Biết trân trọng sự sống khi đã muộn
Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội 06 (Trung tâm 06) Đinh Thanh Tùng nuối tiếc cho chúng tôi biết: “Có những con người lẽ ra đã trở thành luật sư, bác sỹ… có ích cho xã hội thì nay đang phải cai nghiện tại đây”. Đi qua hành lang khu điều trị HIV, chúng tôi gặp học viên Đoàn Quý Minh.
Minh kể lại tuổi trẻ “yêng hùng” của mình với vẻ mặt trầm tư, đôi mắt buồn thăm thẳm: “Thời tôi học lớp 7 đã nổi tiếng là một cậu ấm. Bố làm ở một cơ quan có quyền lực, mẹ bán hàng ở Bách hóa Nam Bộ, nhưng theo bạn bè, tôi đã bắt đầu hư khi mới 13 tuổi. Tháng 5/1994, tôi bắt đầu thử heroin vì thích cảm giác lạ. Dù nôn thốc nôn tháo nhưng cứ 4 ngày tôi lại thử một lần cho “oai” và đúng 1 tháng sau thì ngày nào cũng phải có thuốc”.
Cả hai lần đi cai nghiện tự nguyện Minh đều không vượt qua được chính mình. Năm 2004 trong một lần đi cai nghiện, anh bị gọi lên thử máu lần 2. “Nghe bác sĩ gọi lên làm lại xét nghiệm máu, tôi đã thấy bất thường và lờ mờ đoán ra mọi chuyện” - Minh kể... Minh vốn yêu tha thiết một cô gái. Hai người tiến tới hôn nhân.
 |
Bác sĩ Phạm Văn Hà đang thăm khám cho học viên. |
Gần ngày cưới, Minh và gia đình quyết định cho cô gái biết sự thực vì không muốn cô khổ. Khi hay tin chồng sắp cưới là một con nghiện, lại bị HIV, cô gái đã suy sụp. Nhưng cô nhanh chóng vượt qua, hằng ngày vẫn đến chăm sóc Minh. Đến giờ Minh vẫn còn nhớ mãi những ân tình mà người con gái này dành cho mình, dù suýt nữa anh đã làm cô khổ cả cuộc đời.
Bác sĩ Phan Văn Hà cho biết: “Minh đã chuyển sang giai đoạn AIDS do sử dụng lại ma túy, khiến sức khỏe bị suy sụp rất nhanh”. Minh bị đưa đi cai nghiện bắt buộc vào đầu năm 2010 và được sử dụng thuốc CD4 (thuốc kháng virus HIV) nên sức khỏe đã tốt hơn trước rất nhiều. “Bây giờ mới biết trân trọng sự sống thì đã quá muộn rồi chị à. Tôi rất muốn những tâm sự này được lên báo để các bạn trẻ đừng đi theo vết xe đổ của tôi” - Minh nói như khóc.
Giống như Minh, khi đã lâm vào khổ ải, học viên Nguyễn Mạnh Hùng, quê ở Đông Anh, Hà Nội mới thấy nuối tiếc sự sống mà chính anh ta trong lúc vui thú đã đánh mất. Ngày còn là công nhân ngành điện ở Tuyên Quang, Hùng đi lắp dây điện ban đêm và được một số người dân bản cho thử thuốc phiện. Dần dần Hùng đã trở thành con nghiện “nâu” và đến năm 1996 chuyển sang chích heroin.
Năm 2000, từ cơ sở giáo dục Hoàng Cát, Quảng Trị trở về, Hùng nhận được thông báo anh có HIV. “Hồi trẻ có biết gì về HIV hay “ết” gì đâu nên cứ chích chung. Ngày đó không có bơm tiêm nhựa, chỉ có bơm tiêm thuỷ tinh, một cái chích cho mấy chục người” - Hùng rùng mình nhớ lại.
Lẽ ra khi trở lại với xã hội anh ta phải tránh xa ma túy, nhưng sự cám dỗ lại một lần nữa khiến anh ta quên mình là người mang bệnh. Ma tuý khiến căn bệnh của Hùng nhanh chóng suy sụp. “Những năm đó người có HIV còn bị kỳ thị ghê lắm. Nhà hàng xóm có cỗ cưới, mọi người đang ăn uống bình thường, thấy tôi vào ăn cỗ là cả mâm đứng dậy luôn. Nhưng vào Trung tâm 06 lại khác, các bác sỹ, các thầy ở đây không phân biệt đối xử, rất tốt với mình” - Hùng ngậm ngùi tâm sự.
Bác sĩ Hà cho biết, Hùng vào trung tâm lần này là lần thứ 5 và hầu như đều tự nguyện. Bây giờ, để trả ơn mẹ, Hùng cố gắng ăn ngủ đúng giờ, sinh hoạt tốt và chấp hành mọi nội quy để sức khỏe hồi phục. Sau 10 năm sử dụng thuốc kháng virus HIV, sức khỏe của Hùng đã tốt lên rất nhiều.
Làm cho cuộc sống hồi sinh
Được biết, hiện 20 cán bộ, nhân viên của Phòng Y tế Trung tâm 06 đang điều trị cho 28 học viên có HIV. Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng phòng Y tế cho biết, đối tượng vào đây cai nghiện rất phức tạp, 75% là có tiền án tiền sự, có HIV/AIDS, hoàn cảnh khó khăn, có người còn chưa biết chữ, trung tâm phải phổ cập giáo dục bậc tiểu học cho họ. Trung tâm hiện đang điều trị cai nghiện cho 935 học viên. Ở Phòng Y tế luôn bận rộn vì lúc nào cũng có học viên mới vào cai nghiện. Khu cắt cơn lúc nào cũng vang lên tiếng la hét, kêu khóc của học viên khi họ bị tách ra khỏi ma tuý.
Bác sĩ Hà kể: “Có ngày y tá, nhân viên phải thay tới vài bộ quần áo vì bị học viên nôn vào người. Có học viên nhìn thấy bác sĩ là la hét, chửi bới… Sau thời gian cắt cơn họ tươi tỉnh trở lại, một câu cảm ơn, hai câu cảm ơn các thầy. Như thế là mình thấy vui rồi”.
Những người có HIV vào trung tâm được điều trị thuốc kháng virus đều ăn ngủ tốt, sức khỏe tiến triển rất nhanh. Bác sĩ Hà cho biết: “Sử dụng thuốc CD4 điều trị cho bệnh nhân AIDS là phải điều trị đến hết đời, có bệnh nhân điều trị thuốc này rất tốt. Nếu người không nghiện ma túy mà sử dụng thuốc này thì sự sống kéo dài đến 20 năm”...
Làm cho sự sống hồi sinh là cảm nhận của chúng tôi khi đến với Trung tâm 06. Những con người vốn trước đây chỉ thấy vạ vật thì nay đã khác, tươi tỉnh, khoẻ mạnh lên rất nhiều. Hy vọng rằng những học viên ở đây sẽ biết trân trọng sự sống, sau khi trở về với cộng đồng sẽ làm lại cuộc đời, đừng đánh mất mình khi sự sống vẫn còn vô cùng quý giá