Mối tình Việt– Pháp và điều kỳ diệu của tình yêu (Kỳ2)
Thứ Sáu, 27/01/2012, 10:54 [GMT+7]
(Phunutoday) - Năm 1994, ấn tượng của Leslei về Hùng là một người đàn ông tốt, chân thành, một người hoạt động xã hội nhiệt tình, vô tư, trong sáng và là một “người cha” nhân từ của những đứa trẻ đường phố. Leslei chứng kiến Hùng chăm sóc những “đứa con” của mình thành thạo và yêu thương như mọi người cha có con khác. Không một chút gợn, không một chút “đóng kịch” nào trong những cử chỉ đó.
 |
Đám tang của ông Nguyễn Văn Hùng |
Từ những hình ảnh vụn vặt đời thường đó, Leslei hiểu Hùng hơn và ngày thêm yêu quý người đàn ông Việt Nam này. Nhưng thời điểm đó, cũng vào năm 1994, khi Leslei từ Việt Nam trở về Pháp, sự yêu quý của Leslei dành cho Hùng vẫn chỉ là tình bạn của một người đàn ông và một người đàn bà đến từ hai đất nước xa xôi.
Năm 2004, Leslei trở lại Việt Nam để thực hiện tiếp bộ phim tài liệu mà chị đang làm dang dở 10 năm trước đó. Leslei gặp lại Hùng. Sau 10 năm, Leslei ngạc nhiên là Hùng vẫn không hề thay đổi. Hùng vẫn không hề lấy vợ và chưa từng yêu bất cứ ai.
Hùng mê mải hạnh phúc với việc làm cha của những đứa trẻ mồ côi nhiễm HIV. Hùng ở bên những đứa trẻ đó, chăm sóc chúng, cần mẫn, cặm cụi và yêu thương, hệt như những gì Leslei đã từng thấy ở Hùng 10 năm về trước.
Hùng mải mê với việc cống hiến cho cuộc đời, giúp đỡ cho những người xung quanh mà quên mất rằng chính Hùng đang rất nghèo so với hàng triệu người dân trong thành phố.
Trong 2 năm sau đó, Leslei đã quay trở lại Việt Nam nhiều lần, và mỗi lần trở về, Leslei lại phát hiện ra thêm những điều thú vị ở Hùng. Leslei phát hiện ra rằng tuy chị sinh năm 1951, Hùng sinh năm 1956, nhưng chị và Hùng đều có cùng ngày sinh nhật là ngày 4/1.
Leslei cũng phát hiện ra rằng Hùng có thói quen huýt sáo gió giống hệt người cha mà Leslei hết mực yêu quý.
Những phát hiện nhỏ bé, nhưng thú vị đó, cùng với hết lần này đến lần khác chứng kiến trái tim nhân hậu của Hùng đã khiến Leslei lần đầu tiên - vào những ngày đầu năm 2007 nhận ra rằng, chị đã yêu người đàn ông Việt Nam ấy – một người đàn ông không giàu có về tiền bạc nhưng đích thực là một tỷ phú của tình yêu thương.
Nhưng khi Leslei nhận ra tình yêu của mình thì cũng là lúc Hùng biết rằng mình mắc bệnh ung thư, một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa. Nhà nghèo, không có tiền chữa bệnh, nên anh lần lữa việc vào bệnh viện điều trị hết lần này đến lần khác.
Có rất nhiều người bạn của Hùng, cả những người bạn Việt Nam và nước ngoài, trong đó có Leslei sẵn sàng giúp đỡ tiền bạc để anh chữa bệnh. Họ yêu quý anh, yêu quý trái tim của anh, yêu quý những việc anh đã và đang làm. Nhưng Hùng là một người đàn ông tự trọng.
Anh quyết liệt với hướng đi mới của cuộc đời mình và quyết liệt cả với chính lòng tự trọng của mình. Anh lảng tránh những sự giúp đỡ đó vì không muốn vì không muốn bị áy náy bởi cảm giác mình đang làm phiền người xung quanh.
Năm 2007, khi tình yêu vừa mới chớm nở, Leslei đã phải quay trở lại Pháp để thu xếp công việc. Chị dự định sẽ trở lại Việt Nam sớm nhất có thể. Nhưng khi ngày quay lại Việt Nam chưa đến, chị đã nhận được tin từ một thành viên trong nhóm Nụ Cười báo tin Hùng nhập viện với tình trạng sức khỏe suy kiệt nặng vì bệnh ung thư giai đoạn cuối.
