  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2005(UTC) Bài viết: 23
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Tết đến người người đi chợ , nhà nhà đi chợ thế mà tôi lại ko thấy vui , mà buồn quá , các bạn ơi . tôi tết đến rồi tôi chúc cho những người h+ như tôi sẽ mau chóng khoẻ mạnh , vui vẻ , và có thuốc chữa H+ sớm . với những người ko bị H+ thì đừng có quá chơi bời mà ân hận đến sau . tôi chỉ có tâm sự thế thôi mong các bạn hiểm dùm.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Ông chúc mọi nguời mạnh khoẻ mà ông lại " hu hu " thế kia thì bố ai mà hiểu đuợc ý ông làm sao?  |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2006(UTC) Bài viết: 103
|
Hy vọng trong 3 năm nữa , căn bênnh này sẽ giống như căn bệnh mạn tính .Hihi!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-09-2005(UTC) Bài viết: 117
|
Ừ cũng mong nó sẽ trở thành bệnh có thể chữa khỏi như bệnh lao của những năm 20
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-02-2006(UTC) Bài viết: 68
|
Ai rồi cũng sẽ phải ra đi...nhưng đó không phải là điều quan trọng...hãy sống như thế nào mới là điều quan trọng....tôi không hi vọng nhiều vào tương lai sẽ có thuôc nhưng tôi hi vọng một ngày mai mọi người sẽ không còn sợ và xa lánh NCH....chúng ta sẽ không đơn độc | | |
HEO |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 09-02-2006(UTC) Bài viết: 8
|
Tôi cũng có suy nghĩ như khatvong .Cái quan trọng là khi sống mình đã làm được gì.Từ khi trở thành NCH tôi đã chiêm nghiệm rất nhiều điều về cuộc sống này.Với tôi, có lẽ đây mới là thời gian sống có ý nghĩa nhất.Tôi đang cố gắng dùng thời còn lại để làm nhưng điều mà mình có thể...Và tôi cũng hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn bị xa lánh và kỳ thị như thế này
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2006(UTC) Bài viết: 2
|
Chào các anh chị, tôi là người không có h+, nhưng cũng xém bị, tôi quá may mắn phải không?
Nhưng đối với tôi dù bị căn bệnh hiểm nghèo hay không thì cũng vậy. Cuộc sống của tôi buồn chán lắm. Nhiều lần tôi muốn tự vận, mà nghĩ lại thấy thương mẹ quá, lại thôi. Phải cố sống thôi. Khi tôi trưởng thành là lúc tôi biết tự tạo niềm vui cho mình. Tôi đã thật sự làm chủ bản thân. Tôi có nhiều người bạn tuyệt vời. Tôi đã tìm đến họ và họ tìm đến tôi, giờ đây tôi nhận ra điều ấy.
Tôi có 1 người anh và 1 người chị bị nhiễm. Tôi hiểu họ, họ không muốn như vậy. Và rất bất mãn tại sao người ta lại có một cách đối xử phân biệt đến khó chịu. Họ chưa bao giờ thử đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác.
Tôi tranh cãi với ba mẹ thì họ buồn tôi. Riết rồi tôi không muốn nói nữa. Làm tròn bổn phận thôi. Còn thuyết phục họ theo cách nghĩ của mình thật khó quá. Có lúc buồn, tôi nghĩ, nếu tôi có h+, họ có hắt hũi tôi không, chứ bây giờ họ thương yêu mình quá, không nỡ làm họ buồn lòng.
Khi đọc câu chuyện này, tôi cứ khóc hoài:
Một người lính trở về nhà đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam . Từ San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình . - Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhưng con có 1 điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con muốn dãn bạn con về nhà mình . - -Ồ , được thôi con trai . Cha mẹ rất sẵn lòng tiếp đón bạn con . - - Nhưng có điều này cha mẹ nên biết ,anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh , mất cả cánh tay và cách chân. Anh ấy không còn chỗ nào đẻ nương tựa , vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng với chúng ta . - Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ. - Ồ không ,con muốn anh ấy ở cùng với chúng ta kia . - Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu , con trai . Một người tàn tật như vậy sẽ là 1 gánh nặng đè lên vai chúng ta . Chúng ta còn có cuộc sống của riêng chúng ta nữa chứ , không thể 1 điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tôt hơn hết là con quay về nhà và quên anh chàng ấy đi . Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi. Nghe đến đó, người con trai gác mái . Vài ngày sau họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ 1 tòa nhà cao tầng . Cảnh sát cho rằng đây là 1 vụ tự sát. Người cha và người mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà táng thành phố để nhận xác con . Họ nhận ra anh ngay , nhưng họ cũng kinh hoàng nhận ra 1 điều khác cùng 1 lúc. Con trai họ chỉ còn lại 1 tay và 1 chân...
|
Đừng lau nước mắt, đừng che tiếng khóc Dù nghe đắng cay trong lòng Buồn ta cứ khóc, cần chi phải giấu Đời ai chẳng qua đôi lần?? có lúc vui lúc buồn... Đời như thế đó,hết nhọc nhằn lại âu lo mà sao vẫn luôn yêu đời... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2006(UTC) Bài viết: 103
|
Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp , hy vọng và chỉ hi vọng .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC) Bài viết: 17
|
hay nhin ve ngay mai kia kia`
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC) Bài viết: 133 Đến từ: Tp. HCM
|
thấy topic này chủ đề là rất buồn hu hu hu vậy mà vào nhận được lời chúc.  cũng vui chứ bộ. |
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở. Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2006(UTC) Bài viết: 17
|
Ong dang bi phoi nhiem oi, ong lam truyen qua day
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.