Tư Vấn HIV
»
Hành trang vào đời - Kỹ năng sống
»
Nghệ thuật sống
»
Nếu một ngày nào đó..... hãy luôn mỉm cười bạn nhé!!!
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 87  Đến từ: Miền đất phúc Thanks: 38 times Được cảm ơn: 72 lần trong 39 bài viết
|
Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy mọi chuyện tốt đẹp bấy lâu nay đã thay
đổi ,xin đừng bi quan và buồn khổ ,đó là lúc bạn cần mỉm cười ...
Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy người mình yêu thương lại không còn yêu thương mình nữa,xin bạn đừng trách người ấy và hãy tôn trọng quyết định của họ ,bởi vì họ thực sự muốn như thế ,bạn chẳng thể nào ép buộc
con tim của người ta khi tình cảm của họ không còn thuộc về bạn nữa.
Nếu 1 ngày nào đó bạn chợt nhận ra nụ cười mà
bạn dành tặng cho ai đó lại có 1 ý nghĩa đặc biệt như thế ,xin bạn hãy tiếp tục mỉm cười và tặng cho tất cả những người còn lại -những người
còn chưa thấy được nụ cười tuyệt vời của bạn
Nếu 1 ngày nào đó bạn phát hiện ra những sự thật phũ phàng đằng sau những điều tưởng như tươi sáng kia , xin bạn đừng tuyệt vọng mà hãy tin rằng đằng sau những sự thật phũ phàng ấy chắc chắn có những lý do riêng của nó và điều tốt đẹp vẫn đang chờ đón bạn vào 1
ngày không xa.
Nếu 1 ngày nào đó bạn không còn được như bây giờ ,tài năng ,sức khoẻ ,và nhan sắc đã bị thời gian làm phai màu thì xin bạn chớ lo lắng ,đó là lúc bạn bắt đầu kể lại câu chuyện cuộc đời mà bạn đã trải nghiệm cho những con người trẻ hơn - những con người cần sự chỉ đường sáng suốt
của 1 người như bạn đấy.
Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy cuộc đời này đáng chán biết dường nào ,và mọi việc dường như đi vào ngõ cụt thì đó là lúc bạn phải bình tĩnh ,can đảm để tìm 1 con đường mới ,dù rằng có thể bạn sẽ bị shock nhưng cách tốt nhất để nhìn thấy màu hồng của cuộc sống là
bạn phải mở to mắt ra và chỉ nên nhìn vào những điều tốt đẹp.
Nếu 1 ngày nào đó bạn đối mặt với những lời yêu thương từ những người mà bạn yêu quý ,đó là lúc bạn để con tim mình cất lên tiếng nói chọn lựa ai là người bạn yêu mến nhất và lý trí của bạn sẽ đảm nhận phần việc xem ai là người thích hợp nhất .Thật tuyệt vời nếu người mà bạn yêu nhất lại là người thích hợp với bạn nhất ,nhưng nếu chỉ được chọn 1 trong 2 người đó thì có lẽ bạn nên chọn người đã cùng bạn trải qua những vui buồn ,chia sẽ với bạn tình cảm chân thành của họ và có nhiều kỷ niệm đẹp cùng bạn .Vì khi chọn lựa họ ,bạn sẽ không bao giờ đánh rơi những kỷ niệm đẹp mà bạn có và đó là động lực để
2 người yêu thương nhau hơn.
Nếu 1 ngày nào đó bạn nhận thấy mình đã trưởng thành ,và đủ tự tin để có thể đối mặt với những điều khó khăn sắp tới ,đó là lúc bạn nên chia sẽ kinh nghiệm của mình cho mọi người ,vì ở 1 nơi nào đó vẫn còn nhiều bạn cùng lứa với bạn vẫn đang loay hoay tìm
lối đi vững chắc vào đời.
