Khi nói đến “lấy của không cho”, tôi thường liên tưởng những
hành động đánh cắp của cải vật chất, hiện vật, những thứ có thể sờ mó, xúc
chạm. Nhưng gần đây, đọc báo chí, tôi lại nghe đến những vụ đạo nhạc, đạo văn
tức là ăn cắp sức sáng tạo của người khác, những thứ không thể tính toán, cân
đo bằng đồng tiền (một cách tuyệt đối, dĩ nhiên rồi).
Nhưng điều làm tôi sững
sốt, kinh sợ nhất là vụ việc đánh cắp sách của một vị thầy ở một tờ báo nổi
tiếng. Tôi cứ thầm hỏi tại sao một hành động như thế có thể xảy ra đối với một
văn phẩm Phật giáo. Chẳng phải trong lãnh vực đó phải tuyệt đối thanh khiết, trong
sạch. Điều mặc nhiên là như thế. Dầu gì tôi cũng không thể hình dung ra được
cảm giác của người bị đánh cắp sức sáng tạo.
Có thể nói cho đến
bây giờ, tôi khá may mắn trong lãnh vực này, tôi ít bị mất cắp tài sản vật
chất. Anh chị em, bạn bè thân thiết vẫn thầm lo sợ cho tôi, khi phải di chuyển
nhiều trong thành phố, sẽ phải gặp kẻ cướp giật, móc túi v.v… Nhưng hình như có
chư Phật, thánh thần hỗ trợ cho tôi nên dầu có bị giật bóp trên đường, tôi vẫn
lấy lại được. Cho đến một ngày…
Tôi đến một tiệm
sách báo Phật giáo quen thuộc, cô bán hàng quen mặt khác, nhanh nhẩu giới thiệu
cho tôi một quyển sách mới ra. Cầm quyển sách, tôi ngạc nhiên thấy đó là một tác
giả quen thuộc mà mình đã dịch hầu hết các sách. Về nhà, mở sách ra, đọc lướt
vài trang đầu, sao thấy giọng văn quen thuộc quá. Mở máy ra đối chiếu với bản
dịch của mình, thì nhiều chỗ giống đến từng dấu chấm phẩy. Sách mình dịch
mà tên người dịch trên sách không phải
là mình!
Tôi bị sốc, gọi ngay cho nhà xuất bản chỗ đã mua bản quyền sách, chỗ
đã xuất bản quyển sách kia để than phiền. Sau đó nhiều lý do đã được người ta đưa
ra để biện minh cho hành động ‘cầm nhầm’ này. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng để
cho qua, vì nghĩ cũng là bạn đạo, đem một chuyện như thế nói ra bàng quang
thiên hạ, chắc cũng chẳng tốt chi, theo kiểu “xấu thiếp, thì hỗ chàng”, vì cũng
là trong cộng đồng Phật tử với nhau.
Tuần rồi, cũng thói
quen lang thang vào các kệ sách Phật giáo ở một nhà sách, bất chợp gặp một tên
sách cũng từa tựa với sách nhóm mình vừa xuất bản năm trước. Lần này, thì có vẻ
là kẻ cắp đã khôn ngoan hơn, đã biết xào nấu, thêm thắt, để chỉ nhìn lướt qua
thì không thể ‘bắt tận tay, day tận mặt’ họ rồi. Một chiếc áo đã được nhuộm
lại, thì người mất áo có dám nhận nhìn chăng? Lần này thì tôi bớt sốc, nhưng
nỗi buồn hình như đậm đặc hơn, đắng hơn.
Em tôi an ủi bằng câu nói: “Chuyện gì
không thể xảy ra? Tượng Phật người ta
còn dám ăn cắp nữa là…”. Tôi cũng có nghĩ đến chuyện này, nhưng khi ăn cắp
tượng Phật, hay lấy tiền trong thùng phước sương, hẳn là kẻ cắp cũng phải rình
mò, cũng phải rón rén trong hành động, cũng có vẻ sợ bị bắt gặp. Còn loại kẻ
cắp này thì đường hoàng trương mặt ra ở các hàng sách trang trọng, không hề sợ
ai…
Cô bạn nhỏ ở một nhà xuất bản đã lý
giải giùm tôi: “Bây giờ dễ quá mà cô, người ta chỉ cần lên các thư viện điện
tử, download toàn bộ sách, rồi tô điểm, sửa sang lại, thế là họ có ngay một
quyển sách để đường hoàng đem in, làm của riêng mình…”.
