Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


5 Trang123>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Linh Ha  
#1 Đã gửi : 25/08/2006 lúc 06:55:45(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268


Tuổi mười lăm  em lớn theo từng ngày
Một buổi sớm bỗng trở thành thiếu nữ
Hôm ấy mùa thu em có nhớ...
Hoa sữa thơm ngây ngất ven hồ.

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trên áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương gió mong manh!
Tại Mùa Thu, tại Em hay tại Anh
Tại đông sang hoa sữa không còn nữa
Tại tình yêu đầu có nhiều trắc trở..
Tại gió thổi hoài nỗi ngu ngơ!
Anh không phải là Rômêô
Em không phải Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Nên đành lòng mỗi đứa ở một phương.

Chỉ mùa thu là tròn vẹn nhớ thương
Khi hương hoa sữa không còn nữa
Hương của mối tình đầu nhắc nhở
Có hai người xưa kia đã từng yêu.
                              ************************

 

Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ.
Tóc em dài như gió mùa thu.
Ngày xưa, khi hoa sữa thơm ven mặt hồ,
Theo năm tháng em lớn từng ngày.
Những kỷ niệm không bao giờ phai.
Và khi một ngày xuân em trở thành thiếu nữ,
Mối tình đầu mang hương sắc mùa thu.
Mùa thu, khi hoa sữa tan ven mặt hồ.
Khi tôi đã biết yêu lần đầu,
Tôi đã nói yêu em trọn đời.

Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ,
Như hoa ven mặt hồ tàn theo gió mùa thu.
Tôi đi xa thủ đô nhớ về người thiếu nữ.
Tôi thêm yêu quê mình,
Yêu những đêm thanh bình.
Hoa sữa thơm ven hồ,
Nhắc lại chuyện ngày xưa.
-------

Cứ mỗi khi thu về, hoa sữa thơm ven hồ,
nhắc lại chuyện tình xưa…


Sửa bởi quản trị viên 04/08/2009 lúc 06:27:53(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Quảng cáo
Offline peter  
#2 Đã gửi : 25/08/2006 lúc 09:46:32(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
Cám ơn bạn,

Đúng là mình ở SG nên không thể cảm nhận được Mùa Thu thế nào?

Ước gì bây giờ mình đang ở HN, bạn nhỉ? Không khí Mùa Thu cũng lãng mạn và càng lãng mạn hơn nếu cùng đi dạo "tay trong tay" quanh bờ hồ với "người yêu".

Đúng là "Thu quyến rũ"!!!
Offline peter  
#3 Đã gửi : 26/08/2006 lúc 12:46:20(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết

Nhìn chiếc lá vàng rơi
Mới hay mùa thu tới
Trên phiến sầu mong đợi
Em vẫn còn xa xôi.

Em như một giòng sông
Dội tôi ngàn con sóng
Tôi như mùa gió lộng
Một lần em thoáng qua

Nay em về xứ xa
Giữ hộ tôi mắt biếc
Một lần rồi xa lạ
Hỏi sao buồn không em ...?

Lại một chiếc lá rơi
Theo cơn giông giữa trời
Về đâu đây lá hởi
Khi tuổi đời cạn vơi

Đã mấy năm trôi qua
Thu, Đông rồi Xuân, Hạ
Bốn mùa quên hay nhớ
Buồn trở giấc trong tôi...

Hôm nay Thu lại về
Ngâu giăng sầu lê thê
Bàn chân ai guốc mộc
Gõ hồn tôi tái tê....

Offline peter  
#4 Đã gửi : 26/08/2006 lúc 05:32:52(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
Tiếng thu
to S.R
Em không nghe mùa thu
Tiếng trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp lên lá vàng khô?

Nhà thơ Lưu Trọng Lư (19 tháng 6 năm 1912 – ?), sinh tại Cao La Hạ, huyện Bố Trạch, Đồng Hới, Quảng Bình trong một gia đình quan lại xuất thân nho học. Ông là một nhà thơ nổi tiếng của Phong trào Thơ mới. Ông từng học trường Quốc học Huế.


Offline Linh Ha  
#5 Đã gửi : 26/08/2006 lúc 05:47:20(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

Đừng hỏi em sao không nghe mùa thu?
                                                                  Trương Thị Hằng
                                               winkingGửi tới tác giả "Tiếng Thu" - một tấm lòng đồng cảm)

Đừng hỏi em sao trăng mờ thổn thức
Trăng nhớ thương, thương nhớ, trăng buồn.
Đừng hỏi em sao trong lòng rạo rực
Kẻ phòng không đêm thao thức chờ trông!

