Con
người nói chung, một lúc nào đó và ở đâu đó vô tình hay hữu ý văng đời
mình vào “bến đục”. Bến đục được hiểu như sự bần cùng của số phận, đáy
cùng của danh dự sống và đầy ắp những mặc cảm. Đó là nỗi buồn sâu thẳm
nhất – nỗi buồn mang tên HIV/AIDS. Nhưng giờ đây, nỗi buồn ấy đang
chuyển sang một gam màu khác, sáng láng và tươi đẹp hơn nhờ những con
người dám “đốt cháy” mình vì đồng loại. Họ đã tạo được một bức tranh đẹp
về cuộc sống, bức tranh ấy mang tên: Những ngọn nến trong đêm...
Những câu chuyện... độc
Thắp sáng bức tranh hình chữ S
Nhiều sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia đêm Thắp sáng quyền của những người nhiễm HIV/AIDS đêm 29/11 vừa qua đang có ý tưởng sẽ thực hiện những đêm thắp sáng bằng nến trên diện rộng qua việc tuyên truyền,
nhân rộng mô hình tại tất cả các trường ĐH, CĐ trên cả nước.
|
Sau
cú điện thoại gấp của bác sĩ Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Bệnh viện 09 Hà
Nội, chúng tôi đã có mặt tại nơi mà một số người ác khẩu gọi là “lò si
đa”. Bệnh viện 09 đầu đông có vẻ vắng lặng và ảm đạm – cái ảm đạm ấy như
tăng thêm phần lạnh vì đây là nơi chăm sóc và điều trị cho những bệnh
nhân AIDS giai đoạn cuối...
Bệnh viện 09 hiện có 100 giường bệnh – đó
cũng là 100 số phận éo le khác nhau đang gồng mình chèo chống lại tử
thần. “Chống lại cái chết không khó nhưng chống lại những ánh mắt không
đồng cảm thì khó vô cùng...” – bác sĩ Tuấn cho biết khi dẫn chúng tôi đi
thăm khu bệnh nhân đặc biệt.
Những lời chia sẻ ấy quả là có lí
khi chúng tôi giơ máy ảnh lên định chụp, một bệnh nhân HIV đã lấy tấm
chăn ngả màu kéo che mặt. Chúng tôi lại gần cất tiếng, bệnh nhân vẫn
không buông chăn, khóc ấm ức: “Em không muốn bạn bè biết em ở đây. Đừng
chụp, đừng viết gì cả, đi đi...”.
Mấy chục năm tham gia chăm sóc
bệnh nhân HIV/AIDS, bác sĩ Tuấn thấu hiểu hơn ai hết những mặc cảm mà
bệnh nhân nhiễm “H” phải chịu. Mỗi con người là một số phận buồn, một
câu chuyện đầy nước mắt. Như anh Nguyễn Kim H. – hiện đang điều trị tại
Bệnh viện 09, H. từng là tổng giám đốc thành đạt của một công ty khai
khoáng. Vợ đẹp, con ngoan lại thành đạt nên H. tưởng cuộc đời sẽ đưa
mình đến bục vinh quang. Nhưng không ngờ, trong một lần tiếp đối tác
nước ngoài, H. đã “ngoại giao” với một cô gái chân dài mang tên Anna.
“Số mệnh đưa đẩy hay định mệnh đặt sẵn hoặc có thể ông trời dùng bệnh
“si đa” làm dấu chấm hết cho cuộc đời tôi...” - H. chia sẻ rất triết lý
như thể anh muốn quên đi những vinh quang mà mình đã có hoặc sâu hơn là
“đổ tội cho ông trời”.
Khác với H., Trần Bá T. lại nghèo kiết xác
do “bậm” vào ma túy. “Trong cơn vật của thuốc, nào ai biết sống chết là
gì, cứ thỏa mãn cái đã rồi sống chết tính sau...” – T. bộc bạch rất thật
rồi vạch những vết lở loét trên mình để chứng minh với chúng tôi những
đau đớn mà T. phải chịu sau những năm tháng thác loạn quên đời.
Trịnh
Thu Q. là một trong những nữ bệnh nhân nhiễm “H” giai đoạn cuối tại
Bệnh viện 09 lại “ruột ngựa” hơn. Có lẽ lời của những người sắp chết là
thật hơn tất cả: “Tớ sắp chết, tớ chẳng giấu gì nhà báo, chồng tớ đã
chết vì HIV cách đây 4 năm, hai đứa con tớ cũng không còn. Chúng bị
nhiễm “H” ngay trong bụng mẹ... Tớ không ân hận gì cả, chẳng lẽ lại ân
hận vì đã lấy chồng hay hận ông trời đã buộc tớ vào “bến đục”. Chỉ tiếc
là tớ sắp chết nên chẳng giúp được gì cho xã hội và những người cùng
cảnh...”.
Chiến thắng mặc cảm
“Chiến
thắng mặc cảm tức là đã chiến thắng số phận, chiến thắng bệnh tật” –
bác sĩ Tuấn khẳng định như đinh đóng cột. Sở dĩ bác sĩ Tuấn dám khẳng
định điều ấy vì sau nhiều năm chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nhiễm
“H”, ông đã chiêm nghiệm được khá nhiều điều thú vị về tâm lý mà qua đó
sẽ biến đổi thân thể bệnh nhân, giúp người có “H” chiến thắng bệnh tật,
kéo dài tuổi sống như một người bình thường.
