Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Cả cha và mẹ đều là đảng viên, cán bộ công chức nhà nước. Cả tuổi trẻ họ đều dành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Khi đất nước hòa bình, họ lập gia đình và họ đã sinh ra tôi, một đứa con mang hình hài con gái nhưng cá tính mạnh mẽ rất nam tính. Ngay từ nhỏ tôi thích mai này làm ngành Công an, tôi chú tâm học hành để đạt được ước mơ nhưng tôi đã bị loại từ vòng đầu khi chiều cao chỉ 1m57.
Thất vọng, tôi lang thang buồn chán. Đến một ngày, tôi thấy cô đơn và cần người chia sẻ. Tôi đặt bút viết trên trang giấy học trò lá thư đi tìm bạn. Định mệnh thế nào cho tôi gặp H. Chia sẻ tâm sự, ước mơ qua từng cánh thư tôi và H rất tâm đầu ý hợp, rất thông cảm và rất hiểu nhau nên quyết định gặp mặt. Ngay từ lần đầu tiên gặp H tôi có cảm giác đã rất thân thuộc cứ như đã quen từ kiếp trước. Tình bạn cứ lớn dần theo thời gian, tôi bắt đầu lo sợ khi tôi lờ mờ nhận ra những điều bất thường trong tôi. Tôi nhớ H da diết, nỗi nhớ cứ dày vò khi 1 tuần không gặp nhau. Gặp chẳng để làm gì, chỉ cần nhìn thấy H là đã quá đủ đối với tôi.
Tôi đã trao cho H nụ hôn vụng về của tuổi mới, nụ hôn đầu đời mà tôi vẫn thầm mong ước được trao cho người tôi yêu. H đón nhận tình cảm của tôi, chúng tôi có khoảng thời gian hạnh phúc yêu nhau, cho nhau và sống vì nhau. Tôi hiểu được thế nào là hạnh phúc, tôi biết thế nào là tình yêu dù đó là tình yêu dị thường.
Hai đứa chia tay vì không thể vượt qua được định kiến của người đời và gia đình. H đi lấy chồng. Tôi đau đớn, điên cuồng cố tạo ra một bức tường ngăn cách để chẳng bao giờ tôi có cơ hội quay lại với H, để H có một cuộc sống gia đình yên ấm đừng bao giờ bận lòng vì tôi, tôi luôn tránh xa vì sợ có một lúc nào đó sẽ làm đảo lộn cuộc sống gia đình của H. Tôi cũng dấu mình trong vỏ bọc của một kẻ có chồng, có con.
Sống với chồng nhưng không lúc nào tôi không nghĩ về H, cảm giác tội lỗi cứ dày vò. Tôi ly hôn sau khi sinh một bé gái. H cũng không tìm được hạnh phúc đã ly hôn sau khi sinh một bé trai.
Hiện tại, tôi làm công chức nhà nước, có địa vị trong xã hội, tôi luôn giấu mọi người xung quanh và cả gia đình về con người thật của chính tôi. Trong sâu thẳm trái tim tôi, tình yêu đầu đời với H là tình yêu duy nhất và cũng là tình yêu cuối cùng của đời tôi, tôi muốn được sống cạnh người tôi yêu, chia sẻ buồn vui cũng như bất hạnh, tôi muốn được làm những gì có thể làm để đem lại hạnh phúc cho H….Nhưng tôi không thể đến cùng H đi hết quảng đời còn lại này. Đơn giản, xã hội chưa chấp nhận những người như tôi nếu tôi lộ diện công khai giới tính thứ 3 của mình, vì thế tôi vẫn phải sống giả dối với gia đình với xã hội. Tôi muốn lắm thay được sống đúng với con người thật của mình…… dù chỉ một ngày….. tôi muốn tôi là chính tôi……