Nếu 1 ngày nào đó ,bạn không còn đủ thời gian để xem ,hay đơn giản là ngẫm nghĩ lại những điều tốt đẹp mà bạn đã trải qua ,đó là lúc bạn cần phải nghỉ ngơi và thư giãn ,vì bạn đang đi quá nhanh trên con đường đời và rất có thể bạn sẽ bạn sẽ vấp ngã .Cách tốt nhất là bạn nên dung hoà giữa công việc và cuộc sống , và luôn mỉm cười
|
 4 người cảm ơn ngươ`i tốt co`n sót lại cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 87  Đến từ: Miền đất phúc Thanks: 38 times Được cảm ơn: 72 lần trong 39 bài viết
|
Ly và nước
Ly nói: "Tôi cô quạnh
quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"
Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải
không?"
Ly đáp: "Chắc vậy!"
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp
tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây
chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không
biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên
phận.
Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"
Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó
chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra.
Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong
lòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối
cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật
máu ra.
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới
biết trân trọng?
Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không
còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
sưu tầm
|
 3 người cảm ơn ngươ`i tốt co`n sót lại cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2011(UTC) Bài viết: 22  Đến từ: miền đất phúc Thanks: 29 times Được cảm ơn: 38 lần trong 16 bài viết
|
“Cái gì của mình cuối cùng cũng thuộc về mình”
“Tình yêu là do duyên số”
“Vợ đẹp là vợ của người ta”
“Táo vẫn còn xanh quá”
Tại sao người ta lại thích bào chữa cho cái thất bại của mình thế nhỉ? Vậy mình hỏi ngược lại vài câu xem những người hay nói những câu này sẽ
trả lời thế nào đây:
- Nếu ta cứ đóng cửa nằm ở nhà không gặp ai thì không biết “Cái của mình” hay duyên số có tự động mở cửa đến với ta không?
- Vợ đẹp là vợ của người ta. Thế cái người ta đó có vợ đẹp thì vợ đẹp đó cũng sẽ là của một “người ta” nào khác nữa à? Vậy cuối cùng cô vợ đẹp đó là của ai đây? Nếu không ai chịu thì thôi làm vợ của tôi cho rồi.
khi đó tôi sẽ không nói câu đó nữa và tôi nói “Vợ đẹp là vợ của tôi”.
Bào chữa, đổ lỗi cho cái gì đó hư vô mờ mịt là bản tính của con người, để người nghe không phản bát cái siêu nhiên đó được và cũng do con người thường không dám nhìn vào chính cái sai của mình, chính sự không cố gắng hết sức, nghèo tiền bạc, nghèo tâm hồn, ích kỉ, hay tính cách hai người khác nhau… tất cả là những sự thật mà con người cần phải công nhận. Chỉ có khi nào ta tìm ra cái nhược điểm của ta và khắc phục nó thì
ta mới tiến dần đến thành công.
Đừng như con cáo không với tới được chùm nho thì đổ lỗi cho chùm nho còn quá xanh chứ không phải sự bất lực của mình.
Mỗi khi tôi bình luận cho một bài viết về tình yêu đau thương thì tôi thường khuyên người ta hãy làm như con cáo. Hãy cho rằng “nho còn quá xanh”, biết đâu cuộc tình đó có thành cũng không phải là một quả chín.
Biết đâu cái anh chàng hay cô nàng đó không đẹp như ta tưởng khi ta đã ở quá gần về thể xác cũng như tâm hồn. Có lẽ với suy nghĩ làm cho cái
điều làm ta đau khổ “xấu hơn” này sẽ giúp ta bớt đau buồn hơn.
Tuy nhiên cái cách làm “xấu hơn” này chỉ dành cho những ai có quá nhiều cảm xúc, cứ luẩn quẩn trong cái kỷ niệm đau thương không bao giờ tìm lại được. Với một người mạnh mẽ hơn. Thay vì đau buồn thì ta nên ngồi nhìn lại cuộc tình đó và mổ xẻ nó với thái độ khách quan nhất. Khi đó ta sẽ thấy được cái nguyên nhân làm tình yêu đổ vỡ. Là do ta hay do người? Hay do một nguyên nhân từ môi trường bên ngoài? Khi đã tìm ra tất cả những nguyên nhân đó thì ta ngồi hối tiếc? Vâng chúng ta phải biết hối tiếc cho những hành động sai và chuộc lỗi cho hành động sai đó. Cái chuộc lỗi này không phải là ta ngồi đau buồn và ray rứt, không phải là ta cứ chau mày ủ dột và sống lê thê trong một ngày. Đó không bao giờ là chuộc lỗi mà càng lầm lỗi hơn. Cách chuộc lỗi đúng nhất là ta phải khắc phục ngay những điều gây đổ vỡ. Không phải tiếc nuối quá khứ mà phải tìm
kiếm và xây dựng lại một tình yêu mới ngay ở hiện tại.
