Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#1 Đã gửi : 27/02/2011 lúc 03:45:17(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

Nghị lực của người phụ nữ nhiễm H

GiadinhNet - Câu chuyện cho thấy, dù cuộc sống bị đẩy vào vũng tối người ta cũng vượt qua khi được tiếp lửa bởi niềm tin và tình yêu.

Đó là câu chuyện về chị Hoàng Thị Tuyết ở xóm 5, thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang (Vũ Thư, Thái Bình).
 
Cuộc hôn nhân  đầy nước mắt

Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là Tuyết sở hữu khuôn mặt đẹp nhưng đôi mắt lại khá buồn. Tuyết sinh năm 1982, là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ đều là nông dân. Ngay từ lúc mới sinh, mọi người cứ nghĩ là Tuyết không thể sống được bởi chị quá bé. Thậm chí, người cha đã có ý nghĩ đi mua vải màn và đóng một tấm ván để đem Tuyết đi chôn. Nhưng rồi, cái sinh bé nhỏ nặng chưa đầy 1,5kg ấy vẫn vượt qua một cách hết sức thần kỳ.

Học hết lớp 9, Tuyết phải nghỉ vì gia đình nghèo khó, lại đông anh em. Năm 19 tuổi, Tuyết lấy chồng là người ở thị trấn Vũ Thư. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ đến với chị khi lấy chồng là người phố xá, nhưng nào ngờ đây lại là một cuộc hôn nhân nước mắt.

Mặc dù là trai phố nhưng do không có công ăn việc làm nên hai vợ chồng Tuyết chỉ dựa vào nghề nông mưu sinh. Chị kể, những ngày đầu làm vợ, chị đã phải chịu sự bạo hành của người chồng vũ phu. Chồng chị là Nguyễn Văn Hiến, sinh năm 1980, cứ rượu say vào là đánh vợ một cách tàn ác. Những cái tát, cú đấm, tiếng mắng chửi... phi lý là chuyện thường ngày. Đến nỗi, hàng xóm cũng đã quen với những chuyện ấy. Ban đầu, mỗi khi thấy Tuyết bị đánh, những người hàng xóm còn chạy sang can ngăn nhưng chồng Tuyết lại lớn tiếng chửi lại khiến họ nản. "Nhiều hôm nấu cơm xong xuôi anh ta không ăn lại bắt đi rang cơm, không nghe thì anh ta đánh. Có lần đánh gây thương tích phải nhập viện, anh ta cấm không cho nhà ngoại biết", chị Tuyết kể.

Khi thấy chồng có biểu hiện những bệnh lặt vặt, bị sốt... rồi tiêu chảy, sụt cân nghiêm trọng, có lúc sụt đến gần 10kg, gia đình nhà ngoại nghi ngờ chồng Tuyết bị nhiễm H thì anh sang tận nhà cắt máu thề độc. "Nó thề thế nhưng gia đình tôi vẫn nghi. Thấy con đã khổ lại lo con lây nhiễm từ chồng, đêm nào tôi cũng khóc thương con", mẹ chị Tuyết tâm sự.
 


Giông tố đã qua, cuộc sống mới đã giúp Tuyết bình tĩnh lại.ảnh: Hà My
 
Chuyện tình Hoa Cỏ May

Đúng như nỗi lo lắng của mọi người, trong một lần đến bệnh viện khám vì bị động thai, chị Tuyết đã choáng váng khi kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Chồng bắt phá thai nhưng chị nói mình không làm cái chuyện thất đức ấy. Chín tháng mười ngày chị khóc ròng cùng sinh linh đang lớn dần trong bụng.

Năm 2004, người chồng của Tuyết qua đời. Đau đớn trước cái chết của chồng, hoang mang khi đứa con chưa đầy 17 tháng tuổi có nguy cơ lây HIV, chị suy sụp nhiều, luôn sống trong khủng hoảng, tâm lý hoang mang. Đã không dưới 10 lần Tuyết cầm đơn đi xin việc nhưng chỉ được một thời gian chị lại phải bỏ vì mọi người biết chị là người đang mang trong mình căn bệnh HIV.