Đừng hỏi em sao băng giá cõi lòng,
Để lá rơi giữa chiều buồn hiu quạnh.
Đừng hỏi em sao trái tim giá lạnh,
Để nai vàng ngơ ngác giữa rừng thu.

Đừng hỏi em sao chẳng biết mùa thu,
Thu trong em chính là anh rồi đó.
Đừng trách em sao tiếng thu chẳng ngỏ,
Tiếng lòng em, anh đã tỏ còn gì...

Rồi một ngày khi mùa thu qua đi,
Còn không anh, ánh trăng mờ thổn thức.
Còn không anh, tiếng lòng cứ rạo rực, 
Và tìm đâu..? Ngơ ngác bóng nai vàng.

Còn đâu anh, xào xạc tiếng thu vang?
Cả rừng thu? Còn đâu? Sao im ắng?
Chỉ còn lại sau chiều thu trống vắng
Tâm hồn em đang xao động bàng hoàng.
(Chút bàng hoàng êm dịu tựa như ru).

Đừng hỏi em sao không nghe mùa thu
Khi ánh mắt anh..nhìn em.. thầm lặng!

Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline peter  
#6 Đã gửi : 26/08/2006 lúc 11:01:01(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết


http://nhacso.net/Music/goldensong/muathu.htm

Cảm xúc âm nhạc

Thu Kỉ Niệm

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên bàn làm việc nhắc nhở anh về sự hiện diện của thời gian. Ngỡ ngàng, ngoài kia, vệt nắng vàng chảy loang trên tường, và nhận thức, mùa thu, bây giờ là mùa thu.

Bao thu rồi em nhỉ, bao mùa em xa vắng trong anh? Có những lúc vờ như trong mình đã cháy khô những kỉ niệm ngày cũ, nhưng mỗi mùa thu, cảm xúc ấy, hình bóng ấy lại chập chờn, rõ ràng như vừa mới hôm qua.
 
Anh thả cho xe chầm chậm trên đường, con đường thân thuộc của bao chiều hẹn hò, bao lần chờ đợi và của một lần em quay gót. Anh dừng lại bên hàng cây cũ, góc quán quen và ngồi lại với mùa thu, mùa kỉ niệm.

Em ru gì , lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian
Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối, tiếc nuối một đời ước vọng tàn phai
Em ru gì cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố.


Em ru gì trong anh để bây giờ theo năm tháng, những vết hằn kí ức cứ rưng rưng mỗi mùa kỉ niệm, để có những hôm thu về trong gió, những âm ỉ nhói nơi tim làm anh xót xa từng hồi. Bao đam mê ngày tháng cũ rồi cũng theo dòng thời gian mà phai tàn, như cơn giông tố ập đến trong đời cũng phút chốc tan đi . Bao tiếc nuối cũng chỉ làm mỏi mòn thêm những ước vọng hao gầy mà thôi.

Em ru gì cho anh khi thời gian có bao giờ quay trở lại,
Như vết thương lòng có bao giờ nguôi ngoai.

Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng …

Thôi em nhé, ngân nga mãi mà chi, những yêu thương rồi sẽ như những đóm lửa tàn, le lói phút giây rồi lụi tắt.
Và thôi em nhé, ru nữa làm gì, khi giờ đây chỉ là kỉ niệm.

Em ru gì cho anh khi bao ngày đã phôi pha.
Phôi pha? Chỉ biết mùa thu nào cũng thế, lãng mạn nhẹ nhàng như đã từng trong đôi ta. Nhưng thu đẹp là cho mọi người, đã đành là như thế và đã đành là đâu chỉ riêng anh. Nên em ơi, thu bây giờ chỉ còn là kỉ niệm

Em ra đi mùa thu mùa thu không còn nữa
Em ra đi mùa thu mùa lá rơi ngập ngừng

Ngoài kia là Gió. Cơn gió mùa kỉ niệm thổi tràn lòng anh, làm vương lại chiếc lá vàng. Chiếc lá xoay xoay nơi góc bàn rồi chao đảo chạm đất. Em ơi, mùa này lá lại rơi và anh vẫn một mình. Một mình nơi quán quen, trên con đường thân thuộc. Một mình miên man trong từng kỉ niệm.

Lá trút rơi nhiều …
Đâu phải bởi mùa thu …

Có cơn gió nào vô tình đẩy em xa anh?
Có mùa thu nào khắc nghiệt buộc ta xa nhau ?
Không em?
Để mỗi một lần thu, một mình anh lại
đếm lá úa sầu lên … bao giờ cho tôi quên !

10/2005
DinhYen



Lời bài hát
Đâu phải bởi mùa thu


Nhạc: Phú Quang
Thơ: Giáng Vân

Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian,
em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lại.

Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời giông tố,
em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha,
câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng
thôi đừng hát ru ... thôi đừng ray rứt ...
lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.

Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối tiếc,
nuối tiếc một đời ước vọng tàn phai,
em ru gì, lời ru cho ngày mai,
thời gian có bao giờ trở lại,
em ru gì, lời ru cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố,
em ru gì cho ta, khi bao ngày phôi pha,
câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng,
thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt,
lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.

Offline Linh Ha  
#7 Đã gửi : 05/09/2006 lúc 04:42:26(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

Trích dẫn bài viết của peter đã viết:
...Đúng là "Thu quyến rũ"!!!

Và đây là:
 Thu Quyến Rũ
                     Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Anh mong chờ mùa Thu
Trời đất kia ngả màu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.

Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ anh rồi.

Mây bay về đây cuối trời
Mưa rơi làm rụng lá vàng
Duyên ta từ đây lỡ làng
Còn đâu những chiều
Dệt cung đàn yêu.

Thu nay vì đâu tiếc nhiều
Thu nay vì đâu nhớ nhiều
Đêm đêm nhìn cây trút lá
Lòng thấy rộn ràng
Ngỡ bóng ai về.

Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ.
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline Linh Ha  
#8 Đã gửi : 19/09/2006 lúc 06:18:31(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

Hà Nội - Mùa vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông giật mình chợt khóc
Hoa sữa thôi rơi mỗi chiều tan học
Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn.

Trúc Bạch giận hờn phía cuối hoàng hôn
Để con nước thả trôi câu lục bát.
Quán cóc xiêu vẹo dăm ba tiếng nhạc
Phía Hồ Tây vọng lại một câu Kiều..

Hà Nội trở buồn nhớ mắt người yêu
Nhớ góc phố hàng me, kỉ niệm
Nhớ buổi chia tay mắt đầy hoa tím
Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa.

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa...

Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline Linh Ha  
#9 Đã gửi : 19/09/2006 lúc 06:26:40(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5FA54/

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

Nhạc: Trương Quý Hải
Thơ: Bùi Thanh Tuấn

Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp.
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về.

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng,
Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
Quán cóc liêu xiêu một câu thơ,
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
Hơi ấm trao em tuổi thơ ngây
Tưởng như, tưởng như còn đây.

Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline NS  
#10 Đã gửi : 20/09/2006 lúc 09:52:07(UTC)
NS

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-09-2006(UTC)
Bài viết: 39


Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cả tuổi ấu thơ trong tôi là những năm tháng khó khăn của thời bao cấp... cái thời mà tôi vẫn chưa hiểu khái niệm nền kinh tế tập trung là gì, cơm ăn là gạo cám, áo mặc là khăn mùi xoa - lúc đó tem phiếu luôn là thứ tài sản phải được nâng niu nhất ở trong nhà...

Năm 4 tuổi, thỉnh thoảng từ sáng tinh mơ... khi mà Hà Nội vẫn còn chìm trong màn đêm ướt đẫm sương... với cái mùi ngai ngái rất đặc trưng của đêm Hà Nội... tôi và mẹ đã phải bao tải, ống lon ra Cửa hàng gạo nhà nước ở phố Thợ nhuộm để xếp hàng đong gạo... tôi vẫn còn nhớ thời đó lúc mẹ đứng xếp hàng thì tôi được phép đi loanh quanh để nhìn ngắm Hà Nội lúc buổi sáng tinh mơ...rõ ràng lúc đó tôi vẫn chưa có ý thức gì về cái đẹp cũng như những sự huyền ảo của phố Hà Nội... nhưng dường như vô thức... sau này khi lớn lên... mỗi lần được nhìn ngắm Hà Nội đêm ... với cái mùi ngái ngái đó ... tôi lại nhớ đến những ngày ấu thơ đong gạo ấy... dù nó giờ chỉ còn đọng lại đôi chút trong ký ức mờ ảo, mờ ảo tựa như những giọt sương đêm mỏng manh đọng trên cái màng nhện và đang bắt đầu bốc hơi dưới ánh nắng của bình minh... phải chăng cái chất Hà Nội đã ngấm vào trong tôi từ thời ấy...

