 |
[ Chú ý ] HIV - Đường lây và cách phòng ngừa
, 16-04-2010 lúc 05:15:59 |
1 |
6,565 |
na74 
25-11-2010 lúc 02:08:47 |
Kỳ thị người có HIV: phạm luật và thiếu tình người
15/11/2010 - 11:58
(Haimat.vn) – Mặc dù luật đã qui định người có HIV không bị phân biệt đối xử, nhưng thực tế hầu hết những người có HIV đều là “nạn nhân” theo qui định này, phải đối diện với cuộc sống bị cô lập và đơn độc vì bị mọi người, gồm cả bạn bè và người thân kỳ thị, né tránh.
"Con chỉ muốn được đi học"
Trên báo Dân Trí ngày 11-11-2010 đăng về trường hợp bé Phạm Thị Tính bị nhiễm HIV đã không được đi học do bị những người dân xung quanh kỳ thị.

Bà nội và cô bé gái tội nghiệp ( Ảnh : báo Dân Trí)
Do không được đi học, hàng ngày Tính lui lủi một mình ở nhà, không có bạn bè chơi cùng. Nay dù đã 6 tuổi, nhưng mỗi khi thấy người lạ vào nhà, bé Tính luôn rụt rè, lo sợ…
Thương cháu, bà bà nội thường ngắt hoa và gấp thuyền giấy hay tìm cho cháu những con búp bê cũ nát mà người ta vứt ngoài đường về cho cháu chơi.
Vì thấy bé Tính khao khát được đến trường nên gia đình xin cho bé Tính đi học lại. Nhưng ngày bà nội đưa bé đến trường, thì rất nhiều người nhìn hai bà cháu với ánh mắt kỳ thị và họ không đồng tình cho Tính vào học.
Bà nội bé nói: "Nhiều người phản đối nên tôi phải đưa cháu về. Cõng cháu từ trường về mà vừa đi vừa khóc thương cho nó. Bạn bè và mọi người xa lánh cháu. Chỉ mong có tổ chức nào nhận để cháu được đi học, chứ hàng ngày nhìn thấy cháu như vậy tôi khổ tâm lắm, khóc hết cả nước mắt".
Hiện bé Tính vẫn hàng ngày một mình xem ti vi hoặc ngồi trước cửa nhà, mắt nhìn xa xăm. Tính khoe đã thuộc nhiều bài hát, nhưng chỉ mong ước được đi học, có thầy cô và được chơi với bạn bè. Em nói, “nếu được đi học con sẽ tập viết chữ thật đẹp để cô giáo chấm điểm 10 và cho cháu bé ngoan”.
Ở độ tuổi như bé Tính, dù chưa nhận thức được mình đang mang trong người bệnh tật, nhưng với những cái nhìn kỳ thị của hàng sớm láng giềng, sự ngăn cản không cho em đến trường… đã và đang làm cho cuộc sống của em trở nên u ám, buồn tủi và không thấy tương lai. Bé thực sự là một nạn nhân của nạn kỳ thị, phân biệt – trong khi hoàn toàn không có lỗi gì và chỉ là một cháu nhỏ.
Kỳ thị như … người ngoài hành tinh
Từ lâu và tới nay, trong xã hội vẫn còn rất nhiều người xem người bị nhiễm HIV như “quái vật” hoặc thậm chí như những tên “tội phạm” đáng sợ ! Nhiều người luôn né tránh, không dám đến gần người có HIV…
Một chị tên L., có HIV, ngậm ngùi kể: “Khi tôi đi gặp bác sĩ, người ta cho tôi một cái ghế để ngồi. Tuy vậy, khi tôi đứng dậy họ lại lau cái ghế đó. Bác sĩ không khám trực tiếp cho tôi, ngay cả khi ông ta đeo găng tay. Người ta chỉ hỏi tôi về triệu chứng và kê đơn cho tôi”.
Một người phụ nữ có HIV khác cũng cho biết: “Tôi bị sốt trong ba ngày liền và được nhập viện. Nhưng khi tôi nói mình bị nhiễm HIV thì các y, bác sĩ ở đó không ai dám động vào người tôi. Họ từ chối tôi bằng cách cho rằng đây là một ca trầm trọng nên phải chuyển sang bệnh viện khác”.

Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và anh hùng châu á Phạm Thị Huệ, người có HIV - tháng 12-2006 - Ảnh: Kỳ Thanh
Trường hợp của gia đình chị Hoàng Thị Huế, ngụ ở An Quý, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình còn đắng cay hơn nhiều. Vốn là một y tá, năm 2004, một con nghiện mắc bệnh AIDS trong cơn tâm thần bấn loạn, đã cố tình lây nhiễm HIV cho chị. Chị bị lây và vô tình làm cho chồng nhiễm theo. Một năm sau, chị Huế sinh con, đứa con cũng bị nhiễm từ mẹ.
Khi đó, anh An chồng chị đang là giáo viên nhưng vì không chịu nổi mặc cảm nên đã cùng vợ bán nhà, gom góp tiền bạc vào Củ Chi, TP.HCM lập nghiệp. Anh chị mở một tiệm tạp hóa nhỏ buôn bán tại nhà, chị còn nhận vải về gia công. Nhưng khi hàng xóm biết chuyện anh chị nhiễm HIV, hàng tạp hóa không một người đến mua, anh đến làm việc gia công lột vải họ cũng không cho chị làm.
Chị kể: “ngồi trước nhà, thấy người đi đường bị ngã xe, mình ra đỡ, họ cũng gạt đi, sợ lây bệnh". Năm 2008, chồng và con trai chị qua đời. Một mình chống chọi với bệnh tật nơi đất khách, chị Huế bán nhà, về quê, hy vọng được chết nơi quê mẹ. nhưng khi trở về, những người em ruột ngày xưa chị từng cưu mang cũng xua đuổi chị. Họ không cho con đến gần, cách ly chị và cả bố mẹ chị, trong khi ông bà đều ở tuổi gần 70.
Khi chị giải bày về những quy định pháp lý không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, ngay lập tức chị bị em út xua đuổi và nói những lời lẽ nặng nề: “chẳng có luật nào cấm chúng không cho người bệnh AIDS vào nhà”, còn cán bộ y tế thì khuyên chị Huế nên "tìm nơi tạm lánh"!
Cách đây không lâu, có trường hợp bé Nguyễn Ngọc Trí (quận Gò Vấp) cũng bị những người họ hàng ruồng bỏ vì bị nhiễm căn bệnh HIV từ bố mẹ. Biết Trí bị bệnh, những người gần đó không dám đến gần, còn cấm con họ không cho chơi với Trí, bạn bè thì tìm cách xa lánh…
Trí được một bà cụ bán vé số gần đó đem về cưu mang. Dù em rất muốn được đi học nhưng từ nhỏ Trí không một ngày được đến trường. Lên 9 tuổi, khi bà lão bán vé số qua đời, Trí được một người họ hàng bên nội nhận về nuôi. Dù vậy, Trí được “biệt đãi” bằng cách tách ly trên căn phòng nhỏ trên tầng 3, mọi hướng đi điều bị che chắn bằng B40. Phía dưới, có rất nhiều sinh viên ở trọ nhưng cũng không một ai dám bước đến hàng rào, khi được hỏi họ nói vì cảm thấy “sợ sợ”. Do cuộc sống buồn chán, nên không lâu sau đó bé Trí bị căn bệnh hành hạ rồi qua đời.
Kỳ thị người nhiễm HIV là phạm luật
HIV là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Human Immunodeficiency Virus" là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người, làm cho cơ thể suy giảm khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh.
AIDS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Acquired Immune Deficiency Syndrome" là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra, thường được biểu hiện thông qua các nhiễm trùng cơ hội, các ung thư…
Về mặt y tế, căn bệnh này được xem là “bệnh thế kỷ”, hiện chưa có thuốc đặc trị.
Năm 2009, Dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính với người nhiễm HIV có quy định tại chương II, điều 8: 2. Phạt tiền từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ đối với một trong các hành vi sau đây: d) Kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và thành viên gia đình người nhiễm HIV. Dự thảo Nghị định này hết hạn lấy ý kiến đóng góp ngày 15-8-2009, nhưng vẫn chưa được Chính phủ thông qua. |
Bệnh lây qua 3 đường: quan hệ tình dục, truyền qua đường máu, Mẹ bị nhiễm HIV truyền cho con từ trong bào thai, trong khi đẻ và cho con bú.