Tuyết kể: "Lúc đó tôi chỉ muốn chết bởi dường như không còn chỗ nào cho mình. Nghĩ mình phải sống để chăm con và mong muốn xua tan đi sự kỳ thị của mọi người xung quanh về căn bệnh H. Hơn nữa, tin cháu không bị nhiễm H như bố mẹ như động lực để tôi vẫn có lý do để sống".

Với quyết tâm đó, tháng 5 /2009, sau nhiều đêm suy nghĩ Tuyết đã mạnh dạn tìm đến nhóm của người nhiễm HIV/ AIDS huyện Vũ Thư mang tên Hoa Cỏ May. Ở đây, chị đã tìm thấy được sự tự tin hơn, được học hỏi nhiều kinh nghiệm từ chính những thành viên về phương pháp điều trị cho căn bệnh mà mình mắc phải.

Điều hạnh phúc hơn cả là chị đã tìm được bờ vai vững chãi, một người biết cảm thông với chị. Tuyết nhớ lại: "Hôm đó, khi đang tham gia truyền thông trong nhóm thì mẹ chồng tôi có dẫn một chàng trai đến rồi nói: "Tuyết ơi! Đây là anh Mạnh. Có gì 2 đứa giúp đỡ nhau nhé! Một thời gian đi tuyên truyền thường xuyên cùng nhau, chẳng biết hai đứa yêu nhau từ lúc nào".

Chị kể tiếp: "Anh ấy là người thật thà, tốt, thương con của mình. Ở bên anh mình cảm thấy an toàn, được bao bọc". Còn người yêu Tuyết cho biết: "Ngày đầu gặp Tuyết mình thấy "run" kinh khủng. Hơn nữa lại do mẹ chồng của Tuyết giới thiệu lại càng làm mình bất ngờ hơn. Khi Tuyết nói "anh đừng sống với em, như vậy sẽ rất khổ", đã làm mình suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi qua những lần nói chuyện với Tuyết đã làm cho cả hai hiểu nhau, gần nhau hơn...".

Hiện tại, Tuyết và Mạnh là những tuyên truyền viên tích cực của nhóm Hoa Cỏ May. Mặc dù số tiền trợ cấp ít ỏi nhưng cả hai chưa bao giờ nản chí về công việc mình đang làm. "Mình mong sao những người có H tự tin hơn vào chính bản thân mình. Bởi có HIV đâu phải là hết, chúng tôi vẫn là người có ích cho xã hội đấy chứ", chị Tuyết chia sẻ.
 
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Quảng cáo
Offline Falling in love  
#2 Đã gửi : 08/09/2011 lúc 12:51:20(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết


Người đàn bà có “H”
NGUYỄN BẮC - CAO TUÂN  winking02/09/2011 08:58)


Gửi cho bạn bè Lưu lại để đọc In trang này



Sau bao giông tố qua đi, Tuyết nhận ra HIV chưa phải là hết

Đẫy một buổi sáng ngồi nói chuyện với chị Hoàng Thị Tuyết ở xóm 5, thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang (Vũ Thư- Thái Bình) quả thực đã khiến chúng tôi bất ngờ về câu chuyện mà cuộc đời chị đã trải qua.

Không có sự bình dị mà thay vào đó chính là những ngày dài dông bão đau thương. Nhưng bằng nghị lực và quyết tâm của mình, chị đã xua tan đi mọi ánh mắt kỳ thị, dám đứng lên đương đầu với bệnh tật, với chị “nhiễm HIV không phải là hết”.

Cuộc hôn nhân chan bằng nước mắt

Sở hữu khuôn mặt đẹp, nhưng Tuyết lại có đôi mắt đượm buồn. Trong khi tâm sự với chúng tôi về cuộc đời mình, có những lúc Tuyết cười ấm áp nhưng đôi lúc bất chợt chị lại khóc nghẹn, thổn thức. Đây thực sự là những cung bậc cảm xúc mà người phụ nữ chân chất thôn quê đã từng và đang phải trải qua, dẫu biết rằng gian nan vẫn đang đợi chị ở phía trước.

