Tuổi thơ không may mắn
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tuổi thơ chị Tạ Phương L. (SN 1984) không may mắn như những đứa trẻ khác trong làng. Bố bỏ nhà ra đi khi mẹ mang thai đứa em thứ 4 mới hai tháng, lúc ấy L. mới 5 tuổi.
Là chị cả trong gia đình, lớn lên một chút L. đã phải đi làm thuê kiếm sống để nuôi mẹ, nuôi em. Ngày ấy, ai thuê gì L. cũng làm, miễn rằng mẹ và em đỡ khổ.
Gạt nước mắt, chị L. bùi ngùi: “Năm 16 tuổi, trong một lần đến nhà một người hàng xóm chơi, mình bị họ bỏ thuốc mê ngủ li bì. Ba ngày sau tỉnh dậy, mình hoa mắt khi nhìn đâu cũng chữ Trung Quốc dán trên tường. Trong phòng, quần áo bày biện la liệt. Hoảng sợ, đau đớn khi biết mình bị lừa bán sang Trung Quốc. Đêm hôm đó, buộc tất cả quần áo thành một chuỗi dây dài, mình đã liều mình đu từ tầng 2 xuống và chạy một mạch. Cứ chạy mãi, chạy mãi mệt lả rồi cũng không hiểu vì sao mình tìm về được đến nhà. Từ dạo đó, mình đã tự nhủ phải học cho được tiếng Trung Quốc”.
Cuộc sống của L. bước sang một trang mới khi chị đậu vào Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Gánh nặng lại ngày một đè lên đôi vai gầy của mẹ. Hàng ngày, ngoài công việc học hành, L. đi làm gia sư, tiếp thị, bán quần áo. Những dịp hè, bạn bè tranh thủ về với gia đình thì L. một mình bon chen kiếm sống nuôi mình, nuôi em ăn học.
Năm 2005, L. tốt nghiệp đại học. Về quê, chưa xin được việc làm, L. cảm thấy tù túng và bế tắc. Nghe theo lời mẹ, L. chấp nhận lấy chồng, một người mà L. không hề yêu thương.
Về làm vợ được gần 1 tháng chị mới biết chồng nghiện và đau đớn hơn khi nghe tin anh đã mắc phải căn bệnh thế kỷ. Quyết định ly hôn nhưng chị không thoát khỏi căn bệnh quái ác này.
Cầm trên tay kết quả xét nghiệm dương tính, L. như chết lặng, chị lao chạy trong vô thức. Buông xuôi, chán nản, đã bao lần L. uống thuốc ngủ tự tử nhưng đều không thành.
Nỗi đau chồng lên nỗi đau khi năm 2006, chị biết mẹ mình rơi vào vòng tù tội. Không còn những dòng nước mắt để khóc, L. trơ lì như một pho tượng.
Tình yêu làm nên điều kỳ diệu
Mẹ bị bắt, sau L còn có 3 em đang đi học, nén chặt nỗi đau L đứng lên bắt đầu một cuộc sống mới.
Xuống TP Vinh chị vùi đầu vào công việc: Ngày chị đi làm phiên dịch cho một công ty xuất khẩu gỗ, đêm chị đi gia sư, nhân viên bán cafe, tham gia vào các hoạt động xã hội như gia nhập vào CLB Sông Lam Xanh của những người có HIV trên địa bàn TP Vinh, đồng đẳng viên của dự án phòng lây nhiễm HIV/AIDS...
Năm 2009, niềm vui đến với chị khi mẹ mãn hạn ra tù. Tích góp được một số vốn khi đi làm, L. mở một cửa hàng tại quê nhà cho bà buôn bán, L. lao vào công việc để quên đi những tháng ngày đau khổ. Chị không dám mơ đến hạnh phúc dành cho riêng mình. Và rồi anh đến!
Anh đến yêu thương chị, sưởi ấm trái tim đã bấy lâu nguội lạnh trong chị. Anh là Hoàng Văn T., ở TP Vinh, một người không bị nhiễm HIV.
Nở một nụ cười, L. bộc bạch: “Mình và anh quen nhau vào năm 2007 nhưng phải đến đầu năm 2011, mình mới can đảm chấp nhận tình cảm của anh. Tình cờ quen nhau trong một quán cafe do một người bạn giới thiệu. Anh biết mình bị bệnh nhưng vẫn âm thầm quan tâm, chia sẻ. Đã nhiều lần mình chạy trốn anh nhưng rồi anh vẫn tìm thấy.
Cuối cùng, L. cũng có được cho mình niềm hạnh phúc
“Anh sẽ yêu thương và che chở cho em”, lời anh nói thật ấm lòng. Không ồn ào mà âm thầm, lặng lẽ. Mỗi lần đi làm anh T. lại lấy xe chở L. đi, hay có những hôm cơn đau dữ dội, anh một mình giữa mưa gió mịt mù đi bệnh viện lấy thuốc... Anh cho L. mọi sự lựa chọn. Điều ấy càng khiến mình nể phục anh ấy nhiều hơn. Ngay cả trong giấc mơ cũng chưa bao giờ hiện hữu.
Cũng trong thời gian ấy, có rất nhiều người tìm đến với L. Họ đến và rồi ra đi khi biết được rằng L. mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Còn anh, vượt qua những dư luận, những rào cản của xã hội và trên hết bằng tình yêu thương chân thành, anh đã giúp L. tìm thấy được niềm tin để đón nhận tình yêu trong niềm hạnh phúc”.
Cuối năm 2011, anh chị quyết định về chung sống cùng một mái nhà và niềm vui như được nhân lên khi L. đang mang trong mình cái thai mới tròn 2 tháng tuổi. Chị khao khát được làm mẹ, dẫu biết rằng khi sinh ra con sẽ gặp nhiều bất hạnh. Với L., đó là thứ tình yêu bất diệt. Tình yêu ấy đã dệt nên những điều kỳ diệu. Tình yêu của L. như một câu chuyện cổ tích giữa cuộc sống xô bồ, thời hiện đại.
Chia tay chị khi đã quá trưa tôi cứ ám ảnh mãi câu nói: “Sống trên đời cần có một tấm lòng để sẻ chia, thấu hiểu. Vượt qua những mặc cảm, có nghị lực để sống tốt hơn. Tự thương mình, làm chủ bản thân rồi hạnh phúc sẽ đến”. Với L., hơn bao giờ hết, lúc này đây chị khát khao được sống để cùng anh nuôi dạy con nên người.
Nguồn: congannghean.vn