“Có lẽ từ lúc biết em đến giờ đây là lần đầu tiên viết thư cho em nhưng cũng là lần sau cùng...”
Em ghét viết email và không thích bỏ dấu, em đã viết cho tôi một email cuối cùng, nắn nót và mạnh mẽ .
Tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều do lỗi của tôi. Tôi ngậm ngùi, hụt hẫng nhìn em ra đi. Lúc ôm chặt em trong vòng tay, em hỏi tôi có yêu em không? Mặc dù rất hạnh phúc, dù rất yêu em nhưng lúc đấy cổ tôi như nghẹn lại, 3 chữ đơn giản đấy lại trở nên nặng nề. Vì tôi có quyền gì để được yêu em, tôi không thể ích kỷ để trao cho em một tình yêu không trọn vẹn, và vì em xứng đáng để nhận nhiều hơn như thế.
Và rồi em quyết định ra đi, em đau khổ nhưng em để tôi được hạnh phúc. Tôi không đủ mạnh mẽ là người quyết định vì tôi quá ích kỷ.
Có lẽ tối qua em đã xóa Yahoo để tôi không thể gửi offline làm phiền em nữa, vì em đang cố để quên tôi, vì nhớ đến tôi chỉ làm em thêm khổ.
Tôi nhớ em, nhưng vẫn phải tự kiềm chế lòng mình không được liên lạc với em. Em cảm ơn tôi đã mang đến cho em sự hạnh phúc dù rằng em không thể đặt tên cho thứ tình cảm tôi mang đến cho em trong thời gian vừa qua.
Thành phố tháng 6 trời mưa tầm tã, nhưng không hiểu sao thời tiết lại thật là đẹp trong những ngày tháng ngắn ngủi khi có em ở bên. Là những cơn mưa lớn bất chợt để em nhắn tin nhắc tôi nhớ mang theo áo mưa và chạy xe cẩn thận. Là những cơn mưa nhỏ dai dẳng để em nói rằng em đang buồn và rất nhớ tôi. Là những buổi tối trời mát mẻ dịu dàng để cho em và tôi lang thang trên phố.
Tôi cũng đã từng yêu, một tình yêu thật mãnh liệt và sâu đậm, cảm xúc dường như đã bão hòa, nhưng cái nắm tay em vào ngày đầu tiên gặp gỡ cũng đủ làm cho tôi thổn thức cả đêm. Buổi tối ngày hôm qua, tôi cũng không thể ngủ ngon vì nhớ em đến da diết, tôi không nhớ mình đã nghe bài Hãy xem là giấc mơ bao nhiêu lần. Đây là bài hát em gửi tôi lúc mới gặp nhau. Nhưng tối qua, tôi mới cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa từng câu, từng chữ trong lời bài hát.
“Vì đôi ta chỉ có duyên không nợ nhau.
Chuyện gì đến cuối cùng cũng đã đến.
Thì thôi anh xin chúc em bên người.
Sẽ hạnh phúc ấm êm đừng lo tới anh...”
“Rồi từ đây đôi ta hai lối,đường của em em cứ bước đi.
Và hãy xem như hai chúng ta chưa từng gặp...”
“Và hãy quên anh đi người ơi, hãy xem như là một giấc mơ.
Vì đôi ta đã đến với nhau quá bất ngờ...”
Thật nhanh đúng không em, mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mơ. 1 tháng, quá ít cho một tình yêu nhưng quá nhiều cho một hạnh phúc. Tôi cảm ơn em, em như một cơn gió trong lành bay qua đời tôi giữa lúc cuộc sống cùa tôi bộn bề nhất, em đã dạy cho tôi cách sống mạnh mẽ, em đã dạy cho tôi một bài học mới về tình yêu. Tôi trân trọng con người em, trân trọng tình yêu của em đã dành cho tôi. Tôi đã gói gọn những kỷ niệm đẹp đó, cất giữ cho riêng tôi. Chúc em luôn hạnh phúc và tôi tin rằng một người như em sẽ xứng đáng để nhận được một hạnh phúc trọn vẹn và đích thực. Một điều cuối cùng tôi muốn nói với em, xin em đừng xem tôi như một giấc mơ...
