Chúng
tôi đến TT GDLĐXH số 6 (Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) vào một ngày
mưa rét đầu xuân Nhâm Thìn. Quãng đường xa xôi, cái lạnh thấu
xương cùng với môi trường của hàng trăm học viên cai nghiện ma
túy cho tôi cái cảm giác ban đầu rợn ngợp. Thế nhưng tất cả
đều tan biến khi chúng tôi được tiếp xúc với các y, bác sỹ nơi
đây.
Ở trung tâm có tất cả 2 bác sỹ và 12 y tá, y
sỹ song lại phải làm nhiệm vụ khám chữa bệnh cho hơn 1.000 học
viên và cán bộ. Bận bịu với công việc trực chỉ huy, điều hành khám
chữa bệnh nội- ngoại trú, vệ sinh môi trường… như thế nhưng bác sỹ
Hoàng Minh Tiến, Phó khoa khám bệnh cũng vẫn dành chút ít thời
gian trò chuyện với chúng tôi.
Thầy thuốc tìm đến học viên
Bác sỹ Hoàng Minh Tiến sinh năm 1970, quê ở Thái
Nguyên. Tốt nghiệp ĐH Y Thái Nguyên năm 1993, anh về nhận công tác
tại Bệnh viện huyện Sóc Sơn. Gần chục năm ở đây anh đã kinh
qua nhiều công việc từ y sỹ, bác sỹ đa khoa, sau đó là bác sỹ
chuyên khoa truyền nhiễm. Tháng 1/2011, anh chuyển về Trung tâm
GDLĐXH số 6 và được đề bạt làm Phó Khoa khám bệnh.
“Công tác tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe ban
đầu cho học viên rất quan trọng, vì từ đó có thể phân loại hồ
sơ, chẩn đoán bệnh chính xác, đảm bảo điều trị hiệu quả và
kịp thời cho các học viên”. Bác sỹ Tiến lý giải. Bản thân anh
khi đã xác định theo ngành y thì không nề hà vất vả, tuy nhiên
bước chuyển của anh từ môi trường xã hội vào trung tâm cũng có
nhiều thay đổi đáng kể. Ở trung tâm, ngoài đội ngũ cán bộ
thì đối tượng khám chữa bệnh là những người nghiện ma túy,
nên công việc của anh cũng căng thẳng hơn bởi vì vừa phải gắn
nhiệm vụ khám chữa bệnh với quản lý, tuyên truyền giáo dục
đối tượng.
Trại cai
nghiện số 6 là trại điển hình về phương pháp giáo dục nhân
văn, nên đa phần các học viên cứng đầu, “khó bảo” được đưa đến nơi
này. Nhiều học viên khi vào Trung tâm không nhận được sự quan tâm
của gia đình hoặc bị gia đình bắt đi cai nghiện… nên thường rất bức
xúc về tâm lý, thậm chí là có tư tưởng bỏ trốn, tự hủy hoại
bản thân hoặc có các hành vi tiêu cực khác. Những y, bác sĩ sẽ
là người đầu tiên tiếp xúc kiểm tra sức khỏe, phân loại đối tượng, xác
định bệnh lý… để có hướng điều trị cho mỗi học viên. Rồi cũng chính
những thầy thuốc sẽ “như mẹ hiền” từ từ tư vấn, cảm hóa, giúp
học viên qua “cơn đau” của quá trình cắt cơn và tiếp tục theo dõi sức
khỏe của họ suốt quá trình ở trại.
Với quan điểm “Thầy thuốc tìm đến học viên chứ
không phải học viên tìm đến thầy thuốc” nên bên cạnh các
trường hợp cấp cứu từ dưới báo lên thì ngày nào các bác sỹ,
y tá, y sỹ ở đây cũng tìm đến từng phòng để khám bệnh cho
anh em học viên. Trung tâm GDLĐXH số 6 có 7 đội với tổng số hơn
900 học viên nên mỗi đội phải thay nhau khám cách nhật. Tính ra
trung bình, anh Tiến và các y bác sỹ ở đây phải khám cho 60 –
100 học viên/ngày. Đó là chưa kể luôn luôn có từ 15 – 20 học
viên điều trị nội trú.