Tôi còn nhớ, thuở ấy Hà Nội không có đèn đóm gì cả, mỗi lần khi đến ngày xếp hàng đong gạo, mẹ dẫn tôi đi qua những con đường rất tối và nhiều cây có mùi rất thơm mà sau này tôi mới biết đó là mùi hoa sữa... một mùi rất đặc trưng của Hà Nội. Có lần mẹ bị mất sổ gạo và tem phiếu... mẹ đã ngồi ở gốc cây hoa sữa cuối con đường đó và khóc... tôi hiển nhiên cũng chẳng hiểu gì thấy mẹ khóc cũng oà khóc theo... đó là lần đi mua gạo cuối cùng của tôi... sau vụ này bố tôi dành luôn quyền đi xếp hàng mua gạo và tôi phải nằm ngủ trên giường thay vì được dậy sớm từ 2h sáng để đi qua con phố tối, để lang thang quanh cửa hàng gạo ngửi mùi ngai ngái của Hà Nội phố về đêm...

Sau này khi lớn lên, nhất là khi có được thằng T đồng cảm, cả hai thằng đều yêu Hà Nội và cảm nhận nét đẹp của Hà Nội giống nhau một cách khó hiểu... tôi mới lại có dịp lang thang ngắm nhìn cái đẹp của Hà Nội về đêm. Hà Nội ngày nay đã khác xưa rất nhiều... những con phố rộng hơn, sạch hơn, sáng hơn, nhà đẹp hơn,,,, nhưng cũng mất đi nhiều vẻ đẹp đặc trưng...

Cái vẻ đẹp đặc trưng Hà Nội giờ chỉ còn hiện diện về đêm ở những khu phố cổ, nơi vẫn còn tồn tại những căn nhà cũ kĩ – những bức tường và cửa sổ đều trông có vẻ tạm bợ - với ánh đèn vàng lờ nhờ trong sương đêm của cái đèn treo trên cái cột điện già cỗi chỉ chực đổ xuống... tất cả là thế - nhưng chỉ khi màn đêm Hà Nội tĩnh lặng buông rèm ... thì một vẻ đẹp kỳ diệu và khó tả chỉ có ở Hà Nội lại hiện về...

Có những đêm, hai thằng lang thang trên những con phố cổ Hà Nội dài hun hút không một bóng người, dưới màn sương đêm vàng đi vì ánh sáng của một cái đèn tròn sắp hỏng treo trên cây cột điện đen đúa ... đứng lặng lẽ và si mê ngắm nhìn mà chẳng thốt nên lời...Hà Nội đẹp quá... chỉ vài năm nữa thôi... chắc chẳng bao giờ chúng tôi còn cơ hội nhìn thấy Hà Nội như thế này nữa...

Hà nội về đêm là những con phố dài lặng thinh không một bóng người, là lúc mà cái mùi ngai ngái quá khứ trở về, và cũng là lúc tiếng rao đêm của những kẻ bán dạo khuya dễ làm ta nao lòng nhất...

Tôi và T đã từng cùng lặng đi thương cảm khi nhìn thấy một em bé nhỏ bụi đời, co quắp cố rúc vào miếng bao tải nhỏ - cố dỗ mình trong một đêm đông giá lạnh... cùng gai người với những tiếng rao đêm của những người bán rong - vật lộn mưu sinh khi mọi người yên giấc nồng...

Mọi thứ của Hà Nội trong đêm khuya tĩnh lặng là một bức tranh tuyệt diệu - mà mỗi lần nhìn ngắm nó - tình yêu Hà Nội trong mỗi chúng tôi lại trào dâng một cảm giác xao động thật khó tả...

Tất cả những điều đó làm nên vẻ đẹp của Hà Nội...một vẻ đẹp diệu kỳ không đâu có được và chỉ những người thật yêu Hà Nội mới có thể cảm nhận được nó mà thôi...



Offline linbliss  
#11 Đã gửi : 20/09/2006 lúc 11:53:20(UTC)
linbliss

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-08-2006(UTC)
Bài viết: 7

Kỉ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, những bạn bè chung, những con đường nhỏ.Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên em.....
Offline NS  
#12 Đã gửi : 21/09/2006 lúc 08:56:18(UTC)
NS

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-09-2006(UTC)
Bài viết: 39

Sáng mai, khi mở cửa, bỗng ùa vào nhà những nắng vàng, những hanh hao, những rộn rã của mùa thu. Ngoài ngõ nhỏ, những cơn gió nhẹ đang cuốn đám lá rụng chạy chạy như những con còng trên cát.

Mình lại nhớ, những ngày thu trước, khi trời đất chuyển mùa sang hay thu đang ở độ trọn vẹn, đủ đầy nhất, mình được lang thang trên đường, ngắm những khóm lá vàng rụng lả lả,  rồi lại thấy tiêng tiếc khi cô lao công gom đống lá vàng ruộm đẹp đẽ ấy lại, cho lên xe rác.

