Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 18/04/2011 lúc 07:51:12(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chuyện tình yêu sau những mảnh đời nhiễm AIDS

18-04-2011 | 15:44

(Nguoiduatin.vn) - Mang trong mình căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS, chàng trai, cô gái ấy đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết để giải thoát.

Nhưng, chính tình yêu đã giúp họ dũng cảm đứng lên chống chọi với căn bệnh quái ác ấy để sống có ích cho đời và cho mọi người - Dệt nên thiên diễm tình đẹp như cổ tích ở vùng núi Châu Quang - Quỳ Hợp (Nghệ An)

Vợ chồng Vinh - Quyên

Cú tặc lưỡi định mệnh

Nguyễn Thành Vinh sinh năm 1975 trong một gia đình tương đối khá giả ở TP Vinh - Nghệ An. Tuy là con trai độc nhất trong gia đình, rất được nuông chiều nhưng Nguyễn Thành Vinh rất ngoan. Những năm học phổ thông Vinh luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến xuất sắc và nhiều lần đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi.

Năm 1994, Vinh thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội với số điểm khá cao. Vào đại học, Vinh cũng rất chăm chỉ. Nhưng, chàng sinh viên công tử xứ Nghệ này vẫn không thoát khỏi những rủ rê lôi kéo của một số cậu ấm, cô chiêu Hà thành.

Cũng từ đó, Vinh dính vào nghiện hút, một điều rất lạ là 5 năm nghiện hút nhưng nhà trường và người thân trong gia đình Vinh không một ai hay biết.

Tốt nghiệp đại học năm 1998, Vinh xin vào làm thử việc cho một công ty ở thành phố Vinh. Nhưng rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra. Làm được nửa năm, giám đốc phát hiện Vinh nghiện hút và ngay lập tức Vinh bị sa thải.

Năm 2000, khi thành phố gom những đối tượng nghiện đi cai, một người bạn nói với Vinh rằng: "Anh Vinh ơi! Cái đứa hồi chích chung kim tiêm với ta nó bị "ết" rồi!

Sau thông báo của người bạn nghiện, Vinh quyết định đi xét nghiệm và kết quả là.. dương tính. "Cầm tờ xét nghiệm em thấy chân tay bủn rủn, đứng không vững và đã nghĩ đến việc nhảy lầu tự tử. Nhưng, rất may em đã gặp được phép màu!.." Vinh cho biết.

Phép màu cho sự "hồi sinh"

Được tư vấn, Vinh đã theo học một lớp tập huấn ngắn hạn tại thị xã Cửa Lò về điều trị căn bệnh HIV. Tại đây Vinh đã gặp và làm quen với Quyên - cô gái có đôi mắt buồn thăm thẳm đến từ huyện miền núi Quỳ Hợp. Quyên đã kể cho Vinh nghe về cuộc đời đầy phong ba và nước mắt của mình.

Ngô Thị Quyên sinh năm 1977 ở làng Lè xã Châu Quang, Quỳ Hợp. Sau khi học xong lớp đào tạo giáo viên mầm non cô được về dạy ở trường mầm non xã nhà. Vốn là hoa khôi của làng Lè nên Quyên được rất nhiều chàng trai săn đón, nhưng cô đã đem lòng yêu và cưới anh chàng lái xe cùng quê Quỳ Hợp.

Sau niềm hạnh phúc khi mang thai đứa con trai đầu lòng, Quyên phát hiện ra chồng mình nghiện hút. Bất hạnh nhanh chóng đến với Quyên khi cô vào viện sinh con, bác sĩ xét nghiệm và phát hiện ra Quyên đã nhiễm HIV. Theo yêu cầu, chồng cô phải làm xét nghiệm và kết quả là anh đã bị AIDS vào giai đoạn cuối.

Nhưng rồi nỗi đau lại chồng lên nỗi đau, đứa con đã bỏ chị ra đi khi chưa tròn 3 tháng tuổi, và không bao lâu thì người chồng cũng rời bỏ trần thế…

Vinh nói: "Hoàn cảnh của Quyên như vậy mà cô ấy vẫn lạc quan sống, thật đáng nể". Sau cuộc gặp gỡ đó họ thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại và Vinh đã vượt hơn 200 km để đến thăm Quyên. Ban đầu là sự đồng cảm, chia sẻ của những người cùng cảnh ngộ và rồi con tim họ rung lên những nhịp rung đồng điệu lúc nào không hay biết.

Vinh và Quyên yêu nhau trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Gia đình Vinh còn bàng hoàng hơn khi anh tuyên bố sẽ cưới Quên làm vợ, ai cũng phản đối quyết liệt. Mặc sự ngăn cản của gia đình và người thân, Vinh và Quyên vẫn đi đăng kí kết hôn.

Đám cưới không nhạc, không xe hoa rầm rộ nhưng diễn ra thật đặc biệt và cảm động.  Cả cô dâu, chú rể và các vị khách mời đều là người nghiện và đã dính HIV.

Để xây dựng cuộc sống gia đình, Vinh đã quyết tâm cai nghiện, mặc dù việc đó thật khó khăn, nhưng nhờ sự khuyến khích, động viên và sự ân cần chăm sóc của Quyên, anh đã cai nghiện thành công...

Tiến Dũng
http://nguoiduatin.vn/chuyen-tinh-yeu-sau-nhung-manh-doi-nhiem-aids-a3381.html

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 18/04/2011 lúc 07:53:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Hạnh phúc mỉm cười với chàng trai nhiễm HIV!

