Nói chuyện với chúng tôi, anh Mùa A Xà dân tộc Mông cho biết: "Nhà tôi có 4 người, thu nhập vụ này được 50 bao thóc nương, mỗi bao 50 cân, quy ra là hai tấn rưỡi, không kể ngô khoai”. Ở miền xuôi có lẽ ít gia đình nào thu được nhiều thóc như vậy, tuy nhiên với người ở bản É thì vẫn không đủ ăn vì nhiều nhẽ, mà phần nhiều là lấy thóc đem nấu rượu. Người dân ở vùng biên này ngâm thóc nảy mầm, để nguyên cả trấu ủ men lá nấu rượu, rượu thóc là thứ không thể thiếu được với cuộc sống của đồng bào vùng cao. Cuộc sống có thể thiếu cơm nhưng không thể thiếu rượu, gặp nhau mời rượu, đám xá là mời nhau uống bát rượu, không uống là
không chân tình.
Trong số 60 gia đình trong bản Hang É thì gia đình nào cũng thu một vài tấn thóc mỗi năm nhưng cuộc sống vẫn nghèo khó, bởi
trăm thứ đều trông vào hạt thóc.
Trung tâm bản Hang É là một chỗ đất rộng, có mấy quán bán hàng nhu yếu phẩm, một ngôi nhà ở cho giáo viên cấp I. Học sinh trong bản đều đã được đến trường, có em đi bộ cả tiếng đồng hồ mới đến lớp, có em vẫn đi chân đất, quần áo lem nhem. Mùa khô trong bản chỉ có vài cái mó nước, ấy là chỗ khe nhỏ rích nước ra, bà con vét rộng thành mó để múc cho tiện, phụ nữ trong nhà phải đi xách nước, một công việc nặng nhọc. Chính vì thế mà trẻ em có khi cả tháng trời mới tắm một lần và thay quần áo. Giáo viên ở đây hầu hết đều là người miền xuôi. Xa xôi cách trở, nhiều cô giáo mấy năm chưa về thăm nhà ở miền xuôi. Điều đặc
biệt là hầu hết các cô giáo đều làm dâu tại nơi dạy học.
Ngoài trồng lúa, trồng ngô, thanh niên bản Hang É đã bắt đầu học thêm nghề phụ để kiếm tiền, có người học sửa chữa xe máy, sửa điện thoại di động... Một nhóm thanh niên mà chúng tôi gặp đang tập trung thay lốp cho chiếc ô tô tải bị nổ giữa đường. Nhóm trưởng tên Tẩn A Chảo, dân tộc Dao Đỏ cho biết: "Chúng tôi tự học sửa chữa xe ô tô, xe máy, chủ yếu sửa đơn giản thôi, làm thêm nghề phụ dễ kiếm tiền hơn, làm nương cả năm mà trong túi chẳng khi nào có tiền”. Con đường lên biên giới chạy qua bản nên có cơ hội làm thêm dịch vụ, nhiều gia đình cũng đã
mua được xe máy.
Nhà văn hóa bản Hang É, trống tênh, không có lấy một bộ bàn ghế. Một người dân cho biết mỗi khi có việc họp hành, bà con dân bản trải chiếu ngồi xuống đất, nhưng nhìn chung rất ít khi tập trung, trừ những ngày tết truyền thống, ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Nơi đây cũng thường diễn ra các cuộc vận động của Mặt trận về nội dung bài trừ tệ nghiện hút và hủ tục trong đám cưới, đám tang. Ngày xưa trong bản người nghiện nhiều lắm, cuộc vận động của Mặt trận đã có tác dụng tích cực, thức tỉnh nhiều người. Bây giờ trong bản chỉ còn một vài cụ già nghiện thôi, và đương nhiên, cuộc sống của những gia đình có người
nghiện thì cơ cực vô cùng.
Theo ý kiến của nhiều người dân, phong trào vận động giản tiện trong tổ chức đám xá vẫn cần tiếp tục nâng cao chất lượng. Anh Mùa A Xà cho biết: "Đám cưới, đám ma trung bình tiêu tốn trên dưới 20 triệu đồng, đám to thì tiêu 40 triệu đồng, cả bản tới uống rượu 3 ngày”. Đó là một số tiền lớn trên mảnh đất này, có gia đình làm đám xong thì gò lưng trả nợ. Anh Ma Văn Thị, dân tộc Thái đến đây ở rể, gia đình vợ anh có 5 cô con gái, hồi cưới vợ anh làm 100 mâm, tiêu tốn 50 triệu
đồng, cho đến bây giờ vẫn phải làm lụng vất vả để tích cóp trả nợ.
Dẫu khó khăn như vậy nhưng ánh điện đã về cùng Hang É. Có điện rồi, bà con sẽ được tiếp cận thông tin, kiến thức khoa học kỹ thuật qua ti vi, đài phát thanh. Hy vọng điều này sẽ giúp Hang É phát triển hơn nữa, để trở thành một khu du lịch thuần khiết văn hóa vùng
cao.
Lê Tự
|