Chỉ một mâu thuẫn nhỏ, các nữ sinh sẵn sàng lao vào ẩu đả nhau
Câu chuyện học sinh đánh nhau, với những clip quay rõ mồn một lan truyền qua các trang web và mạng xã hội giờ đây đã trở thành phổ biến lắm rồi. Lâu lâu một chặp lại thấy cư dân mạng xôn xao về chuyện nữ sinh trường A, B... ở địa phương này, địa phương kia hành hung bạn học. Nhìn qua video clip, các em còn quá trẻ nhưng đã biết ra những ngón đòn tàn ác như lột áo, lấy giầy đập vào mặt, úp sọt rác lên đầu, hoặc nhằm vào chỗ hiểm của đối phương để đấm đạp... mà thấy rùng mình, chẳng khác nào hành vi thanh toán lẫn nhau của dân xã hội đen. Nhưng cảnh bất bình nhất vẫn là thái độ của những người đứng xem, không những chẳng can ngăn bạn, họ vừa cổ vũ cuồng nhiệt, lại vừa thản nhiên giơ điện thoại quay phim ghi lại "làm kỷ niệm”, để rồi sau đó tung lên
mạng cho bàn dân thiên hạ cùng biết.
Người thân và bạn bè của tôi là giáo viên ở nhiều địa phương cho biết, hiện tượng nữ học sinh đánh nhau giờ là chuyện phổ biến trong trường học của họ. Có nhiều lý do dẫn đến việc ẩu đả như: nhìn "đểu”, không cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra... nhưng đáng lo ngại hơn là phần lớn những cuộc ẩu đả của nữ sinh đương độ tuổi 13, 14 trở đi ấy lại là "đánh ghen” để dằn mặt tình địch. Nghe khó tin, nhưng là chuyện có thật. Đây cũng đang là chuyện đau đầu đối với các nhà
trường.
Rõ ràng, đang có điều gì đó bất ổn trong một bộ phận giới trẻ ngày nay. Họ sống manh động hơn, bạo lực hơn, sẵn sàng ra tay cướp đi mạng sống của của người khác chỉ vì những lý do rất tầm phào. Cách đây ít lâu dư luận đã từng kinh hoàng khi nghe tin về vụ việc một học sinh lớp 6 ở Đồng Nai dùng dao nhọn đâm chết và trọng thương 3 bạn học cùng khối chỉ vì mâu thuẫn cá nhân. Vài tháng trước, cũng chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà một học sinh lớp 10 tại trường THPT Quảng Oai (Ba Vì - Hà Nội) đã thủ dao trong người để đâm chết một bạn học cùng lớp. Gần đây nhất, những ngày đầu tháng 12 vừa qua, trong một cuộc ẩu đả giữa học sinh hai trường tại huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), một học sinh của Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện đã tử vong... Và chỉ trong vòng 2 năm qua đã có vô số những vụ bạo lực đau lòng xảy ra trong trường học: Vụ học sinh lớp 7 tại Bà Rịa - Vũng Tàu đâm chết bạn học; nam sinh lớp 10 tại Quảng Bình hại bạn chết ngay tại sân trường; nam sinh lớp 9 tại Lào Cai bị bạn đâm chết sau giờ học; tranh giành bạn gái học sinh lớp 9 ở Quy Nhơn (Bình Định) đâm chết người; 4 bạn học đâm chết 1 học sinh lớp
10 tại TP. Hồ Chí Minh...

Chuyện học sinh đánh nhau, phạm tội đang trở thành
vấn đề đau đầu đối với các nhà trường và toàn xã hội
Đánh lộn lẫn nhau trong trường học đã đành, nhưng giờ đây ra ngoài đường, nhiều thanh thiếu niên cũng tìm mọi cách để thể hiện mình là những tay "anh chị”. Các "teen” phóng xe máy lạng lách vù vù không đội mũ bảo hiểm, không mang theo giấy tờ, nhưng khi bị Công an xử phạt sẵn sàng dùng vũ khí chống lại người thi hành công vụ; đi vào đường cấm, đường ngược chiều chẳng may bị đụng xe, sẵn sàng rút dao "xử lý” người đi đường; thiếu tiền ăn chơi, rủ nhau đi cướp giật... Thậm chí nhìn người khác thấy ngứa mắt, hoặc nghĩ họ đang "nhìn đểu” mình, lập tức các "đại ca tuổi teen” này cũng rút dao đâm chết người chẳng ghê tay... Câu chuyện về băng nhóm tuổi teen tự xưng mình là "đàn em Lê Văn Luyện” tại huyện Điện Bàn (Quảng Nam) những ngày qua không khỏi khiến dư luận bàng hoàng. Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, 7 thành viên nhóm "sống về đêm”, tự xưng là "đàn em Lê Văn Luyện” đều đang ở độ tuổi học sinh, từ 14- 16 tuổi. "Đam mê” chung của các thành viên trong nhóm này là game bạo lực và phim hành động. Để "tạo hình ảnh”, mỗi người góp tiền mua dao, sắt và máy mài sắt để tự tạo hung khí rồi chụp hình kiểu "máu lạnh”, gươm đao kề cổ vẫn không sợ. Những hình ảnh này sau đó được tung lên blog của nhóm. Khi được hỏi mục đích mài hung khí, cả nhóm khai báo dùng để tạo hình cho giống với các nhân vật trong game bạo lực và các phim hành động mà nhóm thường chơi và xem. Còn tên của blog "sống về đêm” được các "teen” giải thích là do họ có liên quan đến các vụ gây
rối, trộm cắp trên địa bàn...