Mỗi độ thu về, ra đến bờ sông, lại nhìn thấy những màu xanh cây cỏ. Không phải cái xanh non khi đang độ xuân về, không phải màu xanh rực rỡ của đất trời mùa hạ, cũng không ảm đạm xơ xác như những ngày mùa đông. Cây cỏ được đắm mình trong màu xanh sẫm. Cái sắc xanh được tích tụ lại của hương đất, gió trời, của cái nắng vàng hanh hao và của những cơn mưa mùa thu nữa.

Và những bông heo may ẩn dật ven bờ, nghiêng mình trước vi vút gió. Và cả những bông cỏ lau, cả một rừng cỏ lau ven sông xào xạc, xào xạc như hân hoan đón thu về.

Tất cả, như hiển hiện lên cả không gian căng đầy sức sống. Đó là sắc thu....





Offline NS  
#13 Đã gửi : 22/09/2006 lúc 08:38:57(UTC)
NS

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-09-2006(UTC)
Bài viết: 39

Đã lại về những cơn gió se se cho da thịt dậy lên một nỗi mùa. Người người đã khoác lên mình những chiếc áo cho mắt thấy sự ấm áp và hồn thấy sự ôm ấp gần gũi. Heo may rồi!

Sao trong một khoảng chuyển mùa, khi cái nóng của mùa hè vừa qua nhưng chưa dứt hẳn, khi cái lạnh của mùa đông chưa tới nhưng đã ngấp nghé, có cơn gió lưng chừng đó vậy. Heo may, cái tên gió tiếng Việt này vang âm rất lạ rất gợi. Ai trong đời nghe hai tiếng heo may mà lòng chẳng xa vọng một điều gì.

Mẹ ta một thuở chỉ những lo toan tất bật quanh năm cho chồng con. Nghe trời gió chuyển, đất trời vào thu, vào đông, mẹ đã lo lục giở rương hòm tìm lại những chiếc áo bông áo sợi đã cất dành bao mùa cho những đứa con mặc lấy cái ấm. Ta đến trường mẹ bắt mặc thật nhiều áo, “lạnh đó con, cái lạnh đầu mùa dễ thay đổi thất thường lắm”, ta vùng vằng vì sợ khi chạy nhảy nóng người, vì sợ bạn bè cười chế khi mặc nhiều áo vào người nhưng chỉ là các thứ áo độn, không phải chưng diện gì cả. Heo may sau này ta đọc trong các trang sách văn chương ngân rung nhiều cảm xúc tâm trạng. Nhưng trong lòng mẹ, trong tình mẹ ta lúc nhỏ, đó là cơn gió của lo lắng và thương cảm. Mẹ già đi khi ta lớn lên. Và mỗi đợt heo may về mẹ lại vẫn cứ như ngày nào lo nhắc nhở con cháu, “sắp lạnh rồi đấy”, khiến cái se lạnh làm trĩu nặng lòng ta thương mẹ bây giờ. 

Người đã một lần sống thu Hà Nội, thu đất Bắc, làm sao quên được những ngày trời chuyển heo may. Cả đất trời dịu lại mát lạnh chỉ mới vừa đủ một xuýt xoa thầm, da thịt như được mơn man, và bao ý nghĩ trong đầu cứ không biết từ đâu dậy lên, nhiều nhất là những liên tưởng và hoài niệm. Ngày trước đời sống khó khăn nhiều, cái ăn cái mặc còn đơn sơ và ít ỏi, nhưng có lẽ vậy mà con người cảm với thời tiết, trời đất nhanh nhạy hơn, trực tiếp hơn và nồng nàn hơn chăng. Nồng nàn với cả gió heo may.

Thời gian vùn vụt trôi. Đến bây giờ ngoảnh lại em đã xa, anh đã xa, giữa hai ta chỉ còn một ngọn gió thổi về cho sống lại những kỷ niệm và hoài vọng thuở còn vô tư và hồn nhiên, cái thuở một làn heo may đã là một của cải vô giá. Nơi xa có lần em vọng ra thèm lại một lần được thả mình trong gió thu Hà Nội. Thu đến rồi đấy em, và heo may lại về... 

Phố phường đô thị hôm nay đông đúc hơn thành ra chật chội hơn. Người của hôm nay áo của hôm nay xe cộ của hôm nay có vô tình chăng trước ngọn gió gọi mùa đến gọi tình lên gọi lòng dậy. Heo may không cảm được người phóng xe vù vù. Heo may không vào được những thân hình đã bó chặt trong các thứ quần áo đắt tiền. Heo may không đến được với người đã trong nhà kính lồng gương. Nhưng có hề chi, ngọn gió của đất trời của mùa vụ muôn đời còn đó, muôn đời vẫn gợi cảm cho những ai còn biết bồi hồi bâng khuâng rạo rực khi làn hơi lạnh tràn về. Trong heo may người thấy gần người hơn, người thấy cần người hơn. 