Thứ hai, 18/4/2011, 10:53 (GMT+7)


Nhìn đôi trai gái vui vẻ và hạnh phúc bên nhau trong ngày cưới, ít ai có thể tin được đây là đám cười giữa một chàng trai bị nhiễm HIV và một cô gái hoàn toàn khỏe mạnh. Họ đã cùng nhau trải qua những tháng ngày khó khăn để đến được bến bờ hạnh phúc. Đó chính là đôi bạn trẻ Trần Đình T. và Thanh Thị Th.

Cái duyên với “người dưng” và mối tình qua thư

Ngày biết mình nhiễm HIV, chàng trai trẻ Nguyễn Đình T.  (Hà Đông - Hà Nội) đã rất hoang mang và lo lắng. Anh sống khép mình, bi quan và không dám tiếp xúc với ai. Giờ đây, anh sợ cả những ánh mắt của người xung quanh, những lời xì xào, bàn tán… Ước mơ nho nhỏ về một mái ấm gia đình như bao chàng trai khác, rồi những dự định về tương lai thì ngay cả trong tư tưởng anh cũng không cho phép mình được nghĩ đến. Lúc này, anh chỉ nghĩ rằng, bị nhiễm HIV là coi như cuộc đời mình đã đóng lại.

Thế nhưng, ông trời đã không dồn con người tới bước đường cùng. Đúng lúc anh bi quan, tuyệt vọng ấy thì Thanh Thị Th., một cô gái dũng cảm, quê ở Yên Bái đã cảm thông, dám chấp nhận tất cả và quyết định đi theo anh suốt chặng đường còn lại.

Tâm sự với chúng tôi, Th. chia sẻ: “Rất tình cờ khi đọc một quyển tạp chí em biết thông tin về anh và hoàn cảnh của anh. Không hiểu sao khi đọc xong, em đã khóc rất nhiều. Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc đặt tờ báo xuống. Có lẽ là xót xa, cảm phục là thương cho số phận nghiệt ngã của anh, nước mắt cứ thế lã chã rơi. Có lẽ đó là lần đầu tiên em khóc cho một người dưng”. Và rồi Th. quyết định viết thư để động viên, chia sẻ cùng anh.

 Mới đầu Th. cũng chỉ nghĩ viết thư để làm bạn, an ủi anh lúc anh  gặp khó khăn nhất, nhưng “Thư từ và điện thoại liên lạc với anh ấy, em đã dần cảm nhận được ở người con trai này toát lên sự chân thành, niềm tin và ý chí nên em yêu mến anh lúc nào không hay”, đôi mắt Th. cười ánh lên niềm vui chia sẻ với tôi.

Khi yêu, T. đã kể hết cho Th. nghe về bệnh tình của mình và nhiều lần đòi chia tay bởi anh sợ cô sẽ khổ vì anh. T. không muốn mình là gánh nặng cho bất kỳ ai, ngay cả với người con gái anh yêu, nhưng Th. đã nhất quyết một lòng, càng chia sẻ và động viên anh nhiều hơn.  Đã có lúc T. chán nản và muốn từ bỏ tất cả, T. chia sẻ: “ Yêu Th. nhưng nghĩ đến mình không biết sống chết lúc nào khiến tôi luôn luôn phải đấu tranh với chính mình, có khi cả tuần không gọi điện, không nhắn tin và chủ động nói lời chia tay. Nhưng mỗi lần như thế, Th. lại tỏ ra yêu tôi nhiều hơn, chia sẻ với tôi nhiều hơn. Cô ấy thậm chí đã bỏ việc tìm đến tận nhà tôi để bảo tôi đừng rời xa cô ấy”.

Những lời động viên ấy đã giúp T. vững tâm vào tương lai. “ Có thể nói, chính tình yêu của Th.  đã vực tôi dậy để sống như ngày hôm nay”, T. tâm sự.

Khi thuyết phục được T. thì Th. lại gặp trở ngại về phía gia đình, bạn bè, và dự luận… Họ cho cô là người không bình thường và phản đối cô kịch liệt. Nhưng Th. vẫn quyết tâm vượt qua mọi rào cản dư luận, cô chia sẻ “mọi người càng phản đối, em càng muốn bảo vệ, càng yêu và thương anh ấy nhiều hơn, có lẽ tình yêu đối với T. đã tiếp thêm cho em sự can đảm để vượt qua tất cả. Em muốn đem tình yêu của mình để bù đắp những mất mát của anh ấy…”.

Thế rồi, vượt qua mọi thử thách, rào cản bệnh tật và sự ngăn cản của gia đình, bằng niềm tin và sự chân thành, sau ba tháng Th. đã thuyết phục được gia đình mình để hai người đến với nhau.



 Trần Đình T. trong ngày cưới.

Hạnh phúc nở hoa sau những gian truân

Hôm ấy, tất cả đều mong chờ chuyến xe đón dâu từ Yên Bái trở về. Tiếng nhạc mừng cho hạnh phúc của T. vẫn cất lên hòa lẫn với tiếng cười nói. Cô Nguyễn Thị M. (cô ruột của T.) xúc động: “Có lẽ đám cưới này là món quà mà ông trời tặng cho T., cháu Th. đã mang lại một sự sống mới cho gia đình này.Vui mà cũng thương chúng nó lắm”.