Có rất nhiều lời khuyên “Hãy cố quên đi”, “Hãy quen với nó, rồi mọi sự cũng qua”. Không! Tôi sẽ không khuyên như vậy. Tôi khuyên bạn nên nhìn sâu vào sự thật và tìm kiếm ngay hạnh phúc mới ngay từ bây giờ vì có lời
chép rằng “Hãy tìm thì sẽ được, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở cho".
Yume blog
|
 2 người cảm ơn Người tốt còn sót lại cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2011(UTC) Bài viết: 22  Đến từ: miền đất phúc Thanks: 29 times Được cảm ơn: 38 lần trong 16 bài viết
|
Làm sao để biết là xấu hay tốt ?
Lúc nhỏ bạn luôn được thầy cô , cha mẹ và những người lớn dạy bảo rằng phải trở thành người tốt , ko được làm người xấu . Người tốt với đứa trẻ như bạn và tôi lúc bấy giờ là ngoan ngoãn nghe lời người lớn , học hành chăm chỉ , còn người xấu là lười nhác , ko vâng lời bố mẹ .Nhưng khi lớn lên , việc trở thành người tốt ko còn đơn giản chỉ là ngoan ngoãn , học chăm nữa mà còn ti tỉ những điều khác . Và tôi cũng nhận ra rằng , tốt và xấu trong 1 con người luôn là 1 "cuộc chiến âm thầm " , chỉ cần bên nào mạnh hơn 1 tí , trong tích tắc thôi thì xấu thành tốt và ngược lại .
Lấy 1 ví dụ , bạn đang đi trên đường , bạn nhìn thấy 1 chiếc xe đi cùng hướng với mình chưa gạt chân chống .Thay vì như mọi khi bạn sẽ nói chủ xe gạt lên nhưng lần này , trời hè nóng bức khó chịu , lại thêm công việc đang vội , bạn mặc kệ và vượt qua xe kia .Bỗng tiếng "xẹt , xẹt , rầm "vọng lên sau lưng .Ngoảnh lại nhìn , bạn thấy chiếc xe ko gạt chân chống lúc nãy và chủ nhân của nó đang nằm sõng soài trên con lươn đường .Rất may , cú té ngã ấy ko khiến anh thanh niên gặp phải những thương tật nghiêm trọng nhưng bạn vẫn cứ áy náy mãi .Nếu bạn tốt bụng hơn , ko ngại mở miệng , ko ngại lười thì chắc hẳn tai nạn sẽ ko xảy ra .Chỉ 1 điều nhỏ ấy thôi cũng cho chúng ta biết rằng đã làm 1 việc xấu .Tốt -xấu trong trường hợp này chỉ thông qua chưa đầy 20 giây ...mở miệng .
Cuộc sống ko hề đơn giản , nên đôi khi nhiều người trẻ vẫn bị "lửng lơ " để rồi dẫn đến "hình thù " người xấu .Và phải thừa nhận rằng , ai cũng từng mắc sai sót , phạm sai lầm và lúc ấy chúng ta sẽ (bị xem ) là người xấu .Vậy thì làm thế nào để biết đâu là tốt , đâu là xấu .Nhiều khi lý trí ko sáng suốt và đủ nhạy cảm bằng cảm giác về việc cái gì là đúng nằm trong bản ngã của mỗi người . Xấu và tốt có 1 lằn ranh để mọi người chọn lựa nhưng lằn ranh ấy rất đặc biệt , nó mỏng manh và dễ vỡ vô cùng .Chính vì vậy nó ko cho bạn nhiều thời gian để suy ngẫm , để cân đo , cũng như để quay lại mà xí xóa .Và chính vì biết nó mong manh ra sao mà bạn sẽ biết cẩn trọng hơn với bất cứ hành động hay suy nghĩ nào của bản thân . Bởi khi đã làm 1 việc xấu thì trăm việc tốt trước đó của bạn sẽ coi như vô giá trị.
|
 2 người cảm ơn Người tốt còn sót lại cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-08-2011(UTC) Bài viết: 22  Đến từ: miền đất phúc Thanks: 29 times Được cảm ơn: 38 lần trong 16 bài viết
|
Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh: yêu, ghét và vui buồn,
chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được..
Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh: yêu thương, chung thuỷ và cảm
thông, chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời...
Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Góc tùy bút, Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 252 Đến từ: nhà tui
Cảm ơn: 421 lần Được cảm ơn: 400 lần trong 162 bài viết
|
Cô đơn - tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng mọt vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là “tôi”, rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã
xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ xâm lăng.
Cô đơn
- tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được đó là khổ đau. Nếu giữ được, thì một mình trong cái
chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.
Cô đơn
- tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây nên một thành trì khoanh thế
giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.
Mặc dù vậy, cô đơn dường nhu là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đưa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ
phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.
Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật của đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay đưa con cho những đứa khác. Có một điều mà người cha đó quên: trước khi học cách chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể
thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.
Thời gian để tự ý thức đó có thể là rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó.
Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.
Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bời thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với các sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng
chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ.
Cô đơn có thể do khách quan hoặc chủ quan, nếu do khách quan thì đó quả thật là sự sợ hãi, khổ đau và mất mát. Nêu như cô đơn do tự ta tìm đến, nó sẽ không còn là sự sợ hãi khổ đau hay mất mát nữa. Nó sẽ là nơi mà thực sự cảm thấy an toàn, một nơi yên tĩnh vô cùng, nơi mà ta có thể bình tâm đánh giá mọi việc trên thế gian này, nơi mà ta có thể nhận thức được cái hay, cái dở …, và cũng có thể là nơi để tâm hồn ta chìm vào quên lãng. Và chính nhũng thời điểm như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy lớn hơn rất nhiều, sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta về thế
giới xung quanh, và sẽ trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều.
| Em ko giả tạo để ra vẻ thanh cao ... em là cáo và đôi khi còn bố láo hơn cả hồ li |
 2 người cảm ơn TrâmĐặng cho bài viết.
|
tpo trên 04-09-2011(UTC) ngày, cohien trên 05-03-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Bỏ qua những nỗi buồn để sống vui hơn!

Thật yên.......... 
không phải
trằn trọc...
lo lắng và nghĩ ngợi gì nữa ...
Bắt đầu một cuộc sống mới
bằng một sáng mai thức dậy
thấy mình quên đi hết......
quên tất cả mọi thứ ....
của một quá khứ ...
....
bắt đầu thấy phải quên đi những chuyện không hay đã xảy ra
bắt đầu thấy hình ảnh của một số người nên cho vào chiếc hộp mang tên dĩ vãng

Bắt đầu một cuộc sống mới
bằng những nụ cười tươi với bạn bè, với mọi người ....
bằng những cái nắm tay ấm áp ,
Bắt đầu cho 1 ngày mới nhiều niềm vui......
chôn vùi nỗi đau...........quên đi quá khứ.....
sống với thực tại
Bắt đầu,bắt đầu cho một kết thúc...........
.....cho sự khép lại của một cánh cửa vô định......
...cho một cái chớp mắt.....
...một cái lắc đầu để quên đi những gì đã trôi qua ...
Cho một lần chạy ngang qua nhau ,
quay lại nhìn nhau thật lâu ............................ Rồi chẳng nhớ nhau là ai
chẳng nhớ đã là gì của nhau nữa ......

Cho một ngày mới tươi sáng hơn ,
cho một nụ cười tươi tắn hơn ,
cho một giọt nước mắt rơi xuống........
tan đi ....và....
sẽ không bao giờ nó quay trở lại nữa .......
