Theo đó, câu chuyện
của họ đề cao sự hỗ trợ của gia đình, cộng đồng, của các tổ chức xã
hội, ghi nhận sự tác động và hiệu quả của các chương trình truyền thông thay đổi hành vi, hỗ trợ tâm lý - xã hội, trao đổi bơm kim tiêm và điều trị nghiện ma túy bằng Methadone...
Hoài Thanh tâm sự: Triển lãm này là câu chuyện
được kể ra, không phải để biện hộ cho những quyết định từng là sai lầm,
hay đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Những thông tin từ nhiều góc độ
trong bộ ảnh hy vọng sẽ đem lại cho
người xem cái nhìn rõ ràng, khách quan hơn về vấn đề nóng bỏng của xã
hội, nhằm tác động đến thái độ và cách ứng xử đối với những người đang
trực tiếp bị ảnh hưởng bởi ma túy. Trong quá trình thực hiện bộ ảnh cho
triển lãm này, anh đã ghi lại nhiều
hình ảnh của người nghiện ma túy, người nhiễm HIV là những người đồng
tính nam, phụ nữ bán dâm... trên hết anh hiểu tâm tư, nguyện vọng muốn
vươn lên tìm lại cuộc
đời của họ... Có mặt tại triển lãm, Hà Thị Nhâm 29 tuổi (Thái Bình),
chia sẻ: Triển lãm là cuộc trả nợ đời của tất cả những thành viên có mặt
trong những bức hình của nhiếp ảnh Hoài Thanh. Chị Nhâm kể, từng là ca
sĩ của một đoàn nghệ thuật, đã rất tự hào khi được chọn gửi đi học ở một
trường nghệ thuật có tiếng ở
Hà Nội. Ra nghề, theo đoàn đi diễn thường xuyên. Cứ tối rảnh, các anh chị trong đoàn lại mua
thuốc về "chơi". Họ bảo nó cũng chỉ như uống rượu thôi, chất nghệ sĩ
cũng cần một chút cho nó phiêu. Thế là em "dính" lúc nào không biết. Sáu
năm tuổi trẻ đẹp nhất của đời người, em chuyển hết từ trung
tâm giáo dục lao động này đến trại cải tạo khác vì liên quan đến ma
túy. Ðó là những năm tháng dài vô tận cách biệt với thế giới thực tại.
"Ngã xuống ở đâu, đứng dậy ở đó", vì thế khi ra khỏi trung tâm, em không trở về quê hương mà trở lại Hà Nội để tìm lại những điều đã đánh mất. Cuộc trở lại này, em đã tìm lại được
cuộc đời cho chính mình. Tháng lương tiếp cận viên cộng đồng đầu tiên,
đúng vào dịp Tết, em mua quà về quê thăm gia đình sau sáu năm không về
quê. Lúc bắc thang trèo lên lau chùi cái quạt trần cũ kỹ, em thấy bố đã
khóc. Vậy là sau sáu năm, gia đình em mới có một cái Tết trọn vẹn.
Còn trường hợp của anh Ðương (Bà Rịa - Vũng
Tàu) thì khác, anh kể: Ở cái xóm Lăng này đã từng có một cơn bão "bột
trắng". Cả xóm cùng chơi, cho nên thanh niên dính HIV do tiêm chích
chung nhiều lắm. Gia đình nhà anh Ðương có năm anh em trai đều nghiện ma
túy. Gia đình trước đây có gần bốn chục chiếc ghe, giờ chỉ còn một cái.
Gia đình đang là hộ khá giả, giờ vào diện nghèo của xóm... Còn Nguyễn
Văn Bi, 19 tuổi sống lang thang tại bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng)
tâm sự: Em sống ở bến xe này được ba năm rồi. Em không bao giờ ăn cắp,
ai nhờ gì em cũng làm nên mọi người không xua đuổi. Hằng ngày, em hát
rong ở trên các xe để xin tiền. Kiếm được tiền em để dành mua "thuốc".
Em mong muốn được uống Methadone lắm, nhưng các anh chị ở trung tâm bảo em không có hộ khẩu cho nên không được dùng Methadone.
Nhiều
lắm những trường hợp sa chân vào ma túy bởi những lý do và cả không có
lý do... Nhưng khi đã trải qua những năm tháng nghiện hút ma túy, lấy
đêm làm ngày, sống vật vờ... họ mới thấm thía và cay đắng, bởi hơn ai
hết họ hiểu mình là những người thừa của xã hội. Thế nhưng, đối với
nhiếp ảnh Hoài Thanh, cho dù họ là những người đã nhiễm HIV, là những
người vẫn chưa thoát được cửa ải của "nàng tiên nâu" và cả những người
đã tìm lại được "ánh sáng nơi cuối đường"; hơn bao giờ hết, họ mong muốn được làm lại cuộc
đời để trở về với cuộc sống bình yên, làm nhiều việc có ích cho người
thân và xã hội. Nặng lòng với đứa con tinh thần của mình, tác giả Phạm
Hoài Thanh muốn gửi gắm tới xã hội thông qua những bức ảnh rằng, mỗi con
người sống ở trên đời là một sản phẩm của tình yêu, của sự mong chờ,
của bao mồ hôi và cả nước mắt của mẹ cha. Thế nhưng, ma túy đang cướp đi
bao nhiêu con người như vậy và chỉ có sự hiểu biết, sự bao dung và tình
yêu thương con người bao la mới có thể giúp những người này trở về với
cuộc sống.
Ðây là triển lãm ảnh đầu tiên về
cuộc sống của người sử dụng ma túy. Bộ ảnh được chia thành bốn chủ đề,
thể hiện các giai đoạn khác nhau của cuộc đời một người nghiện ma túy.
Bắt đầu bằng việc kể về con đường khác nhau của các nhân vật đến với ma
túy, Hoài Thanh dẫn người xem đến những cơn vật vã, những khổ đau, mất
mát do ma túy gây ra, rồi những thành công, những thất bại trong các nỗ
lực của bản thân, sự giúp đỡ của gia đình người nghiện để vượt lên sự ám
ảnh chết người của ma túy. Câu chuyện được kết thúc rất có hậu bằng các hình ảnh về những người đã vượt qua được ma túy, đang cố gắng để sống bù lại những tháng ngày đã mất, như một sự báo đáp, tri ân với gia đình, với cuộc đời.