Góc nhìn
SGTT.VN - Lại sắp đến Giờ Trái Đất, một phong trào vận
động phát triển bền vững vì môi trường được quỹ quốc tế về Bảo vệ thiên
nhiên (World Wild Fund for Nature – WWF) khởi xướng từ năm 2007 tại
Sydney và đã được nhân rộng toàn cầu.
Các tình nguyện viên trẻ vì môi trường sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều khi mỗi người biết tự ý thức thực hiện các hành động vì môi trường trong cuộc
sống hàng ngày của mình. Ảnh: Trung Dũng
|
Phong trào kêu gọi mọi người trên toàn thế giới tắt
điện trong một giờ vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng 3, nhưng ý nghĩa
của nó thì lớn hơn nhiều so với hành động đó. Rất nhiều tình nguyện
viên trẻ đang miệt mài tham gia vào công việc vận động, tổ chức sự kiện
này, với niềm tin rằng hành động của họ sẽ đem lại những đổi thay tích
cực cho môi trường.
Thế nhưng cũng có rất nhiều nỗi thất vọng. Chị Hoàng
Minh Hồng, một nhà tư vấn môi trường kỳ cựu của WWF, đã phải viết một
bài trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, kêu lên rằng, bảo vệ môi
trường ở Việt Nam thật khó! Chị kể về việc các tình nguyện viên, hầu
hết là sinh viên, đã và đang làm việc vất vả để tổ chức cho sự kiện này
ở Việt Nam, phải tự vận động tài trợ lấy kinh phí tổ chức các hoạt động
tuyên truyền cho sự kiện, nhưng đi đến đâu cũng vấp phải hoặc là sự từ
chối của các “đại gia”, doanh nghiệp, hoặc là thủ tục hành chính nhiêu
khê. Cuộc vận động cho một phong trào bảo vệ môi trường, lẽ ra phải là
một hoạt động đầy cảm hứng và truyền cảm hứng, lại trở thành gánh nặng
lên sức khoẻ cũng như tinh thần đối với những tình nguyện viên tham gia
tổ chức.
Việc kêu gọi mọi người tắt điện trong vòng một giờ, về
bản chất không phải chỉ nhằm mục đích tiết kiệm điện, mà là để khơi dậy
sự quan tâm của mọi người về hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu do
lối sống của con người gây ra, và kêu gọi các hành động cần thiết nhằm
duy trì một môi trường sống bền vững trên trái đất. Tiết kiệm năng
lượng là một trong rất nhiều hành động mà mỗi người có thể thực hiện
trong cuộc sống hàng ngày của mình, không nhất thiết chỉ làm đúng vào
Giờ Trái Đất. Thông điệp thì đơn giản, nhưng năm nào cũng vậy, các tình
nguyện viên rất vất vả thực hiện chẳng kém gì chiến dịch tiếp thị lớn
của một công ty đa quốc gia mà hoàn toàn không có kinh phí. Năm ngoái,
sự kiện chính của Giờ Trái Đất được tổ chức tại trung tâm TP.HCM, có sự
xuất hiện của các ca sĩ, diễn viên, hệ thống âm thanh hoành tráng, lại
thêm phần truyền hình trực tiếp, và phải chi khá nhiều tiền cho tất cả
những hoạt động ấy. Kinh phí tổ chức cũng là từ nguồn kêu gọi tài trợ.
Giá điện mặt trời, hiện nay là quá đắt đối với người dân các nước đang phát triển, bởi chi phí ban đầu cao, tuy nhiên người dân sẽ không phải chi trả chi phí vào năng lượng hóa thạch. Đây là quan điểm thách thức cách tư duy hiện nay về sử dụng năng lượng và vẫn còn rất ít chính phủ, ít
người ủng hộ.
