Dù rằng tôi không biết sẽ như thế nào và vào lúc nào, nhưng tôi biết có một ngày , tôi sẽ từ giã cõi đời.Có một chỗ trong sâu thẳm lòng tôi,tôi phải rời xa những người thân, trừ phi chính họ lại rời xa tôi trước .Vì thế, cái chết của một người làm tôi xúc động, chính nó đã cho tôi cơ hội ghi sâu vào tâm câu hỏi thật và duy nhất : Vậy thì cuộc đời tôi có ý nghĩa gì ?
Tôi vẫn thường nghĩ : chết không phải là một thời gian vô nghĩa lí , thiếu hẳn ý nghĩa. Khi người ta không còn làm gì được nữa, người ta vẫn có thể còn yêu thương và cảm nhận được nó. Và đúng là có những người sắp ra đi, vào lúc sắp rời bỏ cuộc sống, gởi đến chúng ta thông điệp thống thiết sau : Đừng đến bên rìa cuộc sống, đừng đi bên cạnh tình yêu. Những giờ phút cuối cùng bên cạnh người thân thương là dịp để ta thực sự đựoc hoà nhập với họ. Có biết bao nhiêu người trong chúng ta nắm bắt được dịp ấy ? Lẽ ra, ta phải nhìn thẳng vào sự thật là cái chết đang đến gần, thì ta lại cố tình coi như nó không đến . Người ta nói dối với người khác, nói dối với chính mình . Và lẽ ra, có thể tự nói lên điều quan trọng;lẽ ra ta có thể trao cho nhau những lời yêu thương , những lời biết ơn; lẽ ra chúng ta phải dựa vào nhau để vượt qua thời điểm không thể chịu đựng được, là cái chết cuả người thân yêu . Lẽ ra, bằng cách chia sẻ với nhau sụ khôn ngoan, sự hài hước và tình yêu thương, để con người đủ sức đương đầu với cái chết. Lẽ ra là như thế, thì vào thời điểm duy nhất, quan trọng ấy của cuộc đời, con người chỉ còn bị bao bọc bởi sự im lặng và cô đơn...
............................................................................................
Tôi đã có lần lẩn tránh nói về cái chết - không, không phải là một lần ! Rất nhiều lần đã như thế ! Tôi sợ, tôi không dám làm kinh động...cả với một người bạn của tôi - một người đang chờ đợi ngày kết thúc cuộc sống. Tôi đã rất muốn nói với bạn ấy, về tất cả, nhửng suy nghĩ của tôi, cảm nhận của tôi, về cuộc sống, về cái chết, nhưng tôi lai ngại ngần, tôi không dám... Hình như , điều đó làm bạn ấy bị tổn thương . Tôi có cảm giác tôi đã sai... Thật ra, cái chết cũng giống như một con tàu đi xa dần về phía chân trời. Đến một lúc nào đó, rồi nó biến mất. Nhưng không phải vì chúng ta không nhìn thấy nó mà có nghĩa là nó không còn nữa. Tôi rất muón nói với bạn tôi điều ấy .Và tôi nghĩ rằng, tôi sẽ không lẩn tránh nữa. Tôi sẵn sàng ngồi đây, lắng nghe bạn , lắng nghe những ước muốn về một cuộc sống thứ hai mà bạn hằng mơ tưởng...Thật đấy, bạn thân yêu ! Vì đôi khi, dám nói về cái chết tức là dám đưong đầu với nó, đấu tranh vì nó, tức là dám sống. Tôi tin bạn cũng nghĩ như thế , phải không bạn thân yêu ?
Sửa bởi quản trị viên 27/06/2009 lúc 08:35:21(UTC)
| Lý do: Chưa rõ