Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 04:24:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

3 tuổi che em khỏi ong đốt tử vong:"Chạy đi Đạt ơi....!”

27/12/2011 07:04:03
–  Khi chị Chi chạy vào thì thấy rất nhiều ong vò vẽ vây quanh hai con mình. Bé Tâm đang lấy thân mình che và ôm em lại, vừa kêu lên thất thanh: “Chạy đi Đạt ơi...!”.

TIN LIÊN QUAN

Chiều 26/12, chúng tôi đã liên lạc với gia đình anh Đặng Thành ở tổ 14, khu phố Hải Hoà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu). Vợ chồng anh nức nở nhớ lại câu chuyện hãi hùng xảy ra với gia đình...
 
Từ buổi chiều định mệnh...
  
Chiều 23/12, anh Thành đi làm việc ở Vũng Tàu, cách nhà khoảng 40 km. Đến khoảng 14h, anh nhận được điện thoại của vợ là chị Lê Thị Hồng Chị qua máy của người thợ cùng làm (vì điện thoại anh bị hỏng). Trong điện thoại, chị Chi chỉ nói được mấy câu: “Anh ơi về nhanh lên. Hai con mình bị ong đốt nặng lắm...”. Rồi chỉ nghe vợ khóc. Vậy là anh mượn xe máy của bạn thợ cùng làm, tức tốc chạy về nhà.
 


Cây có tổ ong nơi bé Tâm và bé Đạt bị đốt
   
Anh Thành về đến nhà thì hai con của mình là bé Đặng Ngọc Thanh Tâm (3,5 tuổi) và bé Đặng Tấn Đạt (1 tuổi) đã được vợ và bà con hàng xóm đưa vào bệnh viện đa khoa thị xã Bà Rịa. Sửa soạn qua quýt áo quần, anh vội vã vào bệnh viện với vợ con.
  
Tại bệnh viện đa khoa thị xã Bà Rịa, lúc anh vào, bé Tâm vẫn còn khá tỉnh táo, vẫn biết gọi ba, gọi mẹ và nói chuyện như mọi ngày. Nhưng sự lo lắng khiến anh Thành không yên tâm. Anh hỏi bác sỹ điều trị trực tiếp cho bé Tâm thì nhận được câu trả lời: “Không sao đâu! Tình trạng của cháu rất ổn định. Gia đình cứ yên tâm!”.
  
Nhưng đến gần 20h cùng ngày thì bé Đặng Ngọc Thanh Tâm có những biểu hiện bất thường. Mặt cháu, nhất là hai mắt sưng mọng lên, tím tái. Kèm theo đó là cháu bắt đầu nôn mửa không ngừng. Hốt hoảng, anh Thành kêu cứu lên bác sỹ điều trị trực ca đêm hôm ấy.

Sau khoảng hơn 1 tiếng hội ý, kiểm tra, bác sỹ quyết định đưa cả hai bé Tâm và Đạt chuyển viện vào bệnh viện Nhi Đồng II (TP.HCM). Nhưng do sức đã rất yếu, lại không được chẩn đoán, điều trị chu đáo ngay từ giai đoạn đầu, bé Tâm đã tử vong ngay trên đường vào TP.HCM, khi chưa kịp tới bệnh viện Nhi Đồng 2. Lúc ấy khoảng hơn 23h ngày 23/12.

“Chạy đi Đạt ơi...”

Đó là câu nói của con gái ám ảnh mãi chị Hồng Chi cho đến bây giờ. Lúc trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, chị Chi vẫn còn bàng hoàng:
 
“Tôi vừa ra khỏi ngõ một chút, đã nghe tiếng các con mình kêu khóc, vội chạy vào. Rất nhiều ong vò vẽ vây quanh hai con tôi. Bé Tâm đang lấy thân mình che và ôm em lại, vừa kêu lên thất thanh: “Chạy đi Đạt ơi...!”. Tôi vào, không biết làm gì ngoài việc kéo 2 con mình ra khỏi tổ ong vò vẽ. Riêng tôi cũng bị ong đốt 6 nốt. Bé Tâm bị 36 nốt. Cu Đạt bị ít hơn do được chị che chắn cho. Lúc ấy, tôi như rụng rời cả người. May mà có bà con hàng xóm cùng đưa các con tới bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Nhưng cũng tại tôi, nếu hôm ấy tôi ru cu Đạt thì bé Tâm đã không mất...”.
 