(Ông Bertrand Piccard, nhà vật lý học người Thuỵ Sĩ)
|
Năm nay, sự kiện chính tại trung tâm thành phố đã được
cắt đi, nhưng không vì thế mà công việc của các tình nguyện viên dễ
dàng hơn. Vấn đề chính dường như nằm ở chỗ nhận thức của rất nhiều
người không thay đổi là bao. Các cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa coi
các hoạt động tuyên truyền vì môi trường là cần phải khuyến khích, tạo
điều kiện. Đa số doanh nghiệp không nhìn thấy lợi ích trong việc hỗ trợ
cho các hoạt động như vậy. Theo chị Minh Hồng, nhiều doanh nghiệp năm
nay từ chối tài trợ vì “không có sự kiện lớn, nên họ không thấy có cơ
hội làm thương hiệu cho mình”. Còn theo báo cáo mới nhất của Chính phủ
trước Quốc hội, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng
trong năm qua, số vụ xử lý vi phạm môi trường tăng 74,3%.
Ngay kể cả với các cá nhân, liệu việc tham gia tắt
điện trong vòng một giờ có khiến thay đổi cách sống của họ trong suốt
một năm? Làm thế nào để người dân nhận thấy việc vứt rác ra đường,
quẳng rác xuống sông ngòi, sử dụng túi nilông vô tội vạ, lãng phí năng
lượng là xấu, là có hại? Làm thế nào để người dân nhận thấy việc nếu
mỗi người chỉ cần làm một chút thôi đã giúp cải thiện môi trường sống
rất nhiều?
Nhìn ra bên ngoài, ở các nước phương Tây, ý thức của
công dân và cộng đồng đã được cải thiện rất nhiều. Ở nhiều nước, việc
mỗi người, mỗi gia đình tự tái chế rác thải, tự lựa chọn những hành
động “xanh” nhưng chỉ sử dụng vật liệu tái sinh hay tiết kiệm năng
lượng... đã trở thành bình thường, thường xuyên. Các doanh nghiệp cũng
đang phát minh ra những công nghệ mới thân thiện với môi trường hơn.
Chẳng hạn, trong xây dựng, mô hình “nhà thụ động” đang trở nên phổ biến
ở các nước có khí hậu lạnh như châu Âu, với việc ra đời các vật liệu
xây dựng cho phép giữ nhiệt trong các ngôi nhà, hạn chế rất nhiều việc
sử dụng năng lượng hoá thạch để sưởi ấm trong những ngày đông giá. Thế
nhưng, các giải pháp thân thiện môi trường đều quá đắt đỏ với người
tiêu dùng hiện nay. BASF, công ty hoá chất hàng đầu thế giới, đã có nhà
máy tại Việt Nam, một nhà tiên phong trong vật liệu xây dựng thân thiện
với môi trường, cho rằng mặc dù giá đầu tư ban đầu có thể cao hơn nhưng
về lâu dài, người sử dụng lại tiết kiệm nhiều năng lượng hơn.
Quan điểm này cũng là của ông Bertrand Piccard, nhà
vật lý học người Thuỵ Sĩ, người đồng sáng lập dự án Solar Impulse, sáng
tạo chiếc máy bay dùng năng lượng mặt trời đầu tiên. Sinh ra trong một
gia đình có truyền thống về thám hiểm và phát minh, mục đích của ông
Piccard và đồng nghiệp trong việc phát minh chiếc máy bay này là chứng
minh con người có thể sống tốt bằng các loại nhiên liệu tái tạo tự
nhiên. Ông cho rằng thách thức lớn nhất nằm ở chỗ mọi người không dám
vượt khỏi “vùng an toàn” trong suy nghĩ của chính mình. Khi người viết
này đưa ra quan điểm rằng các giải pháp sử dụng “năng lượng xanh”,
chẳng hạn như điện mặt trời, hiện nay là quá đắt đối với người dân các
nước đang phát triển, ông Piccard cho rằng chi phí ban đầu cao nhưng
người dân sẽ hoàn toàn không phải chi trả chi phí vào năng lượng hoá
thạch, như hiện nay. Đây là quan điểm thách thức cách tư duy hiện nay
về sử dụng năng lượng trên thế giới và vẫn còn rất ít chính phủ, ít
người ủng hộ.
Quay trở lại Giờ Trái Đất ở Việt Nam. Chắc chắn các
tình nguyện viên trẻ vì môi trường sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều khi mỗi
người biết tự ý thức thực hiện các hành động vì môi trường trong cuộc
sống hàng ngày của mình, và các doanh nghiệp biết đặt mục tiêu bảo vệ
môi trường lên hàng đầu trong trách nhiệm xã hội của họ.
Lan Anh