Anh chị lên phòng 302 – cô lế tân lễ phép nói và đưa cho Bình chùm chìa khóa – anh chị có gì thì gọi cho bọn em... chúc anh chị buổi tối vui...
Bình quay ra kéo tay cô gái bước nhanh lên phòng, hoay hoay một lúc Y mới tìm ra phòng 302 của mình hóa ra nó năm cuối dãy hành lang dài hút của nhà nghỉ này. khi căn phòng bật mở, xộc vào bình là thứ mùi đặt trưng khó thể quên của những căn nhà nghỉ kiểu như thế này....theo thói quen bình bất hết tất cả các công tác điện căn phòng nhỏ sáng bừng lên.Bình quay lại hỏi cô gái -câu hỏi như không hợp lắm với hoàn cảnh lúc này:
- Em tên gì??? tên thường gọi ở nhà đấy...
cô gái ngước mắt nhìn bình cười nhẹ:
- Tên em á....tên giao dịch là Vi....
Bình bật cười trước câu trả lời ấy, cô gái tiếp:
- Và đủ tuổi để anh không vi phạm luật với trẻ vị thành niên...
Câu nói giáo hoảng vẻ như không hợp với khuôn mặt ngây thơ rất ưa nhìn của cô...phải công nhận Vi là một người con gái đẹp, khác với những cô bạn "đồng nghiệp" của cô, Vi trang điểm rất nhẹ một chút phấn hồng trên làn da trắng muốt của tuổi hai mươi của cô...nhìn cách cô ăn mặc cũng biết cô là một người có khứu thẩm mỹ, rất dạn dị và đẹp một chiếc áo phông trắng tôn bộ ngực thiếu nữ đang căng đầy sức xuân...và trong căn phòng nhỏ mùi da thịt con gái làm Bình nôn nao lạ thường và không thể đợi được nữa khi Vi đang ngồi ở đuôi giường tháo đôi bót.... bình ôm vai cô vật ngửa ra giường...Vi cầm tay bình nói nhỏ giọng nói rất dễ nghe...
- Anh chờ em tắm chút đã nhé – và lấy tay dí vào trán Bình – chưa gì đã như hổ vồ mồi ấy...
Khi cô gái đang trong toalet bình nằm ườn trên giường, khe khẻ huýt sáo " trưa có hôm nào đẹp như hôm nay" bỗng Bình giật thót người khi nhìn thấy trên bức tường giữa nhà treo bức tranh khảm trai thủ công mỹ nghệ "xuân, hạ, thu, đông" dòng ký ức lại hiện về khi bình nhìn thấy bức tranh ...do chính bàn tay bình làm ra khi đang tập trung cai nghiện ở trong trại ngày nào....
*
* *
Bình sinh ra trong một gia đình có điều kiện và gia giáo nên Bình được nuôi dạy học hành cẩn thận cộng với bản tính thông minh và tính tự lập cao nên sau khi ra trường Bình được nhận vào công tác tại một vị trí ở một Bộ mà nhiều người mơ ước....ở Bình hầu như hội tụ mọi thế mạnh mà một thằng đàn ông cần có...điều kiên gia đình, công việc ổn định đặt biệt là đẹp trai và nhiều tài lẻ...cuộc sống con đường phía trước trải đầy hoa hồng...nhưng "người ơi thế gian mấy ai đã học chữ ngờ" trong một lần sinh nhật bạn Bình bập phải "nó" làn khói trắng tang tóc đó đã trói cuộc đời tươi đẹp của bình...nhấn chìm xuống đáy sâu của sự nhục nhã, đắng cay...