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 2 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Góc tùy bút, Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 252 Đến từ: nhà tui
Cảm ơn: 421 lần Được cảm ơn: 400 lần trong 162 bài viết
|
“Trong một vương quốc mà chỉ toàn phụ nữ, tôi thề các trung tâm thẩm mỹ sẽ chết đói, các hãng mỹ phẩm sẽ phá sản và các loại kem làm trắng da sẽ
vứt đầy đường”.

Đạo diễn Lê Hoàng : Hai thứ đáng nể trên đời
Người xưa tuyên bố có hai thứ trên đời đáng nể, đó là anh hùng và giai nhân.
Anh hùng thì ai cũng biết thường được đề cao, ví dụ như làm tướng. Trong chiến tranh, và cả trong thời bình, tướng hô một tiếng là có cả ngàn
quân sĩ vội vã nghe theo.
Còn giai nhân chả việc gì phải hô. Giai nhân chỉ cần liếc mắt, chỉ cần thỏ thẻ, hoặc cùng lắm, chỉ cần khóc thì ngàn người chưa biết, chứ dăm bảy chục mạng cuống cuồng là chuyện có
thể diễn ra.
Các cụ tuyên bố “cái nết đánh chết cái đẹp”. Chả ai dám nghi ngờ. Nhưng tôi tin đấy là những trận đánh lớn, những cuộc chiến tranh lâu dài. Chứ còn trong các giao chiến nhỏ - nhưng khốc liệt - cái
đẹp thường thắng.
Có nhiều lý do để thắng. Nhưng lý do kỳ lạ nhất là đàn ông thường tình nguyện thua mà chả cần giao chiến gì cả. Đã vậy, thua mà còn vênh vang,
còn vinh dự mới đau lòng.
Ví dụ như nếu ta là đàn ông, ta đang chạy xe bon bon trên đường, vừa chạy vừa hát trong buổi sáng mùa xuân, nếu có gã trai nào đâm vào ta thì nhất định sẽ có cãi nhau, có ăn thua ai phải ai trái. Nhưng nếu một cô hoa hậu đụng vào, thì ta sẽ ba chân bốn cẳng (hoặc nhiều hơn bốn cẳng) đỡ nàng dậy, phủi bụi cho nàng, đòi
đưa nàng về và đòi xin số điện thoại, dù nàng có trái lè lè.
Tại sao con gái phải lao đầu vào các trung tâm giải phẫu, bơm hết cái nọ tới cái kia, vá hết thứ này tới thứ khác, nếu không phải để tăng quyền lực
với đàn ông?
Việc đàn bà đẹp có quyền, thậm chí lạm dụng quyền đó đến mức tàn khóc chả phải tin đồn, chả phải suy diễn mà sử sách còn ghi. Bao Tự nè, Từ Hy Thái hậu nè, Cleopatra nè… ngay cả đại tướng như
Lã Bố cũng bị Điêu Thuyền sai khiến như sai Osin đấy thôi.
Một cô gái xấu gặp tai nạn rõ ràng đáng thương. Nhưng một cô gái đẹp gặp trắc trở sẽ có quyền đáng thương gấp bội.
Quyền của con gái đẹp là vô biên
Hiểu cho điều đó các nhà văn, các nhà thơ, các nhà viết truyện cổ tích và gần đây các nhà đạo diễn Điện ảnh khi tạo nên một nhân vật nữ bất hạnh bao giờ cũng kèm theo nguyên tắc bất di bất dịch là cô ấy đẹp. Chả tin thì cứ
nhìn đi : Juliet đẹp, Thúy Kiều đẹp, cô Lọ lem và cô Tấm cũng đẹp nốt.
Kinh khủng hơn nữa, đàn bà đẹp có quyền gây kính trọng và thương xót đã đành, còn có quyền gây tội ác nữa. Chả thế mà Bạch Cốt tinh, Hoạn Thư hay các ả Tiên cá luôn luôn lôi thủy thủ từ trên tàu xuống nước cũng đẹp
lạ lùng.
Tóm lại, quyền của con gái đẹp là vô biên. Từ quyền xấu tới quyền tốt, từ quyền hại đàn ông đến hại cả đàn bà, có đau xót không
cơ chứ?
