1. Nó ngồi giữa hai đứa con gái với một cánh tay bó bột. Áo phông đen, quần soóc thể thao đen, mái tóc cắt kiểu "chào mào". Trông nó giống như một thằng trai mới lớn. Tôi vỗ vai nó. Sau lớp áo phông, tôi cảm nhận được chiếc áo nịt ngực dày, bó sát người khiến cho bề ngoài nó có bộ ngực phẳng lỳ như đàn ông. Nó ngồi im lặng, nắm chặt tay đứa bạn gái ngồi cạnh. Đứa con gái đó nhìn nó một cách âu yếm. Chúng lảng tránh tất cả những câu hỏi vì sao chúng lại quen nhau, vì sao chúng lại thân nhau đến như vậy.
Tên nó là Nguyễn Hải Yến. Năm nay nó vừa tròn 15 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng. Hai đứa con gái phạm tội cùng nó là Nguyễn Anh Thư, Phạm Lan Anh, cũng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, hành vi phạm tội của 3 đối tượng diễn ra vào tối 22/7. Khoảng 21 giờ, 3 đứa chở nhau trên một xe máy Wave không biển kiểm soát. Chiếc xe này của Yến mượn lại từ một người khác. Thư là người cầm lái, chở Yến ngồi giữa và Lan Anh ngồi sau cùng. Chúng lượn lờ trên nhiều tuyến phố, đến đường Xã Đàn, phát hiện chị Nguyễn Thị Nga đi xe đạp, có để túi xách ở giỏ xe, Yến bàn bạc với 2 đứa sẽ cướp giật chiếc túi đó. Yến đưa cho Lan Anh một bình xịt hơi cay rồi bảo Thư điều khiển xe máy áp sát. Khi Lan Anh xịt hơi cay vào mặt chị Nga, Yến giật chiếc túi xách rồi cả bọn bỏ chạy về phía đường Giải Phóng.
Trên đường chạy trốn, có hai thanh niên đi xe máy phát hiện truy đuổi. 3 thiếu nữ cướp giật bị 2 thanh niên ép xe, bắt giữ và chuyển Cơ quan Công an. Theo các đối tượng khai nhận, chúng đi cướp giật để lấy tiền điều trị cho một đối tượng chơi trong nhóm tên Tuấn, ở Đại La, bị gãy chân do tai nạn giao thông. Lần tai nạn ấy, Yến ngồi sau bị gãy tay, giờ vẫn chưa tháo bột.
Khai báo hành vi phạm tội một cách thản nhiên, thậm chí có phần cộc lốc nhưng Yến lại khóc thút thít như một thiếu nữ khi tôi hỏi về mẹ. Dường như trong cái dáng vẻ ngổ ngáo giống như một thằng đàn ông của Yến là một trái tim đa cảm, mềm yếu. Chốc lát, cô bạn gái Nguyễn Anh Thư lại phải đưa khăn cho nó lau nước mắt.
2. Trong một chiều trời Hà Nội mưa như trút, tôi đã tìm gặp được chị T., mẹ của Yến. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, kiếm sống bằng quán nước nhỏ trong một ngõ nhỏ trên phố Trần Xuân Soạn. Người đàn bà nước mắt lưng tròng, liên tục lấy tay đấm ngực để nén những tiếng nấc nghẹn ngào, những đau đớn chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
Chị kể con bé có biểu hiện giới tính khác thường từ nhỏ. Hồi nó mới 1 tuổi, bà ngoại mặc váy cho nó, nó xé toạc, nhất định không mặc. Càng lớn thì biểu hiện giới tính nam càng rõ. Nó luôn muốn thể hiện mình là một người đàn ông. Nó gây gổ, đánh nhau với trẻ con trong xóm. Do ly hôn chồng từ sớm, nên chị vừa phải làm bố, vừa làm mẹ. Mỗi lần có người mách, chị lôi nó lên gác đánh, vừa đánh vừa khóc. Cả mẹ và con cùng khóc. Có ai hiểu được rằng nó bắt nạt những đứa trẻ khác, chỉ vì nó là con gái, nhưng bên trong nó lại mang tâm hồn của một đứa con trai. Có ai hiểu được nỗi đau của một người mẹ, khi đứa con gái của mình lại khác thường như vậy?
Nó càng lớn thì chị càng sợ sẽ có ngày mất nó. Chị cố níu kéo bằng cách bắt nó ăn mặc nữ tính, bắt nó để tóc dài, mua cho nó cái xe đạp màu hồng có giá mấy triệu đồng. Nhưng nó cũng chỉ dùng một thời gian ngắn cho chị vui lòng, rồi mang ra chợ bán lấy vài trăm nghìn để đi cắt tóc. Nó cắt phăng mái tóc dài đến chấm eo mà chị đã cố gắng nịnh nó nuôi trong suốt thời gian dài, những mong nó sẽ nữ tính, dịu dàng hơn. Nhưng chị đã lầm. Bề ngoài, nó luôn tỏ ra là đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời mẹ. Nó chấp nhận làm những gì chị muốn. Nhưng bên trong nó là một con người khác.