Bỏ cả công việc còn dang dở, bỏ cả những dự định chưa thực hiện được khi về Pháp, ngay khi nhận được tin, việc đầu tiên và việc duy nhất mà Leslei làm là thu xếp hành lý và đặt vé máy bay trở về Việt Nam. Leslei lao ra sân bay với ý nghĩ phải về Việt Nam sớm nhất có thể để gặp Hùng, ở bên Hùng trong lúc anh bệnh tật, yếu đau.
Khi đến sân bay, Leslei mới phát hiện ra visa của chị đã hết hạn. Phải chờ thêm 3 ngày để cấp visa mới, Leslei mới về được với Hùng. 3 ngày đó là 3 ngày rất dài, rất dài trong cuộc đời chị.
Chị gọi điện hàng giờ, liên tục hỏi về tình hình của Hùng trong bệnh viện. Khi chiếc máy bay đưa Leslei từ Pháp hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Leslei ngay lập tức gọi xe đến thẳng bệnh viện nơi Hùng đang nằm điều trị.
“Nụ cười” và tình yêu
Gặp lại Hùng sau một thời gian ngắn, Leslei bàng hoàng. Căn bệnh ung thư đã khiến Hùng của chị trở nên ốm yếu, gầy gò như một đứa trẻ. Gia đình Hùng, những đứa trẻ ở nhóm Nụ Cười vẫn gọi Hùng là cha, và rất nhiều bạn bè của Hùng vẫn luôn thay nhau chăm sóc Hùng khi không có Leslei.
Nhưng khi Leslei sang Việt Nam, chị cương quyết đòi tự tay làm công việc đó. Những ngày Leslei sang, Hùng mê sảng. Anh không biết rằng Leslei đã tự tay thay quần áo, giặt giũ quần áo cho anh; tự tay tắm rửa rồi đổ bô cho anh. Leslei đi mua cháo cho Hùng ăn và Leslei cũng ngủ ngoài băng ca ở hành lang bệnh viện như bao người nhà bệnh nhân khác.
Leslei bỏ tiền ra chữa bệnh cho Hùng. Mỗi khi Hùng phải đi khám bệnh, Leslei cương quyết bắt anh đi taxi. Những khi cần có việc gì đi đâu, Leslei lại chỉ dám đi xe ôm, vì Leslei lo lắng chặng đường chữa bệnh cho Hùng còn rất dài.
Có một điều đặc biệt rằng, năm 1994 khi gặp nhau, Leslei không biết tiếng Việt, Hùng không biết tiếng Pháp hay tiếng Anh. Họ “nói chuyện” với nhau bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng tay; họ yêu quý nhau qua những việc mà họ đã nhìn thấy nhau làm.
Năm 2004 đến 2007, khi Leslei quay lại Việt Nam, đó vẫn là cách nói chuyện thường xuyên nhất của họ. Nhưng họ vẫn yêu nhau. Khoảng cách về ngôn ngữ chẳng còn nghĩa lý gì, khi họ tìm thấy ở nhau sự đồng cảm trong tâm hồn.
Những ngày Hùng ở trong bệnh viện, Leslei vừa chăm sóc Hùng, vừa tích cực học tiếng Việt, chị muốn nói ra những lời yêu thương với người đàn ông của chị, bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của anh. Vì chị tin thốt ra những lời yêu thương đó, bằng ngôn ngữ đó, sẽ khiến cho lời yêu thương trở nên kỳ diệu, thiêng liêng.
Chị hi vọng tình yêu của chị sẽ giúp anh có thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật. Một ngày, khi Hùng nằm thở yếu ớt trên giường bệnh, Leslei đã nói: “Mình làm đám cưới nhé” – bằng tiếng Việt bập bẹ của mình.
Sợ Hùng không hiểu, Leslei cầm quyển từ điển, chỉ cho Hùng từng từ trong đó. Lẽ dĩ nhiên là Hùng hiểu hết từng từ, từng chữ mà Leslei nói.
Anh chỉ không hiểu vì sao Leslei lại có quyết định đó, vào đúng lúc này, khi anh đang nằm trên giường bệnh và đang đếm ngược từng ngày để đi đến nơi cuối cùng của con đường đời mà anh đã đi.
