Trời đã về chiều, những tia nắng cuối ngày chiếu qua dãy núi phía sau trại giam, chiếu xuống dòng suối một tia nắng bàng bạc. dựng bó củi trên bờ Thành SS bước ra giữa dòng suối vục mặt xuống dòng suối mát lạnh. bỗng trên thượng nguồn có cái gì đen đen như con rắn lao xuống, thoáng giật mình Thành SS nhẩy vội lên tảng đá vớ con dao 5 chém lia lịa… nhưng không... Thành bỗng bật cười vì đó chỉ là một chiếc khăn của người con gái dân tộc Thái nào đó. một ý nghĩ rất nhanh vút ra trong IC vốn tăm tối của Y.
Cầm con dao trên tay Thành SS rón rén đi ngược lên phía thượng nguồn con suối. đúng như dự đoán của y. dưới cái thác trên đầu con suối một cô gái đang vô tư ngâm mình dưới nước, trên bờ là một bế ngô nặng trĩu. quá giật mình trước cảnh tượng ấy – một thằng tù – “háo rau” vốn xa đàn bà quá lâu như y nhìn thấy cảnh ấy giữa thanh thiên bạch nhật làm chân tay y bủn rủn, trống ngực đập thình thịch y cố nép mình vào bụi cây rì rì bên bờ suối. dưới suối giữa cánh rừng hoang vắng cô gái vô tư tắm, từng tia nắng cuối chiều chiếu xuống dòng suối hắt lên người cô nhìn như bức tranh của thần vệ nữ, huyền ảo vô cùng. một lúc sau mặc lại váy áo cố gái xốc lại bế ngô ra về.
Đứng chết chân bên bờ suối Thành SS lao ra… vì biết không còn cơ hội nào làm quen với cô gái nữa. Y la lớn:
- Em ơi..em ơi
Cô gái giật mình quay lại – bốn mắt nhìn nhau – Thành SS chỉ kịp nhận ra đó là một đôi mắt buồn, đẹp nhưng có cái gì đó rất mơ hồ và kỳ lạ. cô gái luồn hai tay vào hai quai của bế ngô định đứng lên. Thành cũng nhanh nhảu chạy đến giúp cô, nhưng vô tình do quá hấp tấp y trượt chân vào hòn đá ngã dúi về phía cô gái làm cô ngã ngửa theo, trong khi hai tay bị hai quai của bế ngô ghì chặt, vô tình chiếc váy bị tốc lến quá nửa đùi. tình thế quá bất ngờ … không nhịn được bao tích tụ lâu nay, Thành lao vào cô ngấu nghiến. mặc cô gái khóc lóc van xin, khóc thét lên nhưng giữa rừng chiều vắng, tiếng kêu của cô chỉ chìm vào tiếng thác đang tung bọt gào thét gầm gào...
Nhưng trong giây phút cuồng nhiệt Thành vẫn có cái cảm giác da thịt cô gái rất lạnh. sau giây phút điên cuồng đó biết mình đã làm một việc tồi tệ, Thành SS quỳ xuống ôm đầu gối cô gái, Y hổn hển:
- Xin em tha thứ cho anh, anh anh…
Cô gái ôm mặt khóc rồi bao uất ức vụt đến cô dùng cả hai tay tát liên tiếp vào mặt Thành, Y quỳ nguyên chịu trận. lát sau Thành ngẩng mặt lên nói trong khi máu mồm máu mũi rớt cả ra áo.
- Em cứ đánh chết anh đi cho hả giận…
Nhìn thấy máu cô gái đứng lên sùi sụt:
- Anh làm thế này tôi làm sao mà về nhà, về Bản nữa.
Như có phao cứu sinh Thành hấp tấp đứng lên.
- Em đừng lo rồi anh sẽ cưới em, anh sắp hết hạn rồi.
Cô gái quay lại nhìn hắn nói:
- Tôi không tin người Kinh các người.
Thành cố níu kéo:
- Anh ra trại rồi sẽ bảo ba mẹ lên cưới em. nhà anh ở đây này...
Và hắn đọc địa chỉ cho cô gái, và để cho cô gái thêm tin tưởng hắn xé toáng mảnh áo lót đang mặc trên người và lấy ngón tay dùng dòng máu còn đang rịn ra ở trên mặt vẽ sơ đồ nhà y dúi vào tay cô gái.
Và y nói với cô gái từ giờ chở đi cứ bằng giờ mỗi tuần anh hẹn em ở đây nhé. rồi Y đỡ gùi ngô lên vai cô gái. trước khi về y hỏi:
- Nhà em ở đâu?
Cô gái trả lời:
- Nhà em ở bên kia cách rừng già trước mặt ấy.
Nói rồi cô gái cắm cúi bước đi, chợt nhớ ra điều gì Thành chạy theo:
- Em…em tên là gì?
Cô gái ngập ngừng quay lại nhìn hắn vẫn bằng ánh mắt rất lạ như từ cõi xa xăm nào đấy:
- Em tên là Hà Thị Hân.
Cô gái đi về rồi Thành chạy như bay về phía bờ suối nơi đặt bó củi của y lôi ra một bóng rượu mà y định tàu bè vào trong trại làm một hơi hết sạch. không biết vì mệt mỏi hay say quá mà về gần đến cổng trại y lăn quay ra ngủ lịm.Tối đến giờ điểm danh thấy thiếu, mọi người chia nhau đi tìm thấy y đang gáy o..o… ngay lập tức Thành bị điệu vào trại ăn 2 lệnh kỷ luật.