Câu chuyện không đâu
xa lạ, Phạm Thị Huệ - một người nhiễm “H” sau nhiều đau khổ, trốn tránh
do mặc cảm đã can đảm đứng ra công khai với xã hội và hoạt động rất tích
cực trong công tác giúp đỡ và phòng chống HIV/AIDS, không chỉ tại Việt
Nam mà cả thế giới đều biết đến chị. Với những hoạt động xuất sắc ấy,
năm 2004, Tạp chí Time của Mỹ đã bầu chọn Phạm Thị Huệ là Anh hùng châu
Á. Gần đây, Huệ điện thoại cho chúng tôi khoe rằng chị được chọn là nữ
diễn viên chính trong bộ phim Siêu thoát của đạo diễn Vĩnh Khương.
Giống
với Phạm Thị Huệ ở cái tên rất đẹp, hoa hậu HIV Trần Thị Huệ cũng rất
năng động. Gặp chị tại quê hương Hà Nam, Huệ vui vẻ chia sẻ: “Vương miện
hoa hậu chỉ là một giải thưởng nhỏ, giải thưởng lớn cho cuộc đời sẽ
dành cho những ai biết vượt lên chính mình và chiến thắng số phận...”.
Quả thực, vương miện cho cuộc đời mới đáng trân trọng, có lẽ vì thế mà
từ khi thoát khỏi cái “kén” của sự mặc cảm, Huệ đã năng động và tự tin
tiếp cận với nhiều người nhiễm “H” ở Hà Nội, Hà Nam... giúp các bệnh
nhân có được những thông tin dự phòng và điều trị. Tuy chỉ học hết lớp 9
nhưng sự thông minh và nghị lực đã làm mọi người cảm phục.
Anh hùng Phạm Thị Huệ trong cuộc sống hằng ngày.
|
Mỗi người là một ngọn nến
“Hãy
tôn trọng quyền của những người nhiễm HIV, hãy chia sẻ với họ, bảo vệ
nhân phẩm, danh dự và cuộc sống của họ” – Đó là lời kêu gọi của ông Đoàn
Văn Thái, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trong chương trình
giao lưu “Thắp sáng quyền của những người nhiễm HIV/AIDS” tổ chức tại
Đại học Quốc gia Hà Nội vừa qua.
Sân trường Đại học Quốc gia Hà
Nội đang bừng sáng bởi những ánh điện đủ màu bỗng phụt tắt. Tất cả chìm
vào bóng tối, những tán cây cổ thụ như chờ đợi bóng tối để vươn cánh tay
khổng lồ ra nơi đang ken đặc người để phủ bóng. Những “cánh tay đen” ấy
bỗng biến mất bởi hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lung linh. Người
người nắm tay nhau dưới ánh nến cùng hát vang bài ca hi vọng. Hi vọng
cho một cuộc sống tươi sáng hơn đối với những người nhiễm “H”. Trong ánh
nến ấm áp ấy, tiếng ai đó thật trầm, chầm chậm cất lên: Mỗi người là
một ngọn nến, chúng ta hãy thắp sáng quyền của những người nhiễm “H”.
Hãy chung tay vì một cộng đồng yêu thương, hãy đùm bọc nhau lại vì một
tương lai tươi sáng, vì một Việt Nam thân thiện...
Trong ánh sáng
của những ngọn nến kia, tôi phát hiện thấy những giọt nước mắt của những
bạn trẻ. Tôi hiểu rằng, những giọt nước mắt ấy không đơn thuần chỉ là
yêu thương mà cao hơn tất cả, đó là sự “hòa mình với đồng loại” để phá
bỏ khoảng cách.
Tôi cố đi tìm giọng nói trầm kia đã làm cho những
bạn trẻ rơi lệ nhưng không được. Người thanh niên ấy đã hòa mình vào đám
đông, tôi hiểu rằng, mỗi người là một... ngọn nến
Sống hay là chết
Theo
tổng kết của bác sĩ Trần Quốc Tuấn, Việt Nam hiện nay có hơn 180.000
người nhiễm bệnh HIV/AIDS còn sống và khoảng 50.000 người đã chết vì căn
bệnh thế kỷ. Cũng theo bác sĩ Tuấn, với cách sống buông thả, thiếu bản
lĩnh của một số thanh niên hiện nay thì HIV rất dễ lây lan. Mỗi cá nhân
trong cộng đồng phải biết tự bảo vệ mình và chung tay với xã hội ngăn
chặn nạn dịch HIV.
Một trong những cách ngăn chặn hiệu quả là hòa
mình vào cuộc sống của những người nhiễm “H”; Tuyên truyền và giúp đỡ họ
vượt qua những rào cản về tâm lý. Đặc biệt tại các vùng nông thôn,
nhiều người còn xem HIV như một cái gì ghê gớm và người nhiễm “H” tại
các vùng quê phải chịu oan tiếng ác cùng những ghẻ lạnh của cộng đồng.
Phóng sự của Trần Hòa
http://suckhoedoisong.vn