Hình như các thư viện
điện tử cũng có tội trong việc giúp sức cho kẻ cắp chăng? Đúng là khi người ta
muốn làm xấu thì bất cứ phương tiện gì họ cũng có thể sử dụng. Ngay những
phương tiện được làm ra vì những mục đích cao quý như các thư viện sách Phật pháp
cũng có thể bị họ lợi dụng. Rút lại thủ phạm vẫn chính là lòng tham của con
người.

Tác giả Diệu Liên Lý Thu Linh (áo đen) trong một chương trình từ thiện
Phản ứng đầu tiên
của tôi là sự chán nản. Tôi đã buột miệng “thề” không dịch sách nữa, để không
tiếp tay cho những con ký sinh trùng này. Nhưng bạn tôi đã chất vấn: “Không lẽ
vì một vài người xấu, chị bỏ không làm thiện nghiệp? Con tằm không thể nhả tơ
được chăng?...”. Đúng, nói vậy chứ rồi tôi vẫn đang tìm một quyển sách hay để dịch,
để giới thiệu với những độc giả thân thiết của tôi, để không phụ lòng trông đợi
của những người bạn của tôi, để làm trọn lời ước nguyện quyết làm công tác Pháp
thí càng nhiều càng tốt trong cuộc đời còn lại của mình…
Tìm được một quyển
sách hay để dịch cũng không dễ trong rừng sách Phật pháp trên thế giới. Rồi
phải viết thư xin phép được mua bản quyền, được dịch, được in với tác giả hay
nhà xuất bản hoặc cả hai. Được phép rồi, phải bỏ thì giờ dịch. Có những quyển
sách dài, chúng tôi gần như ngồi chặt bên máy tính từ sáng đến chiều, chỉ ngừng
lại khi chẳng đặng đừng, từ ngày này qua ngày khác. Không còn thì giờ để chăm
sóc bản thân hay để lo cho người thân. Tất cả đều phải chờ đợi.
Lại có những
quyển sách khó dịch, thì chúng tôi phải vò đầu, bứt tóc, phải cầu đến sự gia hộ
của chư Phật, thần thánh, để có được những trang sách dễ đọc, dễ hiểu đến tay
bạn đọc. Sách xin được phép, cũng phải tuân theo một số yêu cầu của nhà xuất
bản, phải có tựa đề nguyên gốc, phải có số IBSN, phải có tên nhà xuất bản gốc,
v.v và v.v....
Khi bạn đã trải qua tất cả công đoạn này, không thể nào bạn in
ra một quyển sách mà không có đôi lời của người dịch cùng độc giả. Sau một thời
gian “lăn lộn” với tác phẩm, bạn sẽ cảm thấy mình như “sống” trong đó, và bạn
thấy một nhu cầu phải chia sẻ với bạn đọc đôi điều, ít nhất là những khó khăn
hay thuận lợi khi bạn dịch quyển sách. Hẳn là các quyển sách được “copy” không
hề qua những công đoạn ấy, nên các bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự thiếu sót
này.
Các quyển sách đó ít khi đề tên tựa gốc, càng ít đá động đến gốc của quyển
sách càng tốt, và nhất là hoàn toàn không có lời chia sẻ, tâm tình của người
dịch với độc giả, vì… thật ra họ có dịch gì đâu!
Dĩ nhiên là sẽ không
có chuyện kiện tụng gì cả, không có cả việc nêu danh, kê tánh, tất cả vì những
lý do đã nêu phía trên. Viết những điều này tôi chỉ muốn trình bày tâm sự của
một người bị đánh cắp, không phải của cải vật chất, mà sức lao động của
mình.
Hy vọng là “tai nạn” này chỉ xảy
ra cho tôi, và cầu mong là những ai đang làm những việc này, hãy nghĩ lại, hãy
nhớ đến nhân quả mà Đức Phật đã dạy, hãy nghĩ đến lẽ vô thường. Rồi tất cả
chúng ta có ai mang được gì theo, ngoài cái nghiệp của mình.
Xin hãy buông đao kiếm để quay đầu vào bờ…