Khi hiểu được tình cảm chân thành của Leslei trong từng lời nói đó, Hùng đã gật đầu đồng ý. Ở tuổi 51, lần đầu tiên, Hùng vừa hạnh phúc vừa thảng thốt nhận ra rằng mình sắp sửa có một người vợ, điều mà cả đời anh chưa bao giờ nghĩ đến, càng không bao giờ dám nghĩ đến trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Ngày 2/10/2007, lễ đính hôn của Hùng và Leslei diễn ra, với sự chứng kiến của người thân, bạn bè và những đứa trẻ ở nhóm Nụ Cười. Lễ đính hôn được tổ chức ngay trong căn phòng bệnh mà Hùng nằm ở bệnh viện Việt – Pháp.
Trong buổi lễ đính hôn đó, Leslei mặc áo dài Việt Nam. Còn Hùng, phải cố gắng lắm mới có thể đứng dậy và trao nhẫn cho người bạn đời của mình. Hùng yếu ớt đến nỗi khiến tất cả mọi người xung quanh đều lo lắng cho anh.
Nhưng Leslei đã không làm mọi người phải lo lắng. Chị đứng bên cạnh anh, để anh tựa vào vai mình, như một lời khẳng định với mọi người: chị sẽ là chỗ dựa cho anh.
Sau lễ đính hôn, dự định của Leslei là chị và Hùng sẽ kết hôn vào ngày 4/1, vào đúng ngày sinh nhật của cả hai. Đó là một ngày ý nghĩa cho một buổi lễ long trọng. Nhưng Leslei muốn tổ chức lễ cưới vào ngày đó, cũng phần vì muốn rằng Hùng sẽ có thêm một động lực để kéo dài sự sống của mình lâu nhất có thể.
Đáng tiếc rằng Hùng đã không thể chờ được đến ngày đó, dù anh khao khát điều đó vô cùng. 2 tuần sau lễ đính hôn, Hùng đã trút hơi thở cuối cùng. Ngày tang lễ của Hùng diễn ra, khi đứng bên cạnh cha xứ và nghe cha xứ rửa tội và cầu nguyện cho Hùng, Leslei không khóc. Bởi Leslei biết rằng Hùng đã hoàn toàn mãn nguyện với những gì anh đã làm được trong những năm cuối của đời mình.
Tang lễ của Hùng, Leslei mặc áo tang theo đúng phong tục của người Việt Nam. Những đứa trẻ ở nhóm Nụ Cười để tang Hùng như những đứa con để tang cha. Hùng đã làm được điều mà anh mong muốn. Anh đã dành 15 năm cuối của đời mình, để ươm những mầm cây tốt đẹp.
Và những ngày cuối cùng của cuộc đời, anh đã được nếm những quả ngọt sau 15 năm kiên trì gieo trồng và vun xới, dù có lẽ chính anh cũng không hề đợi đến ngày hái quả.
Leslei làm vợ Hùng chính thức được 2 tuần. Nhưng chị hoàn toàn hạnh phúc với quyết định của mình. Chị biết chị sẽ sớm trở thành góa phụ. Nhưng chị không ân hận vì đã lấy được người đàn ông mà chị yêu, người đàn ông đã dạy chị biết thế nào là sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn khi làm được những việc tốt cho cuộc đời và cho những người xung quanh.
Làm vợ Hùng, Leslei muốn rằng mình sẽ giữ được những điều đẹp nhất về người đàn ông mà chị yêu, sau một phép thề thiêng liêng - phép thề chồng và vợ.
Hùng còn nhiều tâm nguyện dang dở trước khi chết. Và sau khi Hùng qua đời, Leslei đã nối tiếp những công việc dở dang của Hùng. Chị ở lại Việt Nam, thay anh làm trưởng nhóm Nụ Cười mà anh đã sáng lập và để lại trước khi ra đi.
Chị đã thay “cha Hùng” trở thành “mẹ” của những đứa trẻ ở ngôi nhà Nụ Cười. Hùng đã để lại cho Leslei “nụ cười” đẹp nhất của đời anh. Đó chính là lý do vì sao, Leslei không bao giờ khóc khi nói về Hùng. Khi nhắc đến anh, chị chỉ mỉm cười và khi đó ánh mắt chị tràn ngập yêu thương.
(Kỳ 1: Mối tình Việt– Pháp và điều kỳ diệu của tình yêu )
http://phunutoday.vn/blognguoinoitieng/201201/Moi-tinh-Viet-Phap-va-dieu-ky-dieu-cua-tinh-yeu-Ky2-2127137/