Sinh năm 1982, là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em mà bố mẹ đều là nông dân nghèo. Ngay từ lúc mới sinh, mọi người cứ nghĩ là Tuyết không thể sống được bởi chị quá yếu ớt. Chính cha chị đã từng có ý nghĩ đi mua vải màn và đóng một tấm ván để đem Tuyết đi chôn vì sợ rằng đứa con tội nghiệp không thể sống được. Nhưng rồi, cái thai nhi chào đời chỉ nặng 1,5kg ấy vẫn vượt qua cửa ải đầu tiên của cuộc đời một cách hết sức thần kỳ. Chị lớn lên trong niềm hy vọng của không chỉ riêng những người thân trong gia đình, dòng họ mà cả xóm làng.

Học hết lớp 9, Tuyết phải nghỉ học, nhìn những đứa bạn cùng trang lứa cắp sách đến trường mà chị buồn rượi. Tuyết bảo: “Nhà đông anh chị em quá, hơn nữa bố mẹ lại làm nông nên rất vất vả, lấy đâu ra tiền mà đóng học”. Bao nhiêu ước vọng của cô thiếu nữ thôn quê phải xếp lại nhường cho gánh nặng cơm áo gạo tiền. 16 tuổi, chị cầm lá đơn xin việc với mong muốn mình sẽ nuôi được chính bản thân và giúp đỡ cho gia đình phần nào.

Năm Tuyết 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, tuổi của mộng mơ, của ước vọng…, Tuyết bước vào cuộc sống vợ chồng. Đây chính là kết quả của mối tình mà Tuyết và một chàng trai ở thị trấn Vũ Thư xây dựng trước đó 24 tháng. Những tưởng cuộc kết hôn này sẽ đem lại cho chị cuộc sống hạnh phúc lứa đôi, nhưng nào ngờ đây lại là cuộc hôn nhân chứa đầy nước mắt, và đến tận giờ Tuyết vẫn đang phải gánh chịu và chống chọi cùng nó.

Hai tháng sau ngày cưới, hạnh phúc ngập tràn gấp đôi khi Tuyết thấy mình mang thai. Nhưng niềm vui ấy chẳng được lâu khi Tuyết biết mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV. Chín tháng mười ngày chị khóc ròng cùng sinh linh đang lớn dần trong bụng. Mọi thứ như đảo lộn hoàn toàn trong mọi suy nghĩ của chị. Tuyết kể: “Lúc đó tôi chỉ muốn chết. Bởi mọi thứ đã thay đổi quá nhanh. Nhưng dù sao tôi vẫn có lý do để sống bởi ông trời vẫn còn thương tôi, cháu không bị nhiễm "H" như bố mẹ nó”.

Năm 2004, người chồng của Tuyết qua đời, bỏ lại chị và đứa con trai bé bỏng. Cứ nghĩ đến cái cảnh chị và đứa bé mang trên mình bộ quần áo tang trắng toát phủ phục bên linh cữu của chồng là chị lại khóc. Bởi chị lo rằng nếu mai này chị theo chồng ra đi thì thằng nhỏ sẽ sống ra sao?

Khi chúng tôi hỏi, khi biết mình bị nhiễm bệnh, chị có hận chồng không, Tuyết cười buồn cho biết: “Giận thì có giận chứ hận thì không. Bởi có ai muốn đâu. Ngày mới biết, anh ấy đã ôm tôi khóc rất nhiều và anh ấy cũng hận chính bản thân mình. Chỉ vì đua đòi và không hiểu biết mà đã dẫn đến mắc bệnh cho cả người vợ của mình”.

“HIV không phải là hết”



Hạnh phúc bên người cùng cảnh ngộ

Thời gian đầu khi mọi người biết Tuyết có "H" chị luôn phải sống trong sự dòm ngó, lời ra tiếng vào. Đã không dưới 10 lần Tuyết cầm đơn đi xin việc nhưng chỉ được một thời gian chị lại phải bỏ vì mọi người biết chị là người đang mang trong mình căn bệnh HIV. Những lúc ấy Tuyết cảm thấy cuộc sống trên đời này thật sự là địa ngục và không còn chỗ cho mình len chân vào nữa. Nhưng vì con và được bố mẹ bên chồng quan tâm chăm sóc đã giúp Tuyết nguôi ngoai phần nào. Chị nói: “Mình phải sống để chăm con và mong muốn giúp những người bị như mình xua tan đi sự kỳ thị của những người xung quanh”.

