Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline cogang  
#1 Đã gửi : 28/11/2011 lúc 10:59:03(UTC)
cogang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-01-2010(UTC)
Bài viết: 83
Man
Đến từ: HCM

Thanks: 31 times
Được cảm ơn: 21 lần trong 13 bài viết

Cả tôi và chồng tôi vẫn không tránh khỏi
lâu lâu lại bị kim bẩn đâm vào ngón tay. Làm trong ngành y, chuyện bị
kim đâm vào tay cũng như làm ngành giáo dục bị bụi phấn bay vào mắt vậy...

Có bao giờ bạn tự hỏi “liệu mình đã bị nhiễm HIV chưa?”. Với riêng tôi thì câu hỏi ấy đã dằn vặt trong nhiều năm trời.

Vợ chồng tôi từng sống và làm việc ở châu Phi gần ba
năm. Vào thập kỷ 90, khi ở Việt Nam mới chỉ có những ca nhiễm HIV đầu
tiên thì căn bệnh thế kỷ này đã khá phổ biến ở châu Phi. Mang nước da
sáng hơn người bản xứ, chúng tôi được bệnh nhân và bạn đồng nghiệp tin
tưởng, tất cả những bệnh nhân không có chuyển biến tốt đều được chuyển
sang phòng chúng tôi. Hầu như tất cả những bệnh nhân mà tôi nghi ngờ gửi
đi làm xét nghiệm đều trở về với kết quả HIV (+). Những bệnh nhân khác
tuy không có triệu chứng AIDS nhưng ai có thể đảm bảo rằng họ không mang vius ấy.

Vậy mà cả tôi và chồng tôi vẫn không tránh khỏi lâu
lâu lại bị kim bẩn đâm vào ngón tay. Làm trong ngành y, chuyện bị kim
đâm vào tay cũng như làm ngành giáo dục bị bụi phấn bay vào mắt vậy. Hồi
đó chưa có chế độ điều trị dự phòng khi có nguy cơ lây nhiễm nên chúng
tôi chỉ biết nặn máu, rửa tay bằng xà phòng và cồn rồi sống trong lo lắng.

Chúng tôi trở về Việt Nam nhưng câu hỏi “liệu mình đã
bị nhiễm HIV chưa?” cứ lẩn quất đâu đó trong đầu. Mặc dù vậy, tôi không
đủ can đảm để đi làm xét nghiệm. Tôi rất sợ nhỡ kết quả là dương tính
thì tôi làm sao mà sống nổi quãng đời còn lại, rồi mọi người sẽ nhìn nhận tôi như thế nào và cuộc sống của gia đình tôi sẽ ra sao.

Cho đến khi có bầu đứa con thứ hai, tôi vẫn chưa thoát
khỏi nỗi ám ảnh khủng khiếp ấy. Rồi tôi sinh con và xét nghiệm HIV là
một xét nghiệm bắt buộc trước khi sinh. Tôi trút được một gánh nặng của
bao nhiêu năm trời khi biết rằng kết quả xét nghiệm của mình là âm tính.

Vậy mà nỗi lo sợ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ tôi. Bảy năm
sau khi sinh con, chồng tôi ốm và cần phải phẫu thuật. Xét nghiệm công
thức máu của anh là tờ xét nghiệm đầu tiên mà tôi có trong tay và tôi đã
thực sự choáng: cả ba dòng hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều giảm rất
nặng. Anh bác sĩ quen nói với tôi rằng chồng tôi có khả năng mắc phải một trong ba chứng bệnh: lao, ung thu hoặc HIV/AIDS.

Sợ hãi lắm nhưng tôi xin bác sĩ cho chồng tôi làm lại
xét nghiệm công thức máu và cả xét nghiệm HIV nữa. Đêm ấy tôi đã có một
đêm trắng không hề chợp mắt. Ngày hôm sau tôi cùng chồng đi làm xét
nghiệm sớm. Tôi hồi hộp chờ đợi kết quả và trút được một nửa hơi nhẹ
nhõm khi nhìn thấy công thức máu của chồng mình trở lại bình thường (thì
ra hôm trước xét nghiệm bị sai). Nhưng tôi đã phải chờ thêm vài ngày
nữa mới trút được một nửa hơi còn lại khi biết xét nghiệm HIV của anh cũng âm tính.

Cuộc mổ của chồng tôi chưa kết thúc, tôi đã đưa bệnh
phẩm đến bệnh viện K để xét nghiệm tế bào ung thư. Vài ngày sau đó, khi
nhận kết quả “không có tế bào lạ” tôi chỉ muốn ôm lấy người xét nghiệm viên mà cảm ơn.

Sau đó, công việc của tôi đã cho tôi cơ hội để gần gũi
với những con người đặc biệt, những người đang sống với HIV. Rồi một
tai nạn nghề nghiệp đã khiến tôi gắn bó với một người phụ nữ nhiễm HIV,
và rồi từ người phụ nữ đầu tiên ấy tôi đã trở thành bạn của những người phụ nữ khác cũng có chung một cảnh ngộ.