5/7 ngày túc trực ở trung tâm, thời gian ở trại
nhiều hơn ở nhà khiến quỹ thời gian anh Tiến dành cho gia đình
bị hạn chế. Con cái còn nhỏ (con đầu học lớp 6, con sau học
lớp 2) nhưng anh Tiến may mắn có một người vợ hiền thảo và làm
cùng ngành y nên dễ hiểu, cảm thông, chia sẻ với những vất vả
của anh. Anh luôn thầm cảm ơn người vợ đã thay chồng chăm sóc và
nuôi dạy con cái, trở thành bước đệm giúp anh an tâm lao động,
công tác.
Thời gian công
tác ở Trung tâm GDLĐXH số 6 chưa nhiều nhưng ấn tượng nhất trong
anh vẫn là sự đổi thay của các học viên. Nhiều học viên trong
quá trình cắt cơn vật vã thuốc thậm chí còn đánh cả bác sỹ,
nhưng sau 5 -7 ngày tỉnh táo lại thì đã hối hận, tìm gặp bác
sỹ để nói lời xin lỗi. Hơn lúc nào hết, anh tin rằng bản
tính lương thiện vẫn còn tồn tại trong mỗi con người, chỉ là
nhất thời họ bị “nàng tiên nâu” chi phối mà thôi…
“Không sợ AIDS chỉ sợ thiêu hiểu biết…”
Đối tượng cai nghiện ở trung tâm rất phức tạp,
thường là các thanh niên lêu lổng, thiếu giáo dục, có người
còn dính HIV, nhưng họ không hề bị xa lánh hay kỳ thị. Đặc
biệt các bác sỹ như bác sỹ Tiến còn khám trực tiếp bằng tay,
không hề dùng găng.
Anh Tiến tâm sự: “Thực ra người ta không sợ AIDS,
mà chỉ sợ thiếu hiểu biết. Khi chúng ta đã xác định được con
đường lây nhiễm thì sẽ làm việc yên tâm hơn. Việc chúng tôi
không dùng găng là để tạo sự gần gũi, xóa đi khoảng cách giữa
bác sỹ và bệnh nhân…”
Đối với anh Tiến, dù là bác sỹ công tác ở môi
trường nào thì cũng phải thấm nhuần lời dạy “Lương y như từ
mẫu”, nghĩa là phải có tâm, có đức. Bác sỹ phục vụ học viên
ở Trung tâm GDLĐXH thì càng cần có sự rèn luyện, chín chắn hơn
ở bên ngoài. Bởi lẽ ngoài công tác chuyên môn thì họ còn cần
phải đồng cảm, chia sẻ với học viên, bởi chữa bệnh cho học
viên cai nghiện là chữa bệnh ở tâm…
Khi được hỏi về thành tích của bản thân nói
riêng và thành tích của Phòng Khám bệnh nói chung, bác sỹ
Tiến chỉ mỉm cười cho rằng bản thân không có thành tích gì
đặc biệt. Mà thành tích lớn nhất với anh là hơn 95% quân số
học viên luôn khỏe mạnh, đủ điều kiện sức khỏe để học tập,
lao động. Trong vòng 1 năm qua trung tâm không có hiện tượng học
viên nào bị tai biến hay tử vong. Có thể nói đó vừa là nghĩa
vụ, vừa là tâm nguyện của người bác sỹ của trung tâm cai
nghiện, mà phải có lòng yêu nghề, tinh thần nhiệt huyết với
công việc thì mới có thể làm được.
Khu bệnh xá của Trung tâm GDLĐXH số 6 khá rộng
rãi, thoáng mát, sạch đẹp với khoảng 30 giường bệnh, 8 phòng
của khu vực cắt cơn đáp ứng được nhu cầu cho khoảng 25 – 30 học
viên. Tuy nhiên nơi đây còn thiếu các phương tiện máy móc để
chẩn đoán bệnh, thiếu sự phân biệt từng khu, đảm bảo điều
kiện vệ sinh và cách ly. Bởi vậy nên chăng Trung tâm cần được
trang bị thêm một số thiết bị máy móc hiện đại để kịp thời
chẩn đoán, điều trị, để những y bác sỹ nơi đây có thể yên tâm
công tác dù còn nhiều vất vả, gian lao…