Ngắm nhìn T. vui vẻ sánh bước bên người vợ, ai cũng mừng cho anh có được một người  phụ nữ hết lòng yêu anh, dám hy sinh cả cuộc đời để gắn bó với một người mang trong mình căn bệnh thế kỷ như anh. Tôi gặp Thanh Thị Th. với nụ cười trên môi, sau khi nhận điện thoại chúc mừng hạnh phúc từ một người bạn ở xa, Th. chia sẻ với tôi: “Anh T. là người giàu nghị lực và ý chí. Em tin chúng em sẽ vượt qua những khó khăn ở phía trước. Bây giờ em chỉ mong có thuốc trị căn bệnh này và vợ chồng em có cuộc sống hạnh phúc”.

 Giờ đây, T. là ông chủ của một cửa hàng sơn. Ngày ngày anh cùng người vợ của mình chăm lo cho cuộc sống của gia đình. Mong cho những ước muốn của Th. thành sự thực, xin được chúc phúc cho đôi bạn trẻ, chúc cho T. có sức khỏe để cùng với người vợ của mình thực hiện  những lo toan bình dị trong cuộc sống như bao nhiêu người khác.
Tu-an  
#3 Đã gửi : 24/04/2011 lúc 06:08:36(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Chuyện của những "anh hùng" dính AIDS

24-04-2011 | 07:30

(Nguoiduatin.vn) - "Quỹ thời gian của vợ chồng em hiện diện trên đời này không còn mấy nữa. Nên quãng đời còn lại vợ chồng em sẽ phấn đấu hành động vì một ngày mai tươi sáng và mong uớc trong tương lai không còn người nghiện, không còn người bị HIV".

Căn nhà của vợ chồng Vinh - Quyên trở thành nơi lui đến của những người nghiện, những người nhiễm HIV. Đến đây họ được cởi mở nói về căn bệnh của họ, được tâm sự, cảm thông và sẻ chia...

Chung tay

Chung một “chiến tuyến”

Vinh tâm sự: "Khi cai nghiện xong, em bắt tay vào lao động, như một lão nông tri điền. Từ nhỏ đến lớn em không bao giờ phải lao động nhưng có lẽ em là dòng máu nông dân nên rất dễ quen. Chuyện cày bừa cấy hái, em làm tất và làm tốt. Ngoài ra vợ chồng em con chăn nuôi, trâu, bò, gà lợn và trồng rau nên cuộc sống cũng tạm được. Những ngày tháng này em mới cảm giác được sống. Nhưng ở mảnh đất Quỳ Hợp này cũng nhiều người nghiện lắm, họ đến rủ rê, lôi kéo nhưng em nhất quyết không".

Vợ chồng anh từng trải qua những nỗi đau vì ma tuý, ết. Nhiều đêm trằn trọc, cuối cùng vợ chồng Vinh đã bàn nhau sẽ bắt tay hành động để phòng chống ma tuý, HIV nhằm giảm thiểu nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần của những người dính HIV.

Vinh lao vào tìm kiếm tài liệu trên sách báo, trên Intenet để tuyên truyền, cùng vợ đi mọi ngõ ngách nhặt kim tiêm mà người nghiện dùng rồi vứt bừa bãi... Người dân Quỳ Hợp lúc đầu còn lạ lẫm với đôi vợ chồng này, nhưng dần dần họ đã quen về cặp vợ chồng Vinh - Quyên thường đi nhặt kim tiêm, đi đến những nhà có người nghiện để phát kim tiêm mới, bao cao su, vận động tuyên truyền cai nghiện và tư vấn cho họ cách để bảo vệ người thân và phòng chống căn bệnh HIV…

Vì ngày mai tươi sáng

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), hiện nay trên địa bàn có 17/21 xã, thị trấn phát hiện 507 người nghiện ma tuý, tập trung nhiều nhất ở các xã Châu Quang, thị trấn Quỳ Hợp, Tam Hợp, Nghĩa Xuân, Châu Hồng, Châu Cường...

Công việc mỗi ngày

Trong số người nghiện trên có hơn 70% ở lứa tuổi thanh niên, nhiều người là lao động chính trong gia đình. Đáng chú ý là trong số người nghiện trên có tới 134 người nhiễm HIV, 65 người hiện đang chung sống với AIDS và có 43 bệnh nhân AIDS đã chết.

Với thực trạng người nghiện và nhiễm HIV trên địa bàn như vậy Nguyễn Thành Vinh đã đứng ra sáng lập nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" vào đầu năm 2008. Hiện nay nhóm có 30 thành viên và 7 cháu nhỏ là con em của những nạn nhân AIDS.



Bà Phan Thị Trí-Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết: "Tôi nghĩ mình tuyên truyền vận động nhưng rất khó để ngày một ngày hai xoá đi cái nhìn kỳ thị của xã hội đối với những người nghiện, nhiễm HIV. Việc họ thành lập ra nhóm thật tốt. ở đó họ nói chuyện trao đổi với nhau rất thoải mái. Họ có cái lương tâm mong muốn người khác không bị như mình. Nhóm hoạt động như thế là rất hay. Huyện sẽ xem xét lấy kinh phí từ nguồn tuyên truyền tác hại ma tuý để cho nhóm hoạt động. Còn về công việc thì ở tầm huyện là rất khó. Mà cái này cần có sự giang tay của toàn xã hội.