Để sửa chữa sai lầm này của cuộc sống, các đấng tiền nhân đã ra chỉ thị: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Nhưng trên thực tế hiện nay, gỗ thiên nhiên gần như cạn kiệt, còn gỗ tổng hợp, gỗ hóa học thì nước sơn quan trọng hơn cả, có ai còn thời gian và còn sức lực xem kỹ
bên trong ?
Ngay cả một nữ nhà văn nổi tiếng đã từng viết cuốn sách “Đàn bà xấu thì không có quà”. Trách gì tới bọn đàn ông tầm thường vớ vẩn. Đối với đám đàn ông đấy, xấu chả những không có quà, đôi khi còn
bị phạt. Nhẹ hơn cả thì cũng bị lơ đi.
Đi khắp phố phường hiện nay, có thể chỉ cần ba bước là thấy một nơi treo biển “cần nữ nhân viên, có ngoại hình”. Chưa từng thấy một chỗ nào trong đô thị treo tuyên ngôn
“cần nữ nhân viên, giỏi tay nghề còn xấu đến đâu cũng được”.
Một vĩ nhân đã viết: “Đau đớn thay phận đàn bà”. Đáng ra phải sửa thành “Nhục nhã thay phận đàn ông” vì chúng chỉ nông cạn kiên quyết tin vào cái đẹp, cái đẹp như một lớp sương mù, bao phủ cả mắt mũi và cả trí tuệ
của chúng. Nếu có ba bốn chàng ngồi tán chuyện với nhau, một chàng khoe “hôm qua tớ vừa quen một em” thì trăm gã như một đều gào lên hỏi “em có đẹp không?” Chả bao giờ có đứa thắc mắc “em có thông minh không”? Chứng tỏ thông
minh hoàn toàn không đáng đếm xỉa tới.
Tất nhiên còn sót một số đàn ông kiên cường, cố sức giữ tỉnh táo, tin vào vẻ đẹp tâm hồn chứ không nhìn vào nước da hoặc nhìn vào vòng một, vòng hai, vòng ba. Số này ít, già, tiếng kêu yếu ớt và không được mời tham dự các event cũng như chả khi nào được chấm thi hoa hậu, và nếu xét cho kỹ, thường không hành
động một mình mà có bà vợ xấu giật dây đằng sau.
Khi đã hiểu được quyền lực của phụ nữ đẹp một cách sâu sắc, toàn diện và thấm thía, chúng ta sẽ xác định được cách cư xử của mình, giúp cho bản thân và bạn
bè tồn tại một cách bình an!
Lê Hoàng | Em ko giả tạo để ra vẻ thanh cao ... em là cáo và đôi khi còn bố láo hơn cả hồ li |
 1 người cảm ơn TrâmĐặng cho bài viết.
|
cohien trên 05-03-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Quản trị box Góc tùy bút, Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-09-2011(UTC) Bài viết: 252 Đến từ: nhà tui
Cảm ơn: 421 lần Được cảm ơn: 400 lần trong 162 bài viết
|
Originally Posted by: Trâ 
Ví dụ như nếu ta là đàn ông, ta đang chạy xe bon bon trên đường, vừa chạy vừa hát trong buổi sáng mùa xuân, nếu có gã trai nào đâm vào ta thì nhất định sẽ có cãi nhau, có ăn thua ai phải ai trái. Nhưng nếu một cô hoa hậu đụng vào, thì ta sẽ ba chân bốn cẳng (hoặc nhiều hơn bốn cẳng) đỡ nàng dậy, phủi bụi cho nàng, đòi
đưa nàng về và đòi xin số điện thoại, dù nàng có trái lè lè.
Lê Hoàng
hèn gì , mấy lần đụng xe , mình toàn bị chửi , giờ mới biết       | Em ko giả tạo để ra vẻ thanh cao ... em là cáo và đôi khi còn bố láo hơn cả hồ li |
 2 người cảm ơn TrâmĐặng cho bài viết.
|
hoavu trên 05-03-2012(UTC) ngày, cohien trên 05-03-2012(UTC) ngày
|
|
Tư Vấn HIV
»
Hành trang vào đời - Kỹ năng sống
»
Nghệ thuật sống
»
Nếu một ngày nào đó..... hãy luôn mỉm cười bạn nhé!!!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|