Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 26/01/2012 lúc 03:49:19(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Giấc mơ mỏng manh của một thiên thần

Chủ Nhật, 22/01/2012, 23:01 [GMT+7]

(Phunutoday) - Đức hát cho tôi nghe bài hát “Tình cha”. Từ khi sinh ra, Đức không biết mặt cha vì cha em đã qua đời trước khi em chào đời. Chưa bao giờ biết mặt cha, cũng chưa bao giờ có được tình yêu thương của người cha nên lúc nào Đức cũng thèm thuồng thứ tình cảm ấy. Lớn hơn một chút, Đức phải xa mẹ bởi mẹ của em đến bản thân còn không tự chăm sóc nổi. Chẳng người lớn nào cầm nổi nước mắt khi nghe cậu bé 13 tuổi hỏi: “Bao giờ con sẽ chết?”.



 
Bé Đức

Tôi ngồi thật gần cậu bé nhân vật của mình. Cậu có gương mặt thông minh, đôi mắt trong veo và nụ cười như thiên thần. Lúc đó tôi chỉ muốn xóa tan khoảng cách giữa chúng tôi chỉ đơn giản bằng một cái nắm tay, một cái ôm thật chặt.

Nhưng tôi đã không làm được điều đó. Bởi Đức, cậu bé mới 13 tuổi ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định vì cậu mang một mặc cảm rằng, trong hình hài nhỏ bé của mình đang có HIV.

Đức kể cho tôi nghe về cuộc sống của em ở trong Trung tâm giáo dục lao động số 2 – nơi Đức đã coi là ngôi nhà thứ hai của mình. Bởi ngoài kia, ngoài xã hội nơi em có mẹ, có ông bà và các bác lại là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm buồn.

Không phải vì những người thân không thương yêu em, mà bởi vì ở đó, tâm hồn non nớt của em luôn bị tổn thương trước cái nhìn đầy nghiệt ngã của xã hội. Ở nơi đó, em không có những người bạn cùng trang lứa, và cũng chẳng có cả những ước mơ về tương lai dù là nhỏ nhoi nhất.

Gặp Đức lần đầu, ai cũng sẽ có cảm giác, cậu bé này mang hai nét tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Sự trái ngược chỉ có thể bắt gặp ở những đứa bé sinh ra đã phải chịu thiệt thòi, phải tự chăm sóc bản thân nhưng lại luôn luôn thèm khát tình yêu thương.

Một mặt, Đức mang những suy nghĩ già dặn, chín chắn của một người trưởng thành hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa ngoài xã hội. Đức chín chắn, có lẽ cuộc đời này đã quá bất công, nghiệt ngã với số phận của em.

Mặt khác, Đức lại hoàn toàn ngây ngô trước những vấn đề xã hội, vấn đề giới tính mà những đứa trẻ khác ngoài xã hội hiện nay đều có kiến thức rất sớm. Bởi cái xã hội, cộng đồng của em đang sống vô cùng nhỏ bé và giản đơn hơn rất nhiều so với xã hội bên ngoài.

Ngôi nhà Đức đang ở trong Trung tâm giáo dục lao động số 2 có cái tên thật dễ thương: Nhà Thỏ Đế. Tôi thích thú nghe Đức kể về những đứa em nghịch ngợm trong ngôi nhà của mình, mỗi đứa em một tính cách, một thói quen mà sau một thời gian cùng các mẹ chăm sóc các em, Đức thấu hiểu chúng giống như những đứa em ruột thịt của mình.

Mỗi ngày, Đức đều dành thời gian để trò chuyện với từng đứa một, lắng nghe các em tâm sự, bởi Đức bảo em nào cũng có những nỗi niềm riêng cần người chia sẻ.

Tôi hỏi Đức, trong 10 em lớn có, nhỏ có, Đức dành tình cảm cho em nào nhiều nhất, Đức bảo: “Với các em, con đều yêu thương giống nhau bởi các em thiệt thòi nhiều quá”. Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi một câu nói tưởng chừng như quá khéo léo của một cậu bé mới hơn 10 tuổi.

Tôi đột ngột hỏi Đức: “Vậy khi buồn nhất, con thường tâm sự với em nào trong nhà?”. Đức trả lời không cần suy nghĩ: “Lúc con cần tâm sự, con nói với những em còn đang nằm nôi, chưa biết nói”. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, chẳng kịp để tôi phải hói lý do, Đức giải thích:

“Con chỉ nói ra để cho vơi nỗi buồn. Nói được ra rồi con thấy lòng vô cùng nhẹ nhõm, các em đều còn nhỏ nên con không muốn vì chuyện của mình mà các em phải buồn thêm nữa”. Tôi không còn biết nói gì hơn, chỉ ngoảnh mặt đi, cố giấu một giọt nước mắt rơi nghiêng.

Không để cho câu chuyện giữa chúng tôi bị gián đoạn quá lâu, cũng để tránh cho cậu bé phải mặc cảm khi biết được tâm trạng của mình, tôi hỏi Đức về việc học tập, Đức hào hứng kể: “Con thích học lắm chú ạ, nhưng mà con học bình thường dù rất cố gắng. Con thích nhất là môn Toán và môn tiếng Việt, sợ học môn Mỹ thuật và sợ nhất là môn tiếng Anh.