Nhiệm vụ của Vinh là tìm đến sách báo, mạng Internet để lấy những nội dung liên quan đến cách phòng, chữa và những bài thuốc đối với căn bệnh AIDS rồi phổ biến cho những thành viên để họ làm theo. Ngoài ra nhóm cũng thường xuyên thông báo và đến chăm sóc những người bệnh.

Phong, một thành viên của nhóm mới cai nghiện xong cho biết: "Em nghiện nặng, nghĩ đời thế là hết nhưng may tham gia nhóm của anh chị Vinh- Quyên nên được tư vấn và nhờ tấm gương của anh chị mà em đã cai nghiện thành công. Vợ chồng chị ấy thật đáng nể. Ngày nào chị Quyên, anh Vinh chị Hồng và những người trong nhóm đồng đẳng đều đi nhặt kim tiêm để phòng tránh HIV cho cộng đồng, và tư vấn cho những người nghiện, người nhiễm HIV".

Quyên nói: "Thường thì một tuần, bọn em đến mỗi điểm một lần. Mỗi lần, cứ hai người nhặt được 2 hộp, gần 500 cái. Hàng tháng, mỗi người bọn em nộp gần vài ngàn kim để cho ngành chức năng tiêu huỷ. Đợt nào bận không đi được thì đợt sau nhiều vô kể. Bọn em phải ráng nhặt cho bằng hết không thì lỡ ai dẫm phải hoặc các cháu nhỏ không biết lấy nghịch chơi thì nguy hiểm".

Về chuyện con cái, Quyên chia sẻ: "Chúng em cũng khát khao có con lắm, nhưng bọn em như vậy, quỹ thời gian của vợ chồng em hiện diện trên đời này không còn mấy nữa. Nên quãng đời còn lại vợ chồng em sẽ phấn đấu hành động vì một ngày mai tươi sáng và mong uớc trong tương lai không còn người nghiện, không còn người bị HIV". 

Thật cảm động và khâm phục tinh thần và việc làm vì cộng đồng của cặp vợ chồng thủ lĩnh Vinh- Quyên. Họ đã dũng cảm chống chọi với căn bệnh tử thần, với phong ba, bão tố đời người để sống và sống có ích cho đời cho mọi người, dệt nên thiên diễm tình đẹp như cổ tích.

Tiến Dũng - Anh Tuấn

Tu-an  
#4 Đã gửi : 05/06/2011 lúc 03:52:43(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Chủ Nhật, 05/06/2011, 08:07

Chìm nổi phận người

(ANTĐ) - Ở khu vực Thanh Xuân Bắc này, không có ai là không biết đến chị Hải, người phụ nữ nhiễm HIV  7 năm đã vượt qua sự nghiệt ngã của số phận để tìm đến bến bờ hạnh phúc. 

Người phụ nữ đã bước qua tuổi 40, vẫn còn xuân sắc nhưng tôi nhận ra một nét thẳm sâu trong sự xót xa của đời người. Ngoài cửa nhà, cậu bé chừng 10 tuổi vừa dừng ở cửa, vừa nhìn thấy mẹ, cậu như muốn khóc. “Có phải hôm nay, bạn nào trêu con không?” - cậu bé không trả lời nhưng lòng người mẹ thì hiểu, câu trả lời nằm trong đôi mắt ầng ậng nước.

Chị Hải bảo rằng, mỗi sáng sớm, khi con đến trường hay mỗi chiều đón con về chị đều đứng ở cửa, quan sát trên đôi mắt và khóe miệng con. Nếu hôm nào thấy nó mỉm cười, thì hôm ấy, lòng người mẹ cũng ngập tràn hạnh phúc.

Sinh năm 1970, 17 tuổi chị đã lấy chồng. Đó là người bạn thanh mai trúc mã từ hồi hai người ở cạnh nhau ở khu tập thể. Mối tình đầu đầy ngọt ngào nhưng cũng lắm cay đắng. Năm 1988, cậu con trai lớn với người chồng đầu tiên ra đời.

Vợ chồng trẻ, công ăn việc làm không ổn định, lại thêm con nhỏ nên cuộc sống của anh chị trăm bề khó khăn. Rồi những trận cãi vã, những suy nghĩ nhỏ nhen nhân dần lên thành cái lớn, và chia tay là một tất yếu mà không gì có thể ngăn cản nổi. 20 tuổi, sau khi sinh chị càng đẹp hơn. Chia tay nhẹ nhàng, dù người đàn ông ấy vẫn dành rất nhiều tình cảm cho chị.

Và mối tình thứ hai đến không hẹn trước. Một người bạn trong nhóm chơi. Chị lấy anh, về sống chung ở Hà Đông. Là con trai duy nhất nên anh được bố mẹ chiều chuộng lắm. Ban đầu khi đến với nhau, anh chị bị ngăn cản rất nhiều nhưng anh vẫn cương quyết bởi vì “con yêu Hải”. Thế nhưng tình yêu của chị đã không thể cưỡng lại được sự chiều chuộng của gia đình và thi thoảng có đôi lời dèm pha. Chán nản anh tìm đến với nàng tiên nâu chỉ mong quên hết mọi cay đắng ở đời, quên tất cả những điều không hay của cuộc sống.