Gần gũi với những con người không may mắn này, tôi
càng hiểu mình đang được hưởng một ân huệ đặc biệt của cuộc sống. Dù cho
tôi có từng gặp bao nhiêu khó khăn gian khổ thì những điều tôi đã trải
qua cũng chẳng thể so sánh được với những gì mà những người phụ nữ vẫn
bị cả xã hội xa lánh và kỳ thị nặng nề kia đang phải chịu đựng. Chính vì
vậy, mỗi lần có dịp đi công tác vào TP HCM hay Vũng Tàu tôi thường có
thêm những cái hẹn đặc biệt mà tôi chỉ có thể đi một mình. Đó là thời
gian tôi giành cho những con người đang âm thầm chịu đựng một số phận
nặng nề cùng với loài virus gắn liền với bao nhiêu mặc cảm và khổ đau, virus HIV.

Bác sĩ Phan Bích Thủy


http://vnexpress.net/gl/...-si-va-am-anh-nhiem-hiv/
Còn nhiều việc dỡ dang,Xin người cho con đừng gục ngã.
thanks 4 người cảm ơn cogang cho bài viết.
HIV và Tôi trên 30-11-2011(UTC) ngày, hoanguyen_hn trên 30-11-2011(UTC) ngày, MrT trên 30-11-2011(UTC) ngày, Niềm tin trên 30-12-2011(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline ptphu63  
#2 Đã gửi : 30/11/2011 lúc 09:57:01(UTC)
ptphu63

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC)
Bài viết: 434
Man
Đến từ: Đồng Tháp

Thanks: 143 times
Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
Làm việc gì cũng có cái khó của nó. Nhưng biết vượt qua và gắn bó cùng với những bệnh nhân có H như vị bác sĩ trên là điều rất đáng tuyên dương và ngưỡng mộ. Cám ơn bạn Cogang đã Post bài viết.
Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội.
Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng


Offline namhaysongtot  
#3 Đã gửi : 30/11/2011 lúc 02:46:33(UTC)
namhaysongtot

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2011(UTC)
Bài viết: 1.223
Man
Đến từ: Nơi có nhiều niềm vui

Thanks: 14 times
Được cảm ơn: 312 lần trong 266 bài viết
Ám ảnh hiv nỗi sợ lớn nhất của một người khi có nguy cơ hoặc nghi ngờ mình bị nhiễm.Nếu không cố gắng vượt qua thì phải đi bác sĩ tâm lý rất tốn tiền và nhiều thời gian.Sẵn đây namhaysongtot mong rằng các bạn khi đã xét nghiệm sau ba tháng âm tính thì hãy vui vẻ sống thoải mái đừng để ám ảnh cứ dằn vặt các bạn.Namhaysongtot cũng đã từng bị ám ảnh nhưng namhaysongtot da quyết tâm và giờ namhaysongtot đã trở lại bình thường mong các bạn cũng như namhaysongtot cố gằng vượt qua.
Yahoo:namoigoigiacmove điện thoại:0939893165


PHÀM LÀM ĐIỀU GÌ HÃY NGHĨ TỚI HẬU QUẢ CỦA NÓ CÂU NÓI ĐƠN GIẢN NHƯNG ĐÁNG NGÀN VÀNG.THÀNH PHỐ CẦN THƠ NƠI TÔI SINH SỐNG .
ĐỒNG TÍNH KHÔNG CÓ GÌ LÀ XẤU TÔI MONG XÃ HỘI CHẤP NHẬN TÔI VÀ MỌI NGƯỜI ĐỒNG TÍNH KHÁC.HÃY QUAN HỆ AN TOÀN TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.

MỖI MỘT CON NGƯỜI LUÔN CÓ MỘT BỘ NÃO NÊN MONG CÁC BẠN KHI ĐỌC BẤT CỨ MỘT THÔNG TIN NÀO CŨNG NÊN TỰ SUY NGHĨ TỰ SÀN LỌC ĐỂ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC NHẤT TRÁNH CỨ ĐẶT NHỮNG CÂU HỎI MÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ QUÁ NHIỀU TRÊN DIỄN ĐÀN.
Offline Niềm tin  
#4 Đã gửi : 30/12/2011 lúc 01:55:51(UTC)
Niềm tin

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-01-2006(UTC)
Bài viết: 224

Cảm ơn: 11 lần
Được cảm ơn: 60 lần trong 28 bài viết
Đã đọc.

Cám ơn những dòng chia sẻ của bác sĩ Phan Bích Thủy ! Vậy nên, câu khẩu hiệu trên Blog của Chị càng ý nghĩa : "Cuộc sống luôn vận động, mọi điều quanh ta đều thay đổi - môi trường, hoàn cảnh và con người - nhưng sống hạnh phúc lại do chính ta quyết định. Sống hạnh phúc, hãy yêu thương và tha thứ !"

Hãy đọc Blog của bác sĩ Thủy : http://bichthuyhn.blogtiengviet.net/2011/11/26/tacm_sarp_nhacn_ngany_hiv_aids
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.