Rồi chị Chi bật khóc nức nở. Nỗi lòng của người mẹ trẻ vỡ oà...
 


Bàn thờ bé Tâm
Bàn thờ bé Tâm


Cũng theo lời chị Chi, mọi hôm chị thường mắc võng và ru con trai út là cu Đạt ngủ ngoài vườn. Bé Tâm cũng ru em nhưng không thường xuyên lắm. Không hiểu sao hôm ấy, bé Tâm lại bảo mẹ : “Để con ru em cho...”. Vậy là người chị bé nhỏ đã lấy thân mình hy sinh cho em được sống.

Hy vọng mong manh dành cho bé Đạt....

Hiện bé Đặng Tấn Đạt (1 tuổi) đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức chống độc, bệnh viện Nhi Đồng II. Mẹ bé đang trực bên giường bệnh cùng với bà nội bé và người dượng.

Trao đổi với chúng tôi, chị Chi cho biết, theo thông báo của bác sĩ thì bé Đạt đã bắt đầu qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn cần theo dõi và điều trị nghiêm ngặt. Nếu không có gì thay đổi thì ngày 27/12, khoa sẽ chấm dứt giai đoạn lọc máu khử độc cho bé và tiến hành những bước điều trị tiếp theo. Nhưng mọi việc vẫn chưa thể nói trước được gì.
  
Giờ một con mất, đứa út vẫn chưa qua hết giai đoạn nguy kịch, anh chị còn một con gái lớn nữa là bé Lê Ngọc Ánh Hồng năm nay học lớp 4. Bình thường, chị Chi ở nhà giữ con nhỏ (bé Đạt). Thu nhập của 5 miệng ăn phụ thuộc hoàn toàn vào công việc sơn nước của anh Thành, chỉ hơn 100 nghìn đồng/ngày.

Cả 5 người sống trong căn nhà tạm xây trên mảnh đất của mẹ chị Chi cho. Ngôi nhà vẫn còn chưa tô, mái dột rất nhiều... Anh Thành phải nghỉ việc, ở nhà lo đám ma và chuyện mả mồ cho bé Tâm. Chị Chi thì phải trực bên bé Đạt ở bệnh viện Nhi Đồng II. Mọi việc càng khó khăn hơn gấp bội cho gia đình bất hạnh này.
 


Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Tâm xin vui lòng gửi về:

Gia đình anh Đặng Thành và chị Lê Thị Hồng Chi ở tổ 14, khu phố Hải Hoà, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Điện thoại: 0906734240.



Nguyễn Thành Giang
http://bee.net.vn/channel/1988/201112/Be-3-tuoi-che-em-khoi-ong-dot-Chay-di-dat-oi-1820686/
Quảng cáo
Offline tpo  
#2 Đã gửi : 27/12/2011 lúc 05:22:37(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Sự thiếu kiến thức và kinh nghiệm cùng với sự vô trách nhiệm của bác sĩ .
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
ptphu63 trên 27-12-2011(UTC) ngày
Offline Xuthetritue_toanthu  
#3 Đã gửi : 01/01/2012 lúc 05:50:03(UTC)
Xuthetritue_toanthu

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 28-11-2011(UTC)
Bài viết: 72

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết

(VOV) - “Bé Đạt có thể tuần
sau sẽ được ra viện. Mừng cho bé bao nhiêu, em lại xót lòng khi nghĩ tới bé Tâm bấy nhiêu…”- Mẹ bé Tâm sụt sùi

Chiều đông cuối cùng của năm 2011, tôi nhận được điện
thoại của chị Lê Thị Hồng Chi, mẹ của bé Tâm-cháu bé trong bài viết “Bé
3 tuổi tử vong vì cứu em khỏi ong đốt” thông báo rằng, bé Đạt hiện nay
sức khỏe đã hồi phục khá tốt. Bé đã biết đói, đòi ăn và uống được nhiều
sữa. Bé tỉnh táo nhiều và hay khóc đòi mẹ. Đáng lẽ ra hôm nay, bé sẽ
được đưa ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu nhưng do là ngày nghỉ, nên bác sĩ cho bé nằm đến thứ hai sẽ cho bé ra phòng của bệnh nhân thường.

“Em mừng quá chị ơi, bé Đạt giờ tỉnh táo gần như bình
thường. Bé uống được nhiều sữa. Em gọi điện về báo cho chồng, chồng em
cũng mừng lắm, bảo có lẽ bé Tâm phù hộ em nó tai qua nạn khỏi. Bác sĩ
nói, có thể trong tuần sau, bé Đạt sẽ được xuất viện”- Chị Chi rưng rưng cho biết.