Qua bao thăng trầm, giờ đây chị Hải đã tìm được hạnh phúc cho mình

Những suy nghĩ thiển cận, những việc làm nông nổi không những không chia sẻ được cuộc sống cho vợ chồng trẻ mà ngược lại anh đã mang cái án tử hình về cho chính bản thân mình. Cuộc sống cay đắng, tủi hổ và tự ti khiến chị sống khép mình hơn, sợ hãi hơn… Đồng hành với nỗi cô đơn của chị chính là những cơn thèm thuốc của anh, những cuộc vật lộn ấy cứ ám ảnh chị suốt thời gian dài. Rồi chị có thai. Năm 2002, chị sinh con trai. Sinh con được 3 tháng, chị tự cai nghiện cho chồng, nhưng chị không ngờ đó chính là sai lầm lớn nhất của đời mình.

Tháng 6-2004 chị đi xét nghiệm. Cầm kết quả HIV dương tính trên tay chị gần như không biết gì nữa, một nỗi đau không thể nói thành lời mà từ từ ngấm vào da thịt. Chị tự bảo rằng: “Mình không thể gục ngã vào lúc này, phải đứng lên để sống thật tốt, sống thật có ích” thế nhưng khi ra khỏi bệnh viện chị vẫn rất sợ, chị sợ người ta biết mình nhiễm HIV, mỗi ánh mắt của người đi đường nhìn nhau chị cũng có cảm giác họ đang chế giễu mình.

Rồi về qua đường Nguyễn Trãi, những tấm biển “ma túy là kẻ sát nhân” với hình ảnh cái đầu lâu với đôi mắt sâu hoắm, một dấu nhân… làm chị càng thêm sợ. Chẳng lẽ ma túy, giờ lại HIV nó đáng sợ như những gì người ta tuyên truyền trên các áp phích, banner ấy sao? Và chị chợt nhận ra, đôi mắt mình nhòe lệ. Cứ thế chị sống trong sợ hãi, lo lắng và khép mình. Mỗi sáng sớm đi chợ, chị cúi gằm mặt xuống đất, đến hàng nào đó mua xong là đi thẳng về nhà, cả đoạn đường dài không dám đưa mắt nhìn ai cả, dù có người quen nhận ra, hỏi thăm, chị ừ hữ cho qua rồi đi như chạy về nhà.

Mấy tháng sau, chị đi xét nghiệm cho con, lại là dương tính. Chị đã bật khóc nức nở, làm sao để cứu con đây? Điều đau lòng nhất đó là cháu không bị lây nhiễm từ mẹ mà bị phơi nhiễm từ bố, và nguyên nhân do chị tự cai nghiện cho chồng. Nhìn cậu con trai 2 tuổi và biết trước được số phận nó, chị không cam tâm. Chị hận anh, hận mình đã không thể làm gì cho con được. Giá như được quay lại ngày xưa, chị sẽ đẩy anh vào trại cai nghiện để con chị được cách ly vô trùng. Rồi chị nói chuyện với anh về tương lai của con đã hủy hoại trong chính tay mình, anh bật dậy,  mắng chị, đánh chị rất thậm tệ.

Chị uất lắm, cay đắng, tủi hổ lắm. Cuối năm 2004 chị đành lặng lẽ ôm con ra đi, đó gần như là một cuộc chạy trốn, và người chồng đầu tiên của chị đã một lần nữa giang rộng vòng tay đón chị về nhưng chị không thể bởi “chị chỉ có thể nhờ anh khi tai qua nạn khỏi rồi sẽ trở về nơi dành riêng cho chị”. Chị đã nhiễm HIV, chị không thể truyền bệnh này cho người chồng rất mực yêu thương mình được. Sau đó không lâu, người chồng thứ 2 của chị bị công an bắt, chị bế con nhỏ về lại khu tập thể xưa, nơi chị đã lớn lên và sống với những vấp ngã đầu đời.

Một ngày giữa mùa hè năm 2006, những người dân quanh khu Thanh Xuân Bắc lại một lần nữa đón chị về, lần này chị về cùng với đứa con nhỏ đang nhiễm HIV. Chị thuê căn nhà nhỏ bên cạnh nhà bố, lẳng lặng sống như một cái bóng vì cứ sợ người ta biết mình bị HIV. Ngoài bán nước và chăm sóc con trai bé nhỏ, chị kiêm luôn công việc của một tình nguyện viên, chuyên đi tư vấn sức khỏe cộng đồng cho những người nhiễm HIV.

Không có xe nên mỗi khi đi hội thảo về HIV, chị thường đi xe ôm của anh. Họ thường đi với nhau nhưng không bao giờ nói chuyện gì vì chị sợ người ta biết mình bị H.

Một tối mùa hè năm 2007. Sau khi đi hội thảo về đã rất mệt mỏi, lại gặp chuyện buồn ngay trong gia đình, gọi cho bạn thân thì đang ở xa, không biết tâm sự cùng ai nên chị đã tìm đến rủ anh đi uống café. Ngồi trong tiếng nhạc du dương cạnh hồ, bên cạnh bao đôi tình nhân đang thủ thỉ tâm sự… chị khát khao được quay về thời thiếu nữ, để được yêu như lần đầu. Rồi chị bảo phục vụ mang đến cho chị chai rượu Anh Đào.

Khi hơi men đã ngà ngà say, chị đã tuôn ra bao nhiêu điều thầm kín trong cuộc đời mình. Là câu chuyện về hạnh phúc lứa đôi không trọn vẹn, là chuyện về cậu con trai đã gần 20 tuổi nhưng chị chưa làm được gì cho con, là câu chuyện về sức khỏe của cậu con nhỏ đang học lớp 2, nhưng cái nỗi cô đơn và bi kịch lớn nhất của mình thì chị không đủ can đảm để nói. Anh tỏ ra chia sẻ với chị, hơn ai hết, là người không hạnh phúc trong hôn nhân gia đình nên anh hiểu và thông cảm sâu sắc với chị.