Dù con dành rất nhiều thời gian cho môn tiếng Anh mà vẫn học dốt chú ạ. Chẳng bù cho chị Uyên, chị ấy học cái gì là nhớ cái ấy. Con rất thích học tiếng Anh vì thỉnh thoảng ở đây lại có các cô chú người nước ngoài đến thăm, hè nào cũng có các anh chị sinh viên lên đây làm tình nguyện. Những lúc đó con thầm ước giá mình cũng giỏi tiếng Anh như chị Uyên để có thể nói chuyện với các cô chú ấy”.

Lịch học của Đức trong Trung tâm không nhiều vì cậu bé mới học lớp 5 và hoàn toàn không có những buổi học thêm giống như những bạn khác ở ngoài. Nói gì đến việc học thêm, ngay cả ước mơ học lên cấp hai có vẻ cũng quá xa vời với những trẻ em có HIV như Đức vì vấp phải sự phản đối của phụ huynh học sinh ở ngoài cộng đồng.

Mỗi lần được bước ra ngoài cộng đồng, đối với cậu bé cũng giống như được bước ra một thế giới khác. Đức say mê kể cho tôi nghe về chuyến đi đầu tiên của Đức tới mảnh đất phương Nam xa xôi. Đức nói rằng đó cũng là lần đầu tiên Đức được đi máy bay.

Cảm giác đó thật khó diễn tả bởi khi ấy Đức cảm thấy mình giống như một chú chim, được tự do bay lượn trên bầu trời. Nhiều lần trong những giấc mơ, Đức thấy mình biến thành chim tự do ca hát và đùa giỡn với những đám mây. Đức ngậm ngùi bảo: “Nếu biến thành chim, con sẽ không còn bệnh tật nữa”.

Tôi quặn lòng trước lý do của Đức. Đối với tôi, thật khó khăn để nói ra câu an ủi bởi mọi lời nói lúc này chỉ là vô nghĩa. Vừa buồn hiu khi kể về ước mơ không bao giờ thành hiện thực của mình, nhưng khi thấy tôi im lặng, Đức lại là người phá tan không khí nặng nề ấy bằng một nụ cười thật tươi và hỏi tôi: “Chú có biết con đã làm gì trên máy bay không?”.

Tôi chưa kịp trả lời thì Đức đã thủ thỉ như tự nói chuyện với chính mình: “Con đã chạm tay vào những đám mây đấy chú ạ. Những đám mây sà vào cửa kính máy bay ấy, rõ ràng là con đã cảm giác mình chạm được vào những đám mây”. Rồi Đức lại say sưa kể về niềm hạnh phúc khi được gặp gỡ rất nhiều bạn bè từ khắp nước qua chuyến tham gia hội trại lần đó.

Đến tận bây giờ, Đức vẫn giữ liên lạc với những người bạn ấy thông qua những cánh thư và nhờ các bác trong Trung tâm gửi giúp. Đức đầy quyết tâm khi nói với tôi: “Năm nay con sẽ cố gắng học thật giỏi để lại được đi tham gia hội trại lần nữa”.

Cuộc sống, với những đứa trẻ bình thường ngoài xã hội thật phong phú. Ngoài thời gian học tập sẽ là vui chơi, giải trí, là niềm hạnh phúc khi được bảo bọc trong vòng tay của cha mẹ. Còn với Đức, cuộc sống ngoài những giờ học ngắn ngủi đầy thèm khát là những viên ARV – thuốc đặc trị dành riêng cho những người có HIV.

Đức kể: “Hồi đầu con cũng sợ phải uống thuốc lắm vì uống thuốc vào rất mệt. Cứ như con sắp chết rồi ấy. Nhưng bây giờ con cũng quen dần với thuốc nên không còn sợ nó nữa. Liệu các bác sĩ có tìm ra thuốc chữa bệnh cho bọn con không chú nhỉ ?” Tôi bỏ lửng, lặng thing mà không dám trả lời câu trả lời của cậu bé. Tôi biết rằng, lúc này tôi nói gì cũng là tàn nhẫn và độc ác với cậu bé ấy.

Sự im lặng của chúng tôi bị phá vỡ bởi những tiếng cười giòn tan bởi những đứa trẻ khác trong Nhà Thỏ Đế. Khi nhìn thấy Đức ngồi trên cầu trượt với tôi, chúng chạy ra và sà vào lòng làm nũng. Lần nào chia tay với những đứa trẻ ấy tôi cũng không cầm được nước mắt dù lần nào tôi cũng tự nhủ với mình không được khóc.

Những đứa trẻ ấy thì lần nào cũng ôm chặt lấy chân tôi không muốn tôi ra về. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình thật tàn nhẫn dù rất khó khăn mới cất nổi bước ra khỏi căn nhà ấy.

Không hiểu sao, tôi tin rằng Đức đã thực sự chạm tay vào những đám mây bởi cậu bé đúng là một thiên thần. Giống như những tất cả những đứa trẻ khác, chúng đã là những thiên thần từ khi có mặt trên thế giới này. Những thiên thần bé nhỏ, mong manh.

Sau khi đi thăm nghĩa trang dành cho những đứa trẻ có HIV bạc mệnh nằm trên một ngọn đồi, tôi đã ở lại một đêm trên đỉnh núi Ba Vì. Giữa bầu trời cao vời vợi có những vì sao xanh nhấp nháy. Ở phía xa, có một vì sao đổi ngôi. Tôi nhắm mắt và giữ riêng cho mình một điều ước…

  • Tuấn Hải

http://phunutoday.vn/xahoiol/doisong/201201/Giac-mo-mong-manh-cua-mot-thien-than-2126496/

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.