Nghiện hút rồi nhiễm HIV, cánh cửa cuộc đời dường như đóng sập với chàng kỹ sư cơ khí. Nhưng khi sinh hoạt trong câu lạc bộ đồng đẳng, anh đã tìm được niềm hạnh phúc bên một phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh.
Chiều cuối năm, tiết trời lạnh buốt, phố xá tấp nập người và xe, trong căn phòng nhỏ của Trung tâm nâng cao sức khỏe cộng đồng, mái nhà chung của những người nhiễm HIV tỉnh Nghệ An, người đàn ông cao gầy, mảnh khảnh với đôi mắt hiền từ tâm sự chuyện đời đầy biến động của mình.
Sau nhiều năm đèn sách, năm 1994, chàng kỹ sư cơ khí Ngô Văn Thành được nhận vào làm việc ở một nhà máy cơ khí với mức lương hấp dẫn. Trẻ tuổi, thu nhập khá lại chưa phải lo lắng chuyện vợ con, gia đình nên Thành sớm tập tành hút hít với đám thanh niên cùng xóm.
Thời điểm đó, cơn bão ma túy đang tràn qua thành phố Vinh, khi kịp tỉnh ngộ thì cũng là lúc Thành và nhiều thanh niên bị cuốn vào khói thuốc trắng. Từ hút hít, chuyển sang chích, thời gian quá ngắn ngủi đã khiến toàn bộ lương thưởng cùng đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi.
Tháng 9/2001, Thành bị cảnh sát bắt vì giấu heroin trong người. Ngày tòa tuyên án 2 năm tù giam, Thành coi mình như đã chết. Nhưng được sự giúp đỡ của những cán bộ trại giam cùng bạn bè, người thân, Thành đã dành 2 năm trong tù để cai nghiện. Năm 2003, khi đã hoàn toàn rời xa được ma túy cũng là lúc mãn hạn tù, anh trở về địa phương.
“Cứ tưởng mình đã được sinh ra lần thứ để làm lại cuộc đời, báo đáp công ơn cha mẹ, thầy cô và cả những cán bộ trại giam tốt bụng thì cũng là lúc nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với HIV. Cánh cửa cuộc đời như đóng sập hoàn toàn, tôi tuyệt vọng, nhiều lúc nghĩ đến cái chết”, anh Thành nhớ lại cảm giác cách đây 8 năm.
Nhưng mỗi khi nhìn hình ảnh bố mẹ già và nhớ tới công sức bấy nhiêu năm đèn sách, cải tạo, Thành lại quyết tâm sống để làm người có ích. Năm 2006, anh tìm đến Trung tâm y tế dự phòng để khám và tìm cách phòng tránh. Được các bác sĩ động viên điều trị và giới thiệu tham gia nhiều câu lạc bộ tuyên truyền, anh đã lấy lại niềm tin vào cuộc sống.
Ngoài việc tham gia vào dự án chăm sóc tại nhà, anh còn được bầu làm nhóm trưởng “Vì ngày mai tươi sáng”, một nhóm tự lực với mục tiêu hướng dẫn, động viên bệnh nhân HIV/AIDS sớm tìm cách chữa trị, tuyên truyền để họ mọi người giảm sự kỳ thị với bệnh nhân HIV.
Chia sẻ về công việc của mình, ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc. Những lần đi tuyên truyền, phát kim tiêm ở các điểm nóng về an ninh trật tự, hay đơn giản là chia sẻ về cuộc đời của mình cho bệnh nhân…, anh thấy mình được sống có ý nghĩa hơn. Anh chỉ mong, thông qua những sẻ chia đó, mọi người, đặc biệt là các bệnh nhân HIV sẽ có thêm dũng khí để chiến đấu với bệnh tật, sống tích cực hơn.
“Nhiều người nghĩ nhiễm HIV là dấu chấm hết. Nhưng cuộc sống chỉ thực sự là chấm hết với người lùi bước. Một người nhiễm H rất cần vòng tay sẻ chia của cộng đồng. Tôi từng bị kỳ thị, nhưng may mắn là cũng được thương yêu. Cuộc sống của mỗi người sẽ được định đoạt bởi chính họ”, anh Thành tâm sự.