Ta nhớ em, chiều nay. Xe đạp ơi... Hà Nội vừa lập tuyến phố đi bộ Hàng Đào -  Đồng Xuân. Thả bước chân chầm chậm trên phố cổ nghe gió gọi mùa ve vuốt ... 



Mùa thu, lạc vào vườn cúc ngắm nhìn hoa và thưởng thức hương thơm từ vườn cúc. Thật tuyệt!

Offline peter  
#14 Đã gửi : 23/09/2006 lúc 01:49:24(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết


Mùa thu đến. Miền đồng bằng Bắc Bộ quê tôi rười rượi gió heo may. Cũng là gió, nhưng gió heo may kỳ lạ lắm. Nó không ầm ào gào thét, gieo rắc cái lạnh thấu xương như gió mùa Đông Bắc.

Cũng không hầm hập nóng, vắt kiệt đi từng giọt nước trong cơ thể như ngọn gió Lào giữa hè. Gió heo may là sự giao hòa, đồng thuận giữa trời và đất ban cho quê tôi để mùa thu thêm phần thi vị. Gió về, cả không gian ngập tràn bầu không khí mát mẻ, âm điệu làng quê dịu dàng với hoa reo, lá vỗ. Hương lúa hoài thai sinh nở, hương thị chín đưa mọi người nhớ chị Tấm nhân từ...

Tuổi thơ, tôi đã bao lần tắm trong chiều heo may trên con đê làng ăm ắp nước. Hằng ngày, khi mặt trời neo đậu ở ngọn núi phía Tây, lũ trẻ chúng tôi lục tục đưa trâu bò ra triền đê gặm cỏ, ngả mình trên triền đê ngắm trời thu thăm thẳm xanh cao. Gió heo may thổi bay mái tóc, mơn man da thịt, rủ rỉ chuyện trò. Nắng chiều hắt xuống mặt sông những ước mơ tinh nghịch.

Mười mấy năm rồi, mùa thu này tôi chưa có dịp về thăm nơi chôn nhau cắt rốn, tắm trong chiều heo may, nhớ lại tuổi thơ mình. Làng xóm quê tôi đã mới lên nhiều lắm, nhưng con đê vẫn như xưa, giữ bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Tôi thả mình trên triền cỏ, mơ màng như tuổi ấu thơ, quên đi bao vất vả miếng cơm manh áo mấy chục năm dài. Bầy chim chấp chới, thả vào trời tiếng ngân thánh thót, đẩy chiều thu lên cao hơn. Gió heo may quê nhà đã theo tôi đi cùng trời cuối đất để còn mãi trong tôi những xúc cảm dạt dào...

Offline peter  
#15 Đã gửi : 23/09/2006 lúc 01:55:22(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết

Thế là Thu sang

Thế là Thu sang
Thế là vàng hoa Cúc
Là gió heo may thôi thúc
Một triền đê

Bước chân ta về
Lối mòn vạt cỏ
Tiếng sáo ai trong chiều lộng gió
Sông Hồng nhuộm đỏ chân mây

Thế là Thu sang
Con đường thu vàng lá
mịn màng bàn chân êm ả
Nắng nhạt màu theo kẽ lá đung đưa

Thu đã sang thu vàng trái bưởi
Bãi bồi cát trắng lòng sông
Tiếng mẹ ru cho lúa làm đòng
Cho thơm mùi cốm mới

Tiếng giã cốm làng Vòng đêm hội
Gói tròn búp lá sen
Anh khen, em khen nức lòng người Tràng An
quện hương chuối trứng quốc chín vàng

Hà nội em ơi, mùa Thu sang...

Offline peter  
#16 Đã gửi : 23/09/2006 lúc 01:43:10(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
Mùa Thu Cho Em

http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/04/05F60EAC/

Sáng tác: Ngô Thụy Miên

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé

Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
em có hay thu về hết dấu cô liêu
Và em có hay khi mùa thu tới
bao trái tim vương màu xanh mới
em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây

Nắng úa dệt mi em
và mây xanh thay tóc rối
nhạt môi môi em thơm nồng
tình yêu vương vương má hồng
sẽ hát bài cho em
và ru em yên giấc tối
ngày mai khi mưa ngang lưng đồi
chờ em anh nghe mùa thu tới

Em có mơ mùa thu cho ai nức nở
em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi
Và em có mơ khi mùa thu tới
hai chúng ta sẽ cùng chung lối
em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương

Offline Linh Ha  
#17 Đã gửi : 29/09/2006 lúc 08:35:31(UTC)
Linh Ha

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-02-2006(UTC)
Bài viết: 268

Sáng nay, trời đột nhiên trở lạnh. Hàng cây ven đường se sắt gió... Đã là giữa mùa thu.. Những con đường dài như nỗi nhớ. Em vẫn đợi như buổi chiều mưa giông năm trước,.. nhưng thời gian chẳng biết đợi chờ. Mỗi sớm mai bừng tỉnh giấc, em lại nhận ra cuộc đời đang hụt hao đi...
Dẫu anh nói cuộc đời luôn thay đổi. Em vẫn là em của ngày hôm qua. Em không sợ lòng mình dao động, chỉ sợ một ngày kia, chúng ta cách quá xa nhau, khoảng cách ấy không sao vượt được nữa. Sợ một ngày ta bước qua nhau, trái tim vẫn rung lên mà chân bước điềm nhiên là thế. Em sợ niềm kiêu hãnh trong em và người đàn ông ngạo nghễ trong anh!
Ừ, thật khó, phải không anh! Chúng mình quá nhỏ bé mà cuộc đời này lại rộng lớn quá...
Mình cứ loay hoay đi tìm một nửa, đâu biết rằng Thượng Đế hữu ý đặt hai đứa bên nhau. Buổi sáng mùa thu, những trái bàng lăn trên nền xi măng lạnh. Anh chưa từng đọc những bài thơ về những trái bàng. Giấc mơ em có quả bàng tiên của người khách từ thưở ấu thơ, không dám ăn cứ ngồi chờ phép lạ..
25 tuổi, người ta không còn tin vào những phép màu kì ảo. Anh thực hơn những cơn mơ đêm về khuya khoắt. Nhưng cơn mơ thì ở lại với em, còn anh thì vội vã ra đi..
Soi mình trong đáy mắt mùa thu bằng hoa cúc dại nơi góc đường, anh sẽ thấy những tháng ngày mình mong tìm thấy.. Khi ta ngước lên nhìn bầu trời xanh bao la, mây trắng phù du và quên đi một chút cái Tôi ta luôn vỗ về, ôm ấp. Hãy trở về với em và mùa thu. Trở về với những tháng ngày giản dị, cùng nhau đi nhặt trái bàng rơi.. Anh sẽ lại bảo em rằng: Mùa thu rồi sẽ qua và mùa đông cũng theo về..
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau...
Offline peter  
#18 Đã gửi : 30/09/2006 lúc 12:29:17(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
Trích dẫn bài viết của Linh Ha đã viết:
Em không sợ lòng mình dao động, chỉ sợ một ngày kia, chúng ta cách quá xa nhau, khoảng cách ấy không sao vượt được nữa. Sợ một ngày ta bước qua nhau, trái tim vẫn rung lên mà chân bước điềm nhiên là thế. Em sợ niềm kiêu hãnh trong em và người đàn ông ngạo nghễ trong anh!

Mình cứ loay hoay đi tìm một nửa, đâu biết rằng Thượng Đế hữu ý đặt hai đứa bên nhau.  Anh thực hơn những cơn mơ đêm về khuya khoắt. Nhưng cơn mơ thì ở lại với em, còn anh thì vội vã ra đi..

 Hãy trở về với em và mùa thu. Trở về với những tháng ngày giản dị, cùng nhau đi nhặt trái bàng rơi.. Anh sẽ lại bảo em rằng: Mùa thu rồi sẽ qua và mùa đông cũng theo về..


"sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phép phân ly"

Offline peter  
#19 Đã gửi : 02/10/2006 lúc 01:33:31(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết

Trong cuộc sống với muôn ngàn suy nghĩ
Nhưng bây giờ anh chỉ nghĩ về em
Chúc em sẽ có muôn ngàn hạnh phúc
Nhưng hạnh phúc nhất là khi bên anh.

Gửi S.R
Có nhau trọn đời

http://tunghuong.com/

 
Chiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay
 Con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi
 Nhìn làn mây bay gió lây
 Dòng nước ngừng trôi đến nơi xa xôi
 Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai?
 
 Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi
 Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau
 Cầu mong những năm về sau
 Mình mãi gần nhau như phút ban đầu
 Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa
 
 Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
 Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
 Những vui buồn ngày mình bên nhau
 Anh ơi nhớ chăng?
 
 Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
 Mơ đến anh thức giấc bao đêm
 Em biết rằng ngày mai sẽ đến
 Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời

Offline NS  
#20 Đã gửi : 07/10/2006 lúc 09:54:12(UTC)
NS

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-09-2006(UTC)
Bài viết: 39

Em yêu!
Xáo trộn trong anh lúc này là em, là Mùa Thu Hà Nội, là tình yêu anh dành tặng cho em, anh dành tặng cho Hà Nội của chúng mình!