Hôm ấy, cách đây hơn 2 năm Bình và nhóm bạn bị bắt vì tội sử sụng ma túy trong nhà nghỉ..sau khi test dương tính với ma túy Bình được tống lên xe cole đưa thẳng vào trung tâm GDLĐ-XH. đang là một công tử quen được người khác phục vụ bình rơi vào trang thái, môi trường khác biệt...những ngày đầu Bình chỉ nghĩ đến trốn trại và tìm đủ mọi cách và rắp tâm chốn...sau khi được các đàn anh đi trước chỉ đường, Bình về nuốt gần một lạng thuốc lào, thế là toàn thân đỏ rộp lên như phát ban nên nửa đêm được đưa lên y xá....rồi nhân lúc mọi người thiếu cảnh giác nhất lúc ấy là khoảng 1h đêm bình lẻn trèo qua tường trốn....trong đêm tối ấy bình cứ nhằm hướng đông – hướng mà y nghĩ có thể về nhà nhanh nhất lao đi...nhưng đi...đi mãi đến gần sáng mà Bình không thể thoát ra được nên bị bảo vệ xích lại...Bình bị treo cánh tiên ăn 3 tập cộng 15 ngày đi nghĩ mát tại hilton...
Vào trại được hơn tháng thì cô người yêu tới thăm, nước mắt ngắn nước mắt dài và nói lời chia tay để về - theo lời cô ấy – bố mẹ bắt lấy chồng...thế là hết...
Rồi thời gian cũng trôi qua mọi thứ tưởng chừng như không thể vượt qua được thì cũng xong. ở trong ấy bình được học thế nào là tác hại của ma túy, cách lao động và quí trọng thành quả của lao động...y được phân về đội thủ công mỹ nghệ làm những bức tranh mà một trong số đó là bức tranh treo ở phòng này...
Đang suy nghĩ miên man bỗng cánh của phòng tắm bật mở cô gái hình như chỉ khoác hờ chiếc khăn tắm, tóc vấn cao lộ ra khoảng gáy trắng ngần hấn dẫn vô cùng. cô gái rà vào lòng bình nũng nịu:
- tắt bớt đèn đi anh sáng quá...bình với tay lên công tác trên tường như vô thức...
Phải nói mùi da thịt cô gái đã chiếm hết tâm trí Bình...y trường lên trên người cô gái hôn nhẹ lên má cô gái...không biết mọi người ra sao chứ nụ hôn là cái Bình đặc biệt coi trọng và Bình từng phát biểu chỉ hôn khi yêu thật sự thôi...và tính đến giờ khi đã lên giường với hàng trăm cô Bình mới chính thức hôn – mà mọi người thường gọi là hôn theo kiểu Pháp – với 2 người một là mốt tình đầu ngày học đại học và hai là với cô người yêu đã đến chào y khi ở trong trại để về lấy chồng...
Rồi rất nhanh chóng bình vục mặt vào bộ ngực căng tròn thanh tân của cô gái nhìn hai đầu vú của cô gái y lại nhớ đến những ngày trong trại. đêm mấy thằng "thèm rau" chém với nhau về chuyện trai gái...Bình chợt nhớ có thằng nói "con gái đứa nào mà hai núm vú chĩa ra hai bên là chúa bắt nặt chồng"...khi bình vòng tay qua người cô gái tháo chiếc khăn tắm ra....bất giác tay Bình như chạm vào vết bỏng rốp, ươn ướt ở bên hông cô gái.giật mình bình quay sang nhìn dưới anh đèn mờ của căn phòng nhưng bình vẫn nhận ra bên eo hông cô gái có một viết rộp mầu nâu tròn bằng lòng nhìn như bị bỏng...một luồng điền chạy dọc sống lưng bình bất giác thốt lên:
- Zô na em bị lên Zô na hả....
Hỏi để hỏi thôi chứ Zô na với Bình thì y còn lạ gì, ở trong trại 100 thằng thì 90 thằng phải sống chung với H. những kiến thức về HIV cách phòng chống và sống chung với nó tuần nào mà Bình chả học...tuy chơi bời nhưng Bình mới chỉ hút thôi chứ chưa chích nên trong mấy lần thử ở trong trung tâm bình đều nhận kết quả âm tính...và những vết Zô na thì quá bình thường rồi nhưng những lần đó là trong trung tâm với những thằng bạn nghiện còn với trường hợp này thú thật Bình cũng bị bất ngờ...cô gái bỗng bật khóc:
- Vâng em bị rồi anh ạ....
Và nằm im chờ đời – như những trường hợp khác – những ông chồng chốn vợ đi ăn phở hay những cậu con trai mới lớn nghe nói đến hiv – sida là vơ vội quần áo chuồn, chứ đố anh nào còn hứng thú tiếp tục,,,
còn nữa