Thằng đàn ông trong nó trỗi dậy đúng vào năm nó 13 tuổi, khi nó có những dấu hiệu dậy thì. Nó nhận ra nó thích những đứa con gái, thích những đứa dịu dàng, nữ tính, những đứa có hoàn cảnh như nó để chia sẻ. Nó có thể ngồi hàng giờ nghe những đứa con gái tâm sự chuyện gia đình. Nó vỗ về, an ủi như chính nó là một người đàn ông vậy. Và nó cũng có cảm giác là một người đàn ông bao bọc, chở che cho những đứa bạn gái mà nó nghĩ cần sự bảo vệ của nó. Nó sẵn sàng sửng cồ, xù lông nếu phát hiện ra những đứa bạn gái mà nó thích bị ai đó bắt nạt. Nó sẵn sàng lăn xả vào đánh đấm người khác, kể cả những đứa con trai dám động vào bạn gái của nó. Nó gây gổ với tất cả bạn bè trong lớp. Nó trở thành một đứa học sinh ngổ ngáo và ngang tàng. Nhà trường không thể chấp nhận một học sinh cá biệt như nó. Mẹ gửi nó vào Sài Gòn để nó thay đổi môi trường, tách xa lũ bạn gái mà nó sẵn sàng bỏ nhà ra đi. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, nó lại gây chuyện, phải quay ra Hà Nội. Chuyện học hành của nó thành dang dở.
Chị đã tìm gặp rất nhiều bác sĩ để tư vấn cách chữa trị cho con bé. Nhưng bác sĩ bảo rằng ở Việt Nam chưa thể có cách điều trị mà phải sang Thái Lan. Họ sẽ tiêm hoóc-môn nữ để giảm hoóc-môn nam trong người con bé. "Hoàn cảnh của em, phải bám vỉa hè kiếm sống, thì làm sao có đủ tiền cho con đi chữa trị. Em đành phải chấp nhận sự thật đau lòng mà bấy lâu nay em vẫn nuôi hy vọng có một phép màu sẽ xảy ra, để con em là một đứa con gái".
Chị đọc báo, thấy những người có giới tính thứ 3 như con mình thường hay thiên về những ngành nghề nghệ thuật, thời trang. Gần nhà có cửa hàng cắt tóc, chị bảo sẽ đầu tư cho nó học nghề để sau này kiếm sống, không phải vất vả bám vỉa hè kiếm tiền như mẹ. Nó không nghe, bởi lúc nào nó cũng muốn tự khẳng định mình, thể hiện mình là người lớn. Cuối năm 2010, nó tự ý bỏ nhà về với bố (hai vợ chồng ly hôn từ năm Yến 3 tuổi). Đơn giản vì ở đó, không có người quản lý sát sàn sạt như mẹ, nó thích làm gì tùy ý, nó có thể ngủ ở nhà, nhưng cũng có thể ngủ chỗ khác mà không bị ai mắng mỏ.
Chị lùng sục, bắt nó về nhà. Chị nhốt nó 2 tháng liền trong phòng vì phát hiện con mình đã không như mình nghĩ rồi. Thậm chí, chị chấp nhận nuôi báo cô 3 đứa con gái khác ở cùng để mong giữ chân nó ở nhà. Nhưng rồi cũng chỉ được một thời gian ngắn, khi chị cố gắng tìm cách tách dần những đứa con gái kia ra thì nó cũng kiếm cớ bỏ nhà ra đi.
3. Từ ngày nó bỏ đi, ngày nào chị cũng nhắn tin cho nó. Chị cố níu giữ nó, dù chỉ qua điện thoại. Biết bao lần, chị nhắn: "Yến ơi, hãy trở về với mẹ, đừng để mẹ sống một mình thế này, không có con thì cuộc sống của mẹ còn có ý nghĩa gì nữa". Nó chỉ nhắn lại: "Mẹ không biết đâu, thời gian qua con phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Con trải qua quá nhiều chuyện thay đổi rồi mẹ ạ. Con muốn về lắm. Nhưng con không thể. Con phải được nhận những gì con xứng đáng. Và con sẽ làm ra tiền, con sẽ không để mẹ khổ".
Có thể, nó thương mẹ, nhưng nó sợ đối diện với mẹ, bởi chỉ có mẹ là người hiểu về nó rõ nhất. Trong con người nó tồn tại hai con người. Một con người mà nó cố gắng đóng vai để được mọi người chấp nhận trong sự mệt mỏi và chán chường. Một con người thật với nhu cầu được thể hiện chính bản thân mình, được mọi người chấp nhận, được tự do làm những gì nó thích. Nó bỏ nhà đi, bởi nó muốn có cuộc sống của riêng nó mà bấy lâu nay nó đã bị kìm hãm. Nó muốn thoát xác.
