  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="98%"> <tbody> <tr> <td> <p align="left"> </p></td></tr> <tr> <td> <table align="left" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody> <tr> <td align="left"><img id="StoryAvatar" src="http://images3.us.tintucvietnam.com/Uploaded/vietha/t704/thisinh1372004.jpg" style="BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px" /></td></tr> <tr> <td><span class="image_desc" id="AvatarDesc">Các thí sinh khiếm thị đang làm bài thi môn lịch sử.</span></td></tr></tbody></table> <p><b><span class="story_teaser" id="lbTeaser">“Chúng tôi như những người bị đẩy vào hồ nước sâu vậy. Nếu không vùng vẫy, không quẫy đạp sẽ bị chết đuối. Dẫu có thể mình sẽ bị đuối sức và chết nhưng như thế ít ra mình cũng đã cố gắng làm cái gì đó”. </span></b></p> <p><span class="story_body" id="lbBody"> <p class="pBody"><font face="Times New Roman" size="3">Đó là lời mà thí sinh Nguyễn Trường Văn (thi vào ĐH KHXH & NV TP.HCM) đã nói trước buổi thi môn lịch sử chiều 9-7. Ước mơ của Văn là học ngành báo chí và cũng chính vì vậy mà đã hai năm rồi Văn thi vào ngành này. Câu chuyện có lẽ cũng không có gì nhiều để nói nếu như cuộc đời Văn cũng như bao cuộc đời khác...</font></p> <p class="pBody"><font face="Times New Roman" size="3">Ngay từ cấp I Văn đã vào Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu để học văn hóa. Sau đó học bổ túc cấp II và III chung với những người bình thường. Những khó khăn của người khiếm thị khi học chung với người bình thường không phải là ít. Thế nhưng với họ, được như thế là tốt lắm rồi, Văn bảo: “Khó khăn thì mình có thể cố gắng vượt qua, còn hơn người ta không cho học”. </font></p> <p class="pBody"><font face="Times New Roman" size="3">“Vô đây mà không phấn đấu là không biết gì hết” - Văn khẳng định nỗ lực của mình bằng phương châm sống như thế.</font></p> <p class="pBody"><font face="Times New Roman" size="3">Văn mơ ước thành lập một kênh thông tin của người khuyết tật nói chung và khiếm thị nói riêng, để dành cho người bình thường! Nghịch lý chăng? </font></p> <p class="pBody"><font face="Times New Roman" size="3">“Hiện nay người ta biết và hiểu về người khuyết tật chưa nhiều, người khuyết tật cũng được giúp đỡ rất nhiều nhưng có thể những nhà hảo tâm ấy không biết được hiệu quả của nó như thế nào, thành quả của sự giúp đỡ đó ra sao. Hơn nữa chúng tôi đâu chỉ cần có cơm ăn, áo mặc…”, Văn nói về chọn lựa của mình một cách chân thật như thế. </font></p> <p class="pBody"><font face="Times New Roman" size="3">Kênh thông tin ấy theo Văn có thể là phát thanh, báo chí hay trang web, miễn là có thể chuyển tải thông tin để người bình thường có cái nhìn sâu sắc và thấu hiểu hơn đối với người khuyết tật. Để từ đó bóng tối trước mắt người khuyết tật dần được vén ra và ánh sáng từ tình thương, từ sự đồng cảm của mọi người sẽ rút ngắn khoảng cách giữa những con người! </font></p> <p class="pBody"><font face="Times New Roman" size="3">Kỳ thi tuyển sinh vừa qua có không ít thí sinh là người khuyết tật tham gia. Với người bình thường đậu ĐH đã khó, với người khuyết tật thì khó khăn gấp bội. Thế nhưng trong họ ai cũng có một ước mơ cho riêng mình và họ cố gắng để có thể đạt được ước mơ ấy! </font></p> <p align="right" class="pBody"><font face="Times New Roman"><font size="3"><strong>Minh Giảng<br /></strong>Báo <em>Tuổi Trẻ</em></font></font></p></span></td></tr></tbody></table> |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
“Chúng tôi như những người bị đẩy vào hồ nước sâu vậy. Nếu không vùng vẫy, không quẫy đạp sẽ bị chết đuối. Dẫu có thể mình sẽ bị đuối sức và chết nhưng như thế ít ra mình cũng đã cố gắng làm cái gì đó”.
Dien rất tâm đắc câu nói này, rất nhiều người nói dien không có khả năng này, không có khả năng nọ, phải biết lượng sức mình...Phải làm mới biết thế nào, chẳng ai thành người mà không gặp thất bại...dien nghĩ thất bại không phải là đã hết, nản lòng mới là dấu chấm hết. Câu chuyện trên khien dien thấy mình còn kém cỏi ghê quá, thiếu nghị lực ghê quá trong khi mình có điều kiện hơn, vậy mà nghị lực thì lại kém hơn mới đáng xấu hổ chứ... Phải quyết tâm hơn mới được...hi` |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Họ mới mạnh mẽ làm sao, họ muốn tự mình đứng thẳng trên đôi chân của mình, muốn lên trong xã hôi này, đối với nhiều người họ nghĩ là chuyện không bao giờ xảy ra, nhưng mìnht in họ sẽ làm được và thành công. Hãy làm tất cả những gì ta có thể làm được, để vươn lên và đứng trên đôi chân của chúng ta, dù có thể là tấht bại đi nữa, đúng không các bạn. Chúng ta hãy chúc họ sẽ là những tân sinh viên trong năm học mới này nhé.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.