Như vậy, có thể thấy trong cuộc số đời thường, có rất nhiều người có khả năng vô tình bị nhiễm HIV như: va vẹt xe với người bị nhiễm (dính máu), chồng truyền sang vợ, mẹ truyền sang con… Dù không có lỗi, nhưng khi bị nhiễm HIV, họ đã bị sự kỳ thị của gia đình, bạn bè và những người xung quanh đẩy đến một cuộc sống “địa ngục” và số đông đã chết trong cô đơn, buồn tủi…
Tại Việt Nam, để ngăn chặn và giảm bới sự kỳ thị đối với người nhiễm HIV, từ năm 2006, Quốc Hội đã thông qua Luật phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy gỉam miễm dịch mắc phải ở người HIV/AIDS. Theo đó có nội dung qui định mọi người không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và thành viên gia đình họ; tạo điều kiện để người nhiễm HIV và thành viên gia đình tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt là các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
Theo luật, người nhiễm HIV có quyền sống hòa nhập cộng đồng và xã hội; được điều trị và chăm sóc sức khoẻ; học văn hoá, học nghề, làm việc; được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS…
Dù vậy, cho đến nay, thái độ kỳ thị người bị nhiễm HIV vẫn còn rất rất phổ biến và nhiều người thậm chí còn không biết đến qui định này. Rất ít trường hợp những người bị nhiễm HIV có được đầy đủ những quyền lợi luật định của họ : như không được đi học, bị sa thải, không được nhận vào làm việc, bị chủ nhà trọ xua đuổi khi phát hiện bị HIV …vv.
Kiện vì bị phân biệt, kỳ thị
Là nạn nhân và xâm hại quyền lợi hợp pháp (quyền được đi học – như trường hợp của bé Tính nói trên), về nguyên tắc, nạn nhân có quyền khiếu nại, thậm chí khởi kiện – yêu cầu phục hồi quyền lợi hợp pháp cho mình.
Tuy nhiên, đó là nói về mặt lý thuyết. Vì nếu có kiện, thì cũng chẵng có bằng chứng nào, chẳng ai nhận là mình kỳ thị, phân biệt. Mà có khi người mang HIV càng bị kỳ thị, sa lánh, “khinh ghét” hơn …
Cho đến nay, tại Việt Nam vẫn chưa có vụ kiện nào về sự kỳ thị người bị nhiễm HIV.
Tuy nhiên, tại Trung Quốc mới đây (tháng 10-2010), Tòa án tỉnh An Khánh (Trung Quốc) đã thụ lý vụ án một sinh viên mới ra trường kiện Phòng giáo dục địa phương vì đã có hành vi kỳ thị, không cho anh được giảng dạy vì lý do nhiễm HIV.
Xiao cho biết anh đã đậu các bài kiểm tra viết và phỏng vấn để dạy học ở tỉnh An Huy. Tuy nhiên anh bị loại sau khi khám nghiệm y tế cho thấy anh có HIV dương tính. Xiao không đòi bồi thường gì nhưng anh muốn được "nhận công việc xứng với mình. Anh nói rằng đang làm việc tại một trường tư ở An Khánh, thu nhập khoảng 1.000 nhân dân tệ (147 đôla/ tháng).
Đây là vụ án đầu tiên tại Trung Quốc có liên quan đến nạn kỳ thị đối với ngưỡi nhiễm HIV, và có lẽ cũng là phiên tòa đầu tiên trên thế giới về vấn đề này. Việc này có thể xem như là một tiến bộ đáng kể về mặt dân chủ và quyền con người tại Trung Quốc nói riêng.
Hy vọng, với sự tiến bộ của xã hội, sự hiểu biết và nhận thức, mọi người sẽ có được những thái độ “thoáng” và đúng hơn đối với người bị nhiễm HIV, giúp họ có được những quyền lợi của một con người thật sự, được hòa nhập cộng đồng, được học hành và làm việc như bao người khác.
HUỲNH KIỀU