Bước chân anh đã đi nhiều nơi trên mọi miền đất nước, vượt qua không gian, địa giới, biên giới để đến những vùng miền văn hóa xa xôi... nhưng đi đâu, ở đâu và về đâu thì nơi góc nhỏ trong trái tim anh vẫn dành riêng cho Hà Nội, cho em và cho cả Mùa Thu!

Ai cũng bảo: "Hà Nội đẹp nhất là vào Mùa Thu!".

Thu Hà Nội có nắng vàng, có gió heo may, có trời xanh, có mây trắng, có những trảng cỏ mướt mắt trông vào buổi sáng tinh mơ, có mái chùa uy nghiêm, sừng sững, có mái nhà rêu phong phố cổ, có những gốc sấu, me, bàng, lộc vừng trầm mặc như tự ngàn đời... có những làn sương nhẹ mơn man mặt hồ lao xao từng con sóng... đâu đó những chú cá con nghịch ngợm nhảy tanh tách đớp mồi để mắt ai sáng bừng lên rồi nhập nhòa...

Ai đã từng sống ở Hà Nội sẽ thấy: Mùa Hạ - khiến người ta chẳng muốn đi, chỉ muốn ngồi ở đâu đó cho mát; Mùa Đông càng không muốn ngồi và cũng chẳng muốn đi; Mùa Xuân chỉ thích đi thôi, ngồi thì... còn đâu là xuân nữa... Chỉ có Mùa Thu là đẹp, là quyến rũ, Thu Hà Nội khiến cho người đi cũng đẹp và người ngồi càng đẹp hơn! Bởi Thu Hà Nội, có gió nhẹ, có cái lạnh se se, khiến con gái Hà Nội đẹp dần lên trong khăn áo, trong sắc Thu và trong mắt con trai...

Em! Hà Nội hôm nay, Thu thật đẹp, bước ra ban công để ngắm đất nhìn trời. Anh muốn đi chơi cùng bạn, nhưng đêm qua anh đã cùng bạn đi thâu đêm tới sáng, đã thức ngủ cùng Thu Hà Nội một đêm... trọn vẹn.

Hà Nội đêm qua rực trời pháo hoa, cờ sao và những dòng người bất tận. Bọn anh ngồi trên bãi cỏ bên hồ Hoàn Kiếm, nhìn Tháp Rùa nghiêng soi bóng, cầu Thê Húc kết hoa đăng, nhìn dòng chữ "Hà Nội - Thăng Long - 1000 năm", "Kỷ niệm 60 năm Quốc khánh 2-9"... Anh yên lặng... tận cùng, sâu thẳm trong anh là niềm tự hào bởi được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội! Em, bạn em, và các bạn của chúng ta cũng sẽ tự hào như thế, vì trong tim mỗi người có Việt Nam, có Hà Nội, phải không em?

Dẫu những cơn mưa thu khiến đường phố Hà Nội còn nhiều đoạn trơn ướt, lầy lội; tiết thu Hà Nội còn có những day dứt, băn khoăn... nhưng anh vững tin một ngày, sẽ có một ngày Thu Hà Nội đẹp trong mắt em! Em yêu ạ!

Trước khi viết thư này cho em, anh có nói chuyện với một người bạn. Bạn anh đang ở rất xa Hà Nội, cô ấy là người Hà Nội.

Khi nghe anh nhắc - Về đi, Thu Hà Nội đẹp lắm!

Cô ấy cười và nói: Tớ biết rồi, càng nói càng nhớ Hà Nội hơn! Ngày ở nhà, đạp xe trên đường, lá Thu nghiêng nghiêng rớt xuống rỏ xe, tớ đưa tay với nhặt, có lần suýt ngã... giờ nhớ lại... cay cay sống mũi vì nhớ...

Ừ, phải rồi, những chiếc lá cứ vẹn nguyên như tấm lòng của những đứa con Hà Nội... xa Hà Nội, nhưng luôn hướng về Hà Nội, phải không?!

Em yêu thương!

Chúng mình rồi sẽ thành chồng, thành vợ, chắc chắn rồi! Và, anh xin hẹn em - ngày cưới của hai đứa sẽ vào Mùa Thu - Mùa anh có mặt trên đời, Mùa để em có anh; sẽ là giữa Mùa Thu Hà Nội em nhé! Để trong hương tình yêu ngày cưới có hương hoa sữa ngọt ngào,nghe em! 
x x x

                                             

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
5 Trang123>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.