Tháng 5/2008, sau nhiều lần suy nghĩ “mình không thể mãi trong bóng tối này được”, Tuyết đã mạnh dạn tìm đến nhóm Hoa Cỏ May (nhóm của những người nhiễm HIV/AIDS huyện Vũ Thư). Và quả thực khi đến sinh hoạt tại nhóm, chị đã tìm thấy được sự tự tin hơn, và được học hỏi nhiều kinh nghiệm từ chính những thành viên trong nhóm về phương pháp điều trị bệnh "H".

Hơn nữa ở đây chị đã tìm thấy cho mình một bờ vai vững chãi, một người đàn ông hiểu và thông cảm cho chị. Tuyết cười hạnh phúc nhớ lại: “Hôm đó khi đang tham gia truyền thông trong nhóm thì mẹ chồng tôi có dẫn một chàng trai đến rồi nói “Tuyết ơi! Đây là anh Mạnh. Có gì 2 đứa giúp đỡ nhau nhé". Và không ngờ được đây lại chính là người đàn ông đem lại cho mình niềm tin vào cuộc sống”.



Nhắc về bờ vai mới bên cạnh mình, ánh mắt Tuyết tràn đầy hạnh phúc: "Anh ấy là người thật thà, tốt bụng, luôn thương yêu và chăm sóc đứa bé như con ruột của anh”. Hiện tại, Tuyết và Mạnh là những tuyên truyền viên tích cực của nhóm Hoa Cỏ May. Mặc dù số tiền trợ cấp ít ỏi nhưng cả hai chưa bao giờ nản chí về công việc mình đang làm. "Mình mong sao những người có "H" tự tin hơn vào chính bản thân. Bởi có HIV đâu phải là hết, nếu biết vượt lên hoàn cảnh để sống có ích”, Tuyết tâm sự.

Ngồi bên cạnh, khi thấy Tuyết kể, anh Mạnh cũng cho chúng tôi biết “Thật sự lần đầu gặp Tuyết mình thấy “run” kinh khủng. Hơn nữa do mẹ chồng của Tuyết giới thiệu càng làm mình bất ngờ hơn. Và ngay cả Tuyết cũng nói: “Anh đừng sống với em, như vậy sẽ rất khổ”, khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi qua những lần nói chuyện với Tuyết bọn mình hiểu nhau hơn”. Ngay cả gia đình Mạnh, kể từ khi biết anh và Tuyết có tình cảm với nhau, mọi người đều ủng hộ nhiệt tình.

Kể về hôm tham dự Cuộc thi hoa hậu có “H” được tổ chức vào giữa tháng 11/2009 tại Thái Bình, Tuyết cho biết: “Mặc dù đây là cuộc thi giành cho những người có “H” nhưng mọi người đều rất vui. Hơn nữa, cuộc thi còn đem lại cho chính những thí sinh có được sự tự tin trước nhiều người. Dù không đoạt giải nhưng đây chính là mốc đáng nhớ của cuộc đời của mình".

Ánh mắt của chị như vui hơn khi kể cho chúng tôi nghe về những người thân khi biết tin chị lọt vào vòng 15 thí sinh đẹp nhất của đêm chung kết. Mẹ chồng chị ngay sau đêm thi đã gọi điện con dâu: “Tuyết ơi! Giá như con mặc chiếc váy dài hơn một chút nữa thì có lẽ con đã đạt giải nhất rồi”. Còn bố chồng thì nói: “Bố phải chạy sang mấy nhà xem nhờ tivi mới thấy được hình con đấy. Bố hãnh diện vì con lắm Tuyết ạ”. Niềm vui của chị bừng dậy khi biết rất nhiều người thân vẫn luôn bên chị.


Nguồn : http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/3/3/3/82851/Default.aspx
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.