Vì thế mà giờ đây, ra đường cái cảm giác bất an, sống trong lo sợ là tâm trạng chung của rất nhiều người. Bận bịu với công việc ở cơ quan, công sở nhưng nhiều phụ huynh vẫn không vợi bớt được cảm giác âu lo với tình trạng bạo lực học đường ngày một gia tăng. Trong trường học, không cho bạn chép bài kiểm tra là đúng, nhưng rồi các em lại sinh tâm lý sợ bị bạn trả thù; người lớn ra ngoài đường nhìn thấy trộm cắp, cướp giật, kẻ gian móc túi của người khác, nhưng không dám lên tiếng cũng chỉ vì sợ bị trả thù... Tội phạm vị thành niên ngày một gia tăng và manh động, đó là thực tế không thể phủ nhận. Và dường
như mọi giá trị sống đang bị đảo lộn hết cả.

Chung qui cũng chỉ tại tuổi "teen” đang sống thiếu định hướng. Cái thiếu ấy bắt nguồn ngay từ trong gia đình khi những ông bố, bà mẹ chỉ lo chu cấp đầy đủ tiền học, tiền tiêu cho các "cậu ấm cô chiêu”, ngoài ra họ không cần biết con em mình học hành ra sao, giao du với chúng bạn như thế nào... Nhịp sống của xã hội hiện đại hôm nay cũng lan tỏa rất nhanh vào trường học, có khi lại được khơi mào từ chính những người đang đứng trên bục giảng. Không ai ngăn cấm nữ giáo viên làm đẹp, nhưng trưng diện váy ngắn, áo hở ngực, tóc nhuộm đỏ đỏ - vàng vàng, đương giờ lên lớp nhưng điện thoại di động chốc lại reeng reeng, tít tít... thì rõ là không phù hợp khi lên lớp giảng bài. Hình ảnh của giáo viên như thế, hoặc sẽ trở thành trung tâm đàm tiếu, hoặc sẽ thành "hình mẫu” để các nữ sinh rập khuôn theo. Đó là chưa kể, để chọn một lối thoát an toàn nhất với những vụ bạo lực của tuổi teen, nhiều trường đã yêu cầu các em "không được đánh nhau trong trường học”. Phải chăng, điều này cũng đồng nghĩa với việc nhà trường sẽ vô can với những vụ việc đánh lộn xảy ra ngoài cánh cổng trường? Thay vì sự nghiêm ngặt trong kỷ luật học trò vi phạm, nhiều nhà trường cũng "bao dung” với học trò thông qua một điều kiện, chỉ cần phụ huynh có tiền để đóng góp vào quỹ trái tuyến, quỹ xây dựng trường... Đương khi thế chân kiềng giữa gia đình - nhà trường và xã hội đang lung lay, thì xã hội ngoài kia lại phơi ra quá nhiều cám dỗ và cạm bẫy. "Teen” ngày nay đã coi lướt web là một nhu cầu sống còn mỗi ngày, nhưng này đây những cái tít giật gân trên báo mạng nghe mà hãi: "Con rể 4 lần hiếp dâm mẹ vợ”, "Thầy giáo giao cấu với học sinh tiểu học”, "Giết người vì không cho đi tè”, "Vay 200 USD, trả nợ bằng vài nhát kiếm”... Với những vụ án gây chấn động dư luận, không ít tờ báo cũng tập trung khai thác tối đa về thân thế, gia cảnh, quan hệ... của kẻ phạm tội để câu khách. Nhưng sự thái quá ấy đôi khi lại phản tác dụng, khiến kẻ tội đồ bỗng trở thành hình mẫu của sự "yêng hùng” trong mắt tuổi "teen”. Trường hợp băng nhóm tự xưng là "đàn em của Lê Văn
Luyện” nói trên là hậu quả nhãn tiền.
Thấy mà lo, ngẫm mà buồn chuyện nhân tình thế thái. Sống thiếu định hướng, "teen” hôm nay đang tiêu hoang, phí hoài tuổi trẻ. Trong khi ấy có một thời, tuổi mười chín đôi mươi đã phải gánh trên vai trọng trách của Tổ quốc giao phó. Có một thế hệ anh hùng như Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm... đã trở thành lẽ sống, thành biểu tượng "mãi mãi tuổi 20”. Có một thời và cho tới tận hôm nay, tấm gương của những
người rất trẻ ấy đã trở thành bất tử...
H. L
|