Hôm ấy chị về nhà muộn. Chợt anh níu tay chị bảo: “Hôm nay các con không ở nhà, chúng mình ra nhà nghỉ anh có chuyện này muốn nói với em” - Chị ngạc nhiên nhưng rồi lại đi theo như một cái máy. Đêm hôm ấy, nằm cạnh nhau tâm sự rất nhiều về cuộc sống, về gia đình, bè bạn và hai đứa con của chị. Rồi anh ngỏ lời yêu. Chị nằm im không trả lời bởi chị nghĩ đó là giây phút bồng bột của anh mà thôi. Họ cứ nằm cạnh nhau như thế cho đến sáng - đó là đêm đầu tiên trong đời chị cảm thấy cuộc đời mình cũng có khi được hạnh phúc, chị thấy số phận vẫn không hề bỏ rơi chị. Chị ước giá như đêm ấy cứ kéo dài mãi để anh chị nằm cạnh nhau, và kể cho nhau nghe về cuộc sống mà mình đã chiêm nghiệm trong suốt nửa đời người.

Hôm sau, chị lấy hết can đảm mới thốt ra được mấy lời: “Quả thực em không muốn dấu anh về tình trạng bệnh tật của mình. Em đã nhiễm HIV, em muốn nói thật để anh biết, anh cứ suy nghĩ nếu đến được với nhau thì đến còn không thì thôi, em không trách anh đâu”- nói xong, chị đứng im chờ đợi. Chưa bao giờ chị thấy căng thẳng đến thế. Anh ôm chị vào lòng: “Anh không bao giờ nghĩ rằng em dám nói thẳng với anh những điều đó. Thực ra anh nghi ngờ khi thấy em đến các hội thảo của người nhiễm HIV.

Bệnh tật cũng chẳng có gì đáng lo ngại cả miễn làm sao mình có đầy đủ thông tin để phòng tránh cho nhau là được. Hơn nữa, dù không may mắn khi có HIV nhưng em vẫn vượt qua được để đi làm việc và đón nhận nó như vậy anh càng thấy cảm phục và thương em nhiều hơn…”. Anh nói nhiều lắm nhưng “vì hạnh phúc đến quá bất ngờ nên chị đã không thể nghe hết những điều sau đó nữa”…!

Bỏ qua những kỳ thị, anh chị đến với nhau, nâng niu cái hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng vô tận ấy. Hàng ngày, chị vui tươi chăm sóc anh và các con, anh siêng năng chạy xe ôm kiếm tiền phụ vợ. Nhiều người bảo rằng anh hâm khi quyết định lấy chị nhưng anh bảo rằng “anh đã lỡ một chuyến đò hạnh phúc rồi, cuộc đời anh những tưởng chẳng còn ai để gắn bó, nhưng khi gặp chị, mọi chuyện lại ngả sang hướng mới, đó là khi anh thấy cuộc đời vui trở lại. Chính vì điều đó nên anh không quan tâm đến những xì xào phía sau lưng mình.

Mới rồi, chị gọi điện báo tin vui “chị đã sinh con rồi em ạ, bao nhiêu lo lắng, suy tư, áp lực cuối cùng đời cũng mỉm cười với chị. Con gái của chị và anh hoàn toàn bình thường, đó là một món quà tuyệt vời nhất mà chị nhận được sau nhiều cay đắng” và với chị, “chỉ cần vậy thôi, hạnh phúc lắm rồi…”

Hạnh phúc mà anh chị có được không phải là cổ tích mà chính là sự nỗ lực của trái tim khao khát yêu thương vô bờ bến mà họ dành cho nhau sau tất cả những nghiệt ngã của số phận.

Tiểu Linh
http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=104570&ChannelID=92

Tu-an  
#5 Đã gửi : 29/07/2011 lúc 04:20:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Hạnh phúc không thể tin của người đàn ông có quá khứ đen tối
Cập nhật lúc 29/07/2011 01:07:00 PM (GMT+7)

Bị đóng “án tử” vào người khi nhiễm HIV do một thời ăn chơi trác táng, đã có lúc anh cố tình chích thuốc cho sốc, tự thiêu, thắt cổ để chạy trốn hiện tại đen tối. Nhưng bây giờ, anh đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, sống vui vẻ, trở thành người có ích. Anh là Trần Văn Hà (SN 1976) trú tại xã An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

“Ăn chơi không sợ rơi nước mắt”


Vợ chồng anh Hà hiện tại

Sinh ra trong gia đình giàu có, anh em và bố mẹ đều làm nghề vận tải đường sông, đường biển nên ngay từ nhỏ, Hà chẳng thiết học hành mà tính chuyện kinh doanh. Hết lớp 9, dù bố mẹ hết lời khuyên răn, nhưng Hà vẫn quyết định nghỉ học để vượt biển sang Hồng Kông với người cô để làm giàu. “Sang Hồng Kông 5 năm, nhưng công việc bập bõm, buôn bán khó khăn, lại ham chơi nên tôi không tích cóp được đồng nào cả. Vì sợ tôi mãi lông bông như thế, tương lai sẽ không khá được, bố mẹ đã khuyên tôi nên trở về quê hương. Nghe theo lời bố mẹ, tôi cũng quay trở về…”, anh Hà chia sẻ.