Một bước ngoặt lại đến với chàng kỹ sư nhiễm HIV khi từ những lần đi tuyên truyền trong nhóm tự lực “Vì ngày mai tươi sáng”, anh đã gặp chị Hồ Thị Mai. Chồng chị Mai nghiện ma túy nặng, năm 2002 thì bị nhiễm HIV. Được bạn bè giới thiệu, chị đưa chồng đến sinh hoạt tại Trung tâm Nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Năm 2007, chồng chị Mai qua đời, dẫu đã xác định trước nhưng chị không khỏi hụt hẫng. Chính lúc đó, anh Thành có mặt để động viên, làm chỗ dựa cho chị và 2 con. Dần dần anh và chị thấy cảm mến và yêu thương nhau thật nhiều, chuyện tình cảm của hai người cứ thế lớn dần lên sau những lần cùng nhau đi tuyên truyền tác hại của HIV/AIDS, đi phát bơm kim tiêm, bao cao su…
Tuy nhiên, cả hai vẫn cố kìm nén, giấu chặt tình cảm trong lòng bởi họ sợ. “Sợ bị các con của chị phản đối, sợ bị cộng đồng lên tiếng, xa lánh và nhất là sợ mình sẽ lây bệnh cho cô ấy. Những người mất chồng, đến với người bình thường đã khó, nay muốn đến với người nhiễm HIV thì càng khó gấp nghìn lần. Điều này chỉ có trong cổ tích mà thôi”, anh Thành tâm sự.
Sau khi nhận thấy tình cảm của mình dành cho chị Mai đã vượt quá giới hạn của những đồng đẳng viên, anh Thành chủ động rút lui. Còn chị Mai sau một thời gian không thấy anh Thành có mặt, các con và cả bố mẹ của chị đều hỏi thăm, thắc mắc không hiểu vì sao, chị đã hiểu cả gia đình đều muốn hai người đến với nhau để chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
“Mặc dù cả gia đình đã đồng ý, nhưng tôi biết Mai đang rất lo lắng. Cô ấy đã mất chồng vì căn bệnh thế kỷ, liệu có thể tiếp tục chịu đựng nỗi đau thêm một lần nữa. Rồi cách phòng tránh bệnh như thế nào để hiệu quả? Các con sẽ ra sao? Lại còn hàng xóm, người cảm thông thì ít mà kẻ lạnh lùng thì nhiều. Có người còn bảo cô ấy chắc bị nhiễm HIV mới đến với người bị HIV, người lại trách cô ấy lao đầu vào chỗ chết…”, anh Thành về những khó khăn mà cả hai gặp phải khi đến với nhau.
Cũng may, hai con đều cảm thông và ủng hộ cho chuyện tình cảm của chị. Bởi từ khi anh Thành xuất hiện trong căn nhà vốn thiếu hơi ấm của người bố, các cháu đã coi anh như người thân ruột thịt, làm chỗ dựa tinh thần. “Có bận anh Thành đi tuyên truyền ở các tỉnh xa, các cháu cứ nhắc mãi, hỏi chị là tại sao không thấy anh đến nữa, hay chú Thành giận ba mẹ con mình rồi”, chị Mai ngậm ngùi kể về quãng thời gian đó.
Chuyện tình của anh chàng kỹ sư nhiễm HIV và người phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh cứ diễn ra lặng lẽ, không cần đám cưới, không xúng xính váy áo cùng những lời chúc mừng của anh em bè bạn, nhưng họ lại rất hạnh phúc. Từ ngày có nhau, gia đình nhỏ của chị Mai như tràn ngập tiếng cười, còn anh Thành ngày càng khỏe, hăng say với công việc hơn và đặc biệt là luôn lạc quan với cuộc sống.
“Được như ngày hôm nay, tôi vô cùng cảm ơn mẹ con Mai. Càng thương họ, phải càng cố gắng sống, cố gắng tuyên truyền, làm những việc có ích với cộng đồng để cố gắng bù đắp những nỗi đau mà cô ấy phải trải qua”, anh Thành nói về người bạn đời của mình với sự biết ơn, trân trọng.
Hiện nay, anh và chị vẫn song hành trong những chuyến đi tuyên truyền và kêu gọi sự ủng hộ từ phía cộng đồng dành cho bệnh nhân HIV của nhóm tự lực “Vì ngày mai tươi sáng”. Ngoài việc tuyên truyền, anh chị còn cùng các thành viên phát kim tiêm tại các điểm nóng về an ninh trật tự, giao lưu văn nghệ với các học viên ở trung tâm lao động xã hội tỉnh, nhận đỡ đầu, làm người đại diện cho nhiều trường hợp bị HIV mà bị gia đình, người thân xa lánh…
Nguyên Khoa – Tư Hậu
Nguồn