Mừng vì bé Đạt sắp khỏi bệnh bao nhiêu, chị Chi lại
càng xót lòng khi nghĩ tới đứa con gái ba tuổi rưỡi của mình bấy nhiêu.
Chị vẫn không hình dung được mới đó mà đã vĩnh viễn phải rời xa đứa con
gái đáng yêu của mình. “Mới hơn 3 tuổi mà cháu làm được nhiều việc lắm
chị ơi. Cháu biết trông em, dọn nhà cửa giúp bố mẹ. Em định sang năm sẽ
cho bé đi học mẫu giáo, vậy mà…”- Nói đến đây, chị Chi nghẹn ngào không nói ra lời.



Ngôi mộ bé Đặng Ngọc Minh Tâm trong vườn nhà winkingảnh: KH&ĐS)

Hiện anh Thành- bố bé Tâm vẫn chưa đi làm trở lại.
Anh chưa thể yên tâm làm được gì khi bé Đạt vẫn còn nằm viện. Với lại
anh phải chăm sóc bé lớn đang học lớp 4 và hương khói cho bé Tâm.  “Bé
Tâm mới mất, vợ chồng em thương bé quá. Muốn có người ở nhà hương khói
để bé đỡ hiu quạnh. Chồng em cũng nói là chưa thể quen được từ nay không
có bé Tâm. Gia đình em đã xây phần mộ của bé luôn trong vườn nhà, để
mỗi khi ra vào còn nhìn thấy con. Khi nào bé Đạt ra viện, em sẽ
trồng thật nhiều hoa quanh mộ cho bé Tâm, vì lúc còn sống, bé thích hoa
lắm”-Nói chuyện với tôi, nhưng giọng người mẹ như lạc vào cõi xa xăm nào đó.

Chị Chi bảo, từ hôm bé Tâm mất, đêm nào chị cũng mong
được ngủ mơ thấy con, nhưng vẫn chưa gặp được bé: “Chị ơi, chắc bé biết
em sợ ma nên thương mẹ. Nhưng em nhớ bé lắm, chỉ mong ngủ mơ thấy bé,
được nó dụi đầu vào lòng mẹ như thuở nào. Nó còn nhỏ nhưng biết nhường
nhịn em lắm chị ơi, biết để ý xem khi nào bố mẹ mệt thì hỏi han và bày trò để mọi người vui. Càng nghĩ tới con, ruột gan em như có lửa đốt”.

"Nợ ân tình, em trả cả đời không hết"

Người mẹ trẻ luôn cảm thấy day dứt vì lời hứa với bé
chị chưa thực hiện được thì bé đã vội ra đi. Chị hứa với con sẽ mua cho
bé bộ đồ mới đi ăn cưới người họ hàng: “Lúc trên đường tới viện, người
cháu cứ lịm dần, thỉnh thoảng em phải lay cháu nhưng nó chỉ mở mắt nhìn
mẹ một lát rồi lại nhắm nghiền. Lên đến bệnh viện, cháu có vẻ tỉnh táo
hơn, đòi uống sữa, đòi đi tiểu. Rồi bé kêu khó thở. Bác sĩ khám, cho bé
thở ô xy và yêu cầu chuyển ngay hai bé lên bệnh viện Nhi Đồng II. Đến
cổng bệnh viện, tự nhiên em thấy bé Tâm khóc gọi mẹ. Em mừng quá, tưởng
sức khỏe bé đã khá hơn. Em còn nựng con: “Con ngoan rồi má mua áo mới
cho đi ăn cưới”. Bé gật nhẹ đầu ra chiều vui vẻ. Nhưng sau đó chỉ 15
phút, bé ngưng thở. Lúc đó em khuỵu xuống, không biết gì nữa. Thế là áo mới mẹ mua, bé Tâm không mặc được nữa rồi”- Chị Chi bật khóc nức nở.