Ngày trở về Việt Nam, Hà được bố mẹ chiều chuộng nhằm bù đắp những vất vả, khó khăn khi anh sống bên nước bạn. Không những thế, bố mẹ còn khuyên anh tiếp tục đi học để anh có một tương lai ổn định, nhưng trái với mong mỏi, hy vọng của bố mẹ, Hà lại sa vào những cuộc chơi trác táng quên ngày với lũ bạn xấu. Giọng Hà buồn buồn: Vì được bố mẹ nuông chiều, thích gì được nấy, trong khi thời ấy, “phong trào” chơi ma túy ở chỗ tôi rất phát triển. Nó được coi là thú chơi đẳng cấp, nên khi bị bạn khích bác là “mang tiếng là công tử nhà giàu, là Việt kiều mà không biết chơi cái này thì kém tắm”, nên tôi cũng “bập” vào. Cũng kể từ đó, tôi là một “con chiên ngoan đạo”, đem tất cả những cái mình có từ tiền bạc, nhân phẩm, tình cảm gia đình, bạn bè để phục tùng cho “cái chết trắng đó”. Ngày ấy, bọn tôi vẫn thường nói với nhau: “Đã chơi không sợ tốn kém, ăn chơi không sợ rơi nước mắt…”.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hà theo học hệ trung cấp tại trường Đại học tài chính kế toán tại Hải Phòng. “Lên thành phố, có dịp tiếp xúc với nhiều người ăn chơi có máu mặt khác, càng ngày tôi càng sa ngã. Người ta bảo cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra quả không sai. Năm 1999, thấy tôi có nhiều biểu hiện lạ, gia đình đã nghi ngờ, tìm mọi cách tách tôi ra khỏi những người bạn xấu, quyết tâm cai nghiện tại gia cho tôi…”. Im lặng trong giây lát, Hà tiếp tục chia sẻ: Năm 2000, tôi cai hẳn được, gia đình đã giao cho tôi quản lý một con tàu biển. Sẵn tiền rủng rỉnh, lênh đênh trên biển thì buồn chán, tôi lại quay lại sử dụng ma túy. Đến năm 2002, tôi chết đứng khi nhận kết quả dương tính với HIV.

Khi biết Hà nhiễm HIV, mọi người trong gia đình không chỉ đau buồn mà giận dỗi, xa lánh anh. “Ngày đầu biết tôi nhiễm HIV, do mọi người không hiểu về bệnh này mà chỉ nghĩ đó là “án tử”, nó lây nhiễm nhanh hơn bất kể thứ bệnh dịch nào nên tôi phải dùng đồ riêng. Nhiều khi muốn chơi đùa, bế cháu cũng không thể. Tôi cảm thấy đau đớn, chán chường mỗi khi nhìn thấy những ánh mắt dò xét, những cái né mình lo sợ khi tôi đến gần, đó chẳng khác gì những nhát dao sắc lẹm ném vào mình. Nghĩ mình sống mà như thừa, tôi đã nhiều lần tìm đến cái chết, nhưng may mắn được gia đình phát hiện của cứu chữa kịp thời…”.

Cuộc sống của Hà ngày ấy chỉ bó hẹp trong căn phòng tối tăm của mình. Tủi thân, anh lại khóc, nhưng thấy khóc mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, anh nghĩ, không chết được thì phải sống, mà đã sống thì phải đàng hoàng tử tế để còn sửa chữa những sai lầm mà mình đã gây ra. Nghĩ vậy, anh quyết định đến các Trung tâm để được tư vấn cách sống chung với HIV. Từ đây anh vỡ lẽ ra rằng, HIV cũng không kinh khủng như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu sử dụng thuốc đúng cách, sống lạc quan thì cuộc sống sẽ còn kéo dài thêm hơn, hơn nữa bệnh này cũng không dễ lây sang người khác nếu như biết cách phòng tránh. Như gỡ bỏ được tấm màn đen kịt trước mắt mình, Hà bắt đầu làm lại cuộc đời.

Chạy trốn tình yêu

Việc đầu tiên anh làm đó là thẳng thắn nói chuyện với gia đình, sau đó xin mọi người chút vốn để mua 2 ha đất đồi tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để làm trang trại. “Mang bệnh tật trong người nên sức khỏe tôi yếu lắm, không những thế, từ bé tôi không bao giờ phải làm nông nghiệp hay những công việc nặng nhọc nên đầu tiên rất bỡ ngỡ. Tôi phải mua sách về đọc, nghiên cứu, đi thăm những mô hình trang trại khác để học hỏi. Cuối cùng thì cố gắng của tôi cũng có thành quả, cây cối xanh tốt, vật nuôi phát triển. Cứ tưởng đó sẽ là thiên đường của tôi khi chỉ còn những tia sống cuối cùng, nhưng sự xuất hiện của cô gái ấy đã làm đảo lộn tất cả…” - Giọng Hà buồn buồn.

