Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tình_ca  
#1 Đã gửi : 13/03/2012 lúc 11:04:57(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Cập nhật
13/03/2012 02:00:00 PM (GMT+7)


Tuổi
tứ tuần, chị ngồi lại viết cuốn hồi ký đời mình sau tất cả những dâu bể, từ một cô gái điếm nghiện ma túy trở thành tấm gương vượt tăm tối.




Chị là Trương Thị Hồng Tâm, 57 tuổi, biệt danh Tâm “siđa”, người phụ nữ
đường phố mang màu da cháy nắng, áo quần bụi bặm, nói cười sang sảng,
ngồi vắt chéo chân và đốt thuốc liên tục. Tuổi thơ và tuổi trẻ của chị
là ký ức không hạnh phúc. Bảy tuổi, bắt đầu đi hoang khi bố mẹ bỏ nhau.
14 tuổi, thử liều ma túy đầu tiên, rồi sau đó trượt dài theo con đường trộm cắp, mại dâm, bạo lực, cai nghiện rồi lại tái phạm.




Trương Thị Hồng Tâm – tác giả cuốn hồi ký “Tâm si-đa”


Hơn 20 năm trước, chị khỏa lấp nỗi sợ hãi cuộc đời bằng cách xông vào
đánh bất cứ ai, kể cả khi nhắm đánh không lại, chỉ vì có cái nhìn “thấy
ghét”. Nhưng chiều nay, chị ngồi đây ngay bên bờ hồ con rùa, để nói về
hành trình mấy mươi năm tìm lại được ánh sáng cuộc đời mới. Cũng như,
đền đáp những tấm lòng đã vươn đôi tay yêu thương giúp chị đứng dậy bằng cách làm điều tương tự cho những mảnh đời cùng cảnh ngộ.

“Bạn thay đổi, xã hội mới thay đổi”

Để tìm thấy bình yên, sự thanh thản