*
* *
Thành SS sinh ra và lớn lên ở một vùng biển du lịch nỗi tiếng cả nước. vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện cộng với thói ăn chơi đua đòi nên Thành ss dính vào mà túy rất sớm. nhưng không như nhưng đứa nghiện khác phải kiếm ăn từng bữa, do nhà có tiền nên Y chỉ có mỗi nhiệm vụ chơi bời tụ tập hút chích và cua gái, biết bao cô gái nhà lành đã qua tay Y. nên Thành thường vỗ ngực mình là sát thủ tình trường. nhưng ông trời có mắt Thành bị bắt khi đang cùng đồng bọn dùng dao chấn cướp xe máy – chủ yếu là lấy số má mà thôi – vì điều kiện nhà Y chẳng thiếu gì. do luồn lách chạy chọt y chỉ bị nhận án 30 tháng tù giam. được gia đình hỗ trợ Y được ra chông lô cho ông quản, ngày ngày chỉ chăm mấy con lợn, con gà và nấu cơm phục vụ công việc nhàn nhả thỉnh thoảng lại tàu bè được bóng rượu, con trâu(chè khô)… nên cuộc sống có vẻ tạm ổn so với những người bạn tù khác.
*
* *
15 ngày nằm kỷ luật trong trại giam – từ một người chưa bao giờ xem tình yêu là gì- Thành lại nhớ về cô gái mình gặp bên bờ suối, Y rất mong được sớm ra để được gặp cô gái ấy. nhất là vào hôm đúng một tuần mà hắn hẹn cô gái bên bờ suối suốt cả buổi Thành bần thần tự trách mình nếu không bấy giờ hắn đã được gặp rồi. bất giác Y thốt lên:
- Hân ơi em đang ở đâu…
Bỗng… một con bướm trắng từ lỗ thông hơi bay vào đậu vào vai, Y thoáng rùng mình khi Y nhìn thấy hai bên cánh con bướng có hai chấm đen, làm hắn liên tưởng đến đôi mắt của cô gái nọ. lấy hết Thành tỉnh Y thầm thì:
- Bướm ơi bướm hãy ra bờ suối nói với cô ấy là ra khỏi đây ta sẽ đến gặp nhé.
Lạ kỳ thay khi hắn vừa nói xong thì con bướm lập tức bay đị.
Ra khỏi buồng kỷ luật Thành bị khật chân chông lô chuyển sang đội chồng rừng, thế là từ đó có hội gặp cô gái đối với hắn không còn nữa. và cũng từ ngày đó Y sinh ra tương tư, si tình thế nên sẵn sàng gây gổ với tất cả những ai.
Và Y dò hỏi mấy thằng bạn tù quê ở đấy có biết ở đấy có cô gái nào khoảng 20 tuổi tên là Hà Thị Hân không thì không đứa nào biết. làm Y càng thêm đứng ngồi không yên. ngày nào khi đi làm qua thác nước Y lại nhớ đến cô gái nọ.
Rồi một hôm không chịu nổi... nhớ quá, buổi chiều nhân lúc đi trồng rừng mấy ông quản không chú ý. Y lủi vào bụi ngô ven rừng rồi nhằm cánh rừng già mà cô gái nói nhà cô ở đấy chạy thối chết tới đó….
Nhưng Y cứ chạy mãi, chạy mãi đến hơn 12 h đêm mà vẫn chưa qua khỏi khu rừng nọ. mệt quá khi tìm được một miếng đất trống và hòn đá Y gối đầu lên lịm đi một giấc. đêm đó y mơ được gặp lại cô gái nọ chỉ có điều khác là cô gái không mặc bộ váy áo như bữa hôm đầu…mà mặc bộ quần áo trắng toát….
Sáng hôm sau mặt trời chiếu vào mắt làm hắn tỉnh dậy…bỗng hắn hết hồn khi thấy mình nằm bên một tấm mộ cổ rêu mốc xanh rì, còn lấm tấm chân hương. khi định thần nhìn lại hòn đá mà Y gối hôm quá….đó chính là tấm bia mà …trên tấm bia đó đề: Mộ chí…Hà thị Hân.
Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng, mồ hôi túa ra như tắm quá hoảng sợ Y quay đầu chạy một mạch một mạch về phía trại giam…
Qua vụ đó với tội chốn trại Y lĩnh thêm 06 tháng… trong những ngày ấy Y bồn chồn không yên, Y nghĩ chẳng lẻ mình gặp ma …khi y nhớ lại ánh mắt rất lạ và làn da lành lạnh, lại còn thêm con bướm trắng nữa…nhưng y lại nghĩ lại, không lẽ nào một cô gái như thế lai là Ma được khi hồi tưởng lại những cái tát của cô gái và còn những giọt nước mắt nữa chứ…quá hoang mang Y mong thời gian trôi thật nhanh để Y được ra tù…. để tìm hiểu sự thật về cô gái tuy mới gặp mà Y đã nặng lòng yêu thương./.
(còn nữa) các bạn thử đoán xem cô gái ấy là người hay ma