Đó là một cô gái trẻ, là giáo viên của một trường mầm non, họ đến với nhau thật tình cờ, thật nhẹ nhàng, nhưng tình cảm thì sâu đậm lắm. “Ngay từ lần đầu tiên khi gặp cô ấy, trái tim tôi đã lỗi nhịp, tôi yêu cô ấy, khao khát cô ấy, và cô ấy cũng vậy. Tôi và cô ấy chia sẻ với nhau mọi thứ về mình, riêng chuyện tôi đang nhiễm HIV thì không. Khi cuộc tình đã quá sâu đậm, thấy tôi rụt rè khi nhắc đến chuyện hôn nhân của hai đứa, cô ấy đã chủ động “cầu hôn” trước. Trái tim tôi như bóp nghẹt, một niềm xúc động dâng trào khiến tôi bật khóc thành tiếng. Nhưng, sau trấn tĩnh lại, nghĩ cô ấy đâu đáng phải nhận con virus chết chóc kia từ mình, nên tôi đã nói cho cô ấy tất cả…”, “Và dù biết tôi bị nhiễm HIV, nhưng cô ấy vẫn bình thản nói “Dù anh có bị làm sao đi nữa thì em vẫn yêu anh”. Tôi yêu cô ấy bao nhiêu thì lúc này tôi lo lắng, cần sống ác với cô ấy bấy nhiêu. Tôi đưa cô ấy xuống bệnh viện Bạch Mai để kiểm chứng, nhưng cô ấy vẫn muốn theo tôi. Tôi đau đớn, giá như cô ấy bỏ mình mà đi, mắng chửi mình là thằng lừa đảo thì tôi còn đỡ đau hơn. Đằng này, tôi phải nói những câu chua chát hành xử cục cằn, phải nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài của người mình yêu, khiến tôi đau đớn vô cùng…”.

 Không đầu hàng số phận

Không còn cách khước từ tình cảm của người con gái ấy, Hà đã phải lặng lẽ bán khu trang trại đó, bỏ đi không một lời từ biệt. Trở về Hà Nội, anh tham gia vào nhóm đồng đẳng tại quận Cầu Giấy để tuyên truyền, phòng chống HIV/AIDS. Tháng 6.2006, nghĩ ở quê hương mình cũng có nhiều người nghiện, nhiễm HIV, nên anh đã quyết định về thành lập một Câu lạc bộ (CLB) giành cho những người nhiễm HIV, lấy tên là CLB Hoa Sen.

“Đầu tiên CLB của tôi chỉ có 16 người, hoạt động tự lực. Đầu tiên tôi cũng gặp khó khăn lắm vì sự phản đối của những người hàng xóm, bởi ai thích gì ở cùng với người suốt ngày có hàng chục người nghiện, người nhiễm HIV đến tập trung. Động viên, khuyên răn không được, cuối cùng tôi phải đứng ra làm bản cam kết với chính quyền, dân làng rằng sẽ đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra các tệ nạn xã hội. Đến nay thì CLB Hoa Sen đã có 167 người tham gia, bản thân tôi và nhiều thành viên đã tìm được việc làm ổn định, sống vui vẻ, tích cực hơn…”, Hà cười tươi.

Cứ tưởng rằng Hà sẽ mãi mãi sống trong sự đơn độc, nhưng sau những ngày tích cực hoạt động trong CLB Hoa Sen, cũng như làm việc tại cơ sở điều trị methadeno tại quận Lê Chân (Hải Phòng), anh đã gặp được người phụ nữ ấy. “Đó là một cô gái hiền lành, chồng chết vì những bệnh liên quan đến AIDS. Bản thân cô ấy cũng bị nhiễm HIV, gặp nhau, chúng tôi có sự chia sẻ, đồng cảm, chính điều này đã thôi thúc khát vọng tình yêu cháy bỏng trong tôi bùng cháy...

Hai người yêu nhau sâu đậm, nhưng đến khi đem người yêu về ra mắt gia đình, anh chị đã bị phản ứng gay gắt. Không nản, bằng tình yêu của mình, sau gần 4 năm yêu nhau, vào tháng 2. 2011, anh chị kết hôn trong sự đồng thuận của đôi bên gia đình. Khi được hỏi hai người có dự định có con không, cả hai vợ chồng anh chị nhìn nhau âu yếm: “Chúng tôi vẫn luôn mong mỏi có một đứa con. Tuy nhiên, chúng tôi phải tìm hiểu kỹ, đến khi nào chắc chắn và có điều kiện sẽ sinh con”.

Không những tìm kiếm được hạnh phúc cho riêng mình, anh chị đã tự mua cho mình được ngôi nhà nhỏ bằng chính tiền của mình làm ra. Trước khi chia tay, tôi ngần ngại xin được chụp hình hai vợ chồng anh để đưa lên báo. Nếu anh chị không muốn, tôi có thể làm mờ mặt để không ai nhận ra, nhưng anh Hà đã khoát tay: Làm sao phải thế, em cứ đưa hình của anh chị lên để cho mọi người biết rằng, anh chị dù bị nhiễm HIV nhưng vẫn yêu đời, khỏe mạnh và có hạnh phúc…

Không những thế, anh còn rút ra tờ giấy viết cam kết rằng đồng ý cho tôi được viết bài, được đưa hình của anh chị lên báo khiến tôi cảm động lắm. Tôi thầm chúc cho anh chị mãi hạnh phúc.

 “Dù anh có bị làm sao đi nữa thì em vẫn yêu anh”. ..  đọc đoạn này trong bài viết gợi nhớ tới câu chuyện mà   từng tiếp xúc chứng kiến.



Không có bài viết mới Đôi dòng lệ em rơi nhưng môi lại mỉm cười
, 01-10-2010 lúc 06:34:25
4 705 Xem bài viết cuối Go to last unread
Hôm nay lúc 4:18:47 CH

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.