Rồi một ngày, nó nhắn cho chị: "Mẹ ơi, bây giờ con đã nuôi được 4 người. Con đã làm được một thằng đàn ông thực sự. Con làm được trụ cột trong nhà rồi mẹ ạ. Con sẽ nuôi được mẹ cho cái ngày đấy sớm thôi mẹ nhé"... Nó đâu hiểu được khi nhận được tin nhắn ấy, mẹ nó chết điếng trong lòng. Nó sung sướng bao nhiêu thì mẹ nó đau khổ bấy nhiêu.
Linh cảm của một người mẹ cho chị biết nó đã phạm lỗi lầm, khi nó đi những chiếc xe máy không có biển số trong những lần tạt qua mời chị đi ăn tối. Chị đã nhắn cho nó một cái tin rất dài: "Mẹ không thể ngờ được con lại dám làm những chuyện để cho mẹ phải lo lắng và đau lòng thế này. Đây là sự thoải mái mà con đòi hỏi ở người đã sinh thành ra con hay sao? Mẹ đã thật sai lầm khi để con tự do sống ngoài đường khi con còn quá non dại chưa hiểu xã hội và ở đời đâu phải ai cũng tốt đẹp như mình đã nghĩ đâu con ạ. Con không nhớ mẹ và thương khi hàng ngày mẹ một mình kiếm sống, mẹ không cần con phải giúp gì cho mẹ mà mẹ muốn con phải thấy rằng mẹ đang rất lo lắng và đau lòng khi biết được đứa con mình sinh ra đang đi vào con đường lầm lỗi.
Mẹ có thể giúp và làm bất cứ điều gì cho con của mình, những khi con dại dột phạm tội, người nào làm người đó sẽ phải trả giá. Mẹ sẽ không thể thay con nhận tội được cho nên con hãy tự giúp mình sửa sai, hãy thương lấy chính bản thân mình vì mẹ đâu có để con thiếu thốn đến mức con phải bỏ mẹ, bà ngoại, những người thân ruột thịt đã yêu thương con khi con còn nhỏ. Con không nhớ mẹ và mái nhà của con sao, làm mẹ buồn lòng mà con vẫn không biết thế nào là sai, bỏ mẹ mà đi tụ tập với những đứa mà con vẫn gọi là anh em bạn bè. Con hãy nhớ rằng bạn tốt để mà chơi rất ít, chỉ toàn một lũ bè chứ không phải bạn, tụ tập rủ nhau đàn đúm rồi dẫn nhau phạm tội. Khi xảy ra chuyện con sẽ là người ân hận và trả giá quá đắt cho sự nông nổi không hiểu biết của mình đấy con ạ.
Mẹ đau đớn không thể chịu nổi khi đứa con dại dột của mình không chịu nghe lời. Con phải tìm gặp mẹ bằng bất cứ giá nào vì trong lúc này chỉ có mẹ là người cứu giúp được cho con. Đừng để đến khi quá muộn thì con sẽ là người ân hận cả đời đấy. Lúc đó mẹ không thể làm gì để cứu được con đâu. Và rồi đến khi xảy ra chuyện, người phải gánh chịu và đau khổ sẽ là con. Không đứa bạn bè nào ở bên con và gánh hậu quả cùng con đâu. Lúc đó chỉ có người mẹ sinh thành ra mình yêu thương và lo lắng cho mình mà thôi. Con đau khổ một, mẹ đau khổ gấp 10 lần. Mẹ đã quá chủ quan và không bao giờ ngờ rằng con dám làm và sống như thế này. Mẹ đã từng trải qua và đến bây giờ mẹ đang vì ai mà phải sống lương thiện? Vì hai đứa con của mình mà mẹ đã lấy công việc làm nguồn vui, vất vả kiếm tiền chỉ mong sao con cũng hiểu được và thương mẹ.
Cách cuối cùng để mẹ làm người mà cuối cùng không làm được nữa thì mẹ biết làm gì đây? Vì con mà mẹ đã thay đổi thì tại sao con không vì mẹ? Con có hiểu và hình dung ra không? Mẹ nghĩ con quá hiểu vì thời gian qua con đã tự ý bỏ mẹ ra đời mà không hiểu xã hội đen tối, mặt trái quá khủng khiếp không màu hồng như những gì mình đã nghĩ. Mẹ vì con và đã sâu xa lo tính con đường con sẽ đi sẽ đau đớn như thế nào. Chẳng lẽ con đánh đổi mẹ để theo cái tình riêng tư của mình hay sao?".
Nhưng nó đã không quay về với chị, bởi nó thích cuộc sống tự do không bị kìm hãm, không ai biết quá khứ của nó thế nào. Nó đang bay bổng trên mây khi cho rằng, nó đã trở thành một người đàn ông như nó muốn.
 |
3 thiếu nữ phạm tội cướp giật tài sản bị bắt giữ tại cơ quan Công an. |