Chị Chi tâm sự, trong những ngày nhà chị gặp hoạn
nạn, động viên lớn nhất đối với gia đình chị là sự quan tâm của bà con
lối xóm và cả những bạn đọc gần xa. Chị phải trông bé Đạt ở trong viện, ở
nhà bà con người góp viên gạch, người góp vôi, vữa, xi măng để xây mộ
cho bé Tâm. Còn chị ở bệnh viện, liên tục nhận được điện thoại hỏi thăm,
động viên, nhiều người còn vào tận nơi để giúp đỡ mẹ con chị: “Nhiều
chị không quen biết, nhưng khi gặp nhau, chúng em cứ ôm nhau khóc hoài.
Có chị tâm sự, bé Tâm bằng tuổi con của chị ấy, dù nhà ở xa nhưng chị
phải vào thăm mẹ con em bằng được. Khi hoạn nạn, em mới biết trên cuộc
đời, còn nhiều người tốt lắm chị ạ. Nợ ân tình này cả đời vợ chồng em cũng không trả nổi”.

Trong câu chuyện với tôi, chị Chi cứ dặn đi dặn lại:
“Chị nhớ gửi lời cảm ơn của gia đình em tới mọi người giúp em. Cháu Đạt
được cứu sống cũng là nhờ tấm lòng của bà con gần xa. Khi cháu Đạt được
xuất viện, nhất định em lại gọi điện nhờ chị cảm ơn mọi người một lần nữa chị nhé. Ơn cứu mạng cháu, gia đình em không bao giờ quên”.

Lời cảm ơn chân thành của chị Chi nghe sâu thẳm nỗi
buồn của một người mẹ mới mất con, nhưng cũng ẩn chứa trong đó niềm tin
yêu cuộc sống mãnh liệt. Bởi trong cuộc đời này, tình người còn chứa chan./.



Sự việc xảy ra lúc 12h30 ngày 23/12, nhà bị mất điện,
chị của bé Đặng Tấn Đạt ở tổ 14, khu phố Hải Hoà, thị trấn Long Hải,
huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) mắc võng cho em ở bóng mát dưới tán cây ngủ. Trời gió lớn làm một tổ ong bò vẽ rơi gần bé Đạt.

Bé Đặng Ngọc Thanh Tâm 3 tuổi rưỡi là chị ruột của
Đạt thấy em mình bị ong đốt chạy ra ôm em chạy. Ong đốt 36 nốt làm
bé Tâm làm bé chết đêm cùng ngày tại bệnh viện. Bé Đạt bị đốt hơn
30 nốt, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng II và đang hồi phục khá tốt.

Hòa An/VOV Online


Quân tử cố cùng
Offline Xuthetritue_toanthu  
#4 Đã gửi : 01/01/2012 lúc 05:53:55(UTC)
Xuthetritue_toanthu

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 28-11-2011(UTC)
Bài viết: 72

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Sự thiếu kiến thức và kinh nghiệm cùng với sự vô trách nhiệm của bác sĩ .
Nếu bạn bị ít hơn hay bằng ấy mũi chích của ong bò vẽ thì cũng không chắc gì mà sống nổi đâu.

Quân tử cố cùng
Offline tpo  
#5 Đã gửi : 01/01/2012 lúc 07:35:13(UTC)
tpo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC)
Bài viết: 1.670
Woman
Đến từ: Cao nguyên lộng gió...

Thanks: 900 times
Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
Originally Posted by: Xuthetritue_toanthu Go to Quoted Post
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Sự thiếu kiến thức và kinh nghiệm cùng với sự vô trách nhiệm của bác sĩ .
Nếu bạn bị ít hơn hay bằng ấy mũi chích của ong bò vẽ thì cũng không chắc gì mà sống nổi đâu.



Bạn là bác sĩ àh? thế tại sao lúc đầu bác sĩ lại bảo là ko sao đến khi nguy kịch mới chuyển đi?
Y!M : tienggioxonxaohh


Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...


thanks 1 người cảm ơn tpo cho bài viết.
ptphu63 trên 02-01-2012(UTC) ngày
Offline vanconhyvong  
#6 Đã gửi : 01/01/2012 lúc 07:37:35(UTC)
vanconhyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 1.279

Cảm ơn: 630 lần
Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Originally Posted by: Xuthetritue_toanthu Go to Quoted Post
Originally Posted by: tpo Go to Quoted Post
Sự thiếu kiến thức và kinh nghiệm cùng với sự vô trách nhiệm của bác sĩ .
Nếu bạn bị ít hơn hay bằng ấy mũi chích của ong bò vẽ thì cũng không chắc gì mà sống nổi đâu.


Bạn là bác sĩ àh? thế tại sao lúc đầu bác sĩ lại bảo là ko sao đến khi nguy kịch mới chuyển đi?
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.