 |
Bác sĩ Hồng Vượng chăm sóc bệnh nhân AIDS
|
Gặp gỡ của lòng yêu thương
Bệnh viện Nhân Ái tiếp nhận những người sau cai nghiện, sống lang thang, không nơi nương tựa bị nhiễm HIV/AIDS... Ở đây, họ được hưởng chế độ miễn phí về thuốc điều trị, được theo dõi tình hình bệnh bằng nhiều hình thức trị liệu hỗ trợ: Y học cổ truyền, tâm lý trị liệu, nghệ thuật trị liệu, âm nhạc trị liệu, lao động trị liệu, thể dục thể thao do bệnh viện tổ chức.
Bác sĩ Lê Thị Hồng Vượng tâm sự: “Chúng tôi coi những người bệnh như người thân của mình nên không còn cảm giác sợ sệt nữa. Đa số bệnh nhân đều bị người nhà bỏ rơi. Có người chưa một lần được người thân đến thăm. Người may mắn thì được thăm một vài lần, nhưng với thái độ qua quýt. Chính người thân cũng ghê sợ trước căn bệnh của họ, nếu mình cũng bỏ rơi họ thì họ còn biết tin tưởng vào ai”.
Bác sĩ Nguyễn Thành Long, Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái cho chúng tôi biết: “Bệnh nhân khi đến đây đều trong tình trạng rất yếu hoặc suy kiệt, họ đã chuyển qua giai đoạn 3, giai đoạn 4 của bệnh AIDS. Ai cũng bị suy hô hấp, viêm phổi nặng, các cơ quan phủ tạng đều bị viêm nhiễm... vì thế, đội ngũ y, bác sĩ phải làm việc cật lực. Chứng kiến bệnh nhân của mình đau đớn, quằn quại chống chọi với bệnh tật, các y, bác sĩ cố gắng chăm chút cho từng bệnh nhân một cách chu đáo, giúp họ giảm bớt cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần”.
Những ngày cuối đời hạnh phúc
Tâm sự với chúng tôi, chị Nguyễn Thư Tình, nhân viên tư vấn Bệnh viện Nhân Ái cho biết: “Đối với những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, chỗ dựa duy nhất của họ là tình thương và trách nhiệm của tập thể cán bộ trong bệnh viện. Hiểu rõ bệnh tật của mình, nhiều bệnh nhân ở đây sống theo kiểu bất cần đời, nhiều người la mắng, chửi bới thầy thuốc. Tuy nhiên, tận sâu trong đáy lòng những bệnh nhân này rất biết ơn những người đã chăm sóc họ”.
Có nhiều hoàn cảnh rất đáng thương như chị Hạnh, bị nhiễm HIV từ chồng. Chồng chết, hai con phải gửi mẹ già nuôi, bản thân vào đây trong tình trạng suy kiệt hoàn toàn, nhưng khi được khuyên nhủ, động viên, chị mới chịu để các bác sĩ chăm sóc, chữa trị, nên giờ chị đã khoẻ trở lại và mong muốn duy nhất của chị là được về thăm hai con, nhưng lại sợ nhiễm bệnh cho con mình nên đành nuốt nước mắt vào trong...
Xế trưa, trong khuôn viên bệnh viện, bệnh nhân ùa hết ra ngoài, người khỏe giúp người yếu ngồi trên xe đẩy, tận hưởng cái nắng ấm trên vùng đất đồi. Bệnh nhân Trần Tận Lạc Khánh còn hái những cánh hoa vàng xinh xắn bên cạnh thảm cỏ xanh mượt để dệt thành vòng hoa tặng khách đến thăm. Khánh biết mình đã nhiễm HIV từ năm 2001 do dùng chung kim tiêm, nhưng đến nay vẫn sống khoẻ mạnh, vui vẻ, cùng các y, bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân khác yếu hơn. Khánh tâm sự: “Phải cố sống sao cho có ý nghĩa những ngày còn lại của quãng đời. Mình đã đi lầm đường và đang phải gánh chịu hậu quả; cầu mong sao cho các bạn thanh niên khác đừng bao giờ thử dùng ma tuý dù chỉ một lần”.
Đưa chúng tôi đi thăm dãy phòng bệnh nhân nữ, chỉ những chậu cây xanh nhỏ nhắn trong phòng, bác sĩ Hồng Vượng bảo: “Họ trồng cả đấy. Họ vẫn còn yêu đời, yêu sự sống lắm. Nhiều lúc họ đau đớn, sống bất cần, la lối, gây sự với bác sĩ, điều dưỡng. Biết tâm lý của họ, mình phải dịu dàng, nhỏ nhẹ, họ mới nghe. Đôi khi nhìn bệnh nhân nữ soi gương, tô thêm chút phấn son mà thấy vui vì họ biết còn sống ngày nào thì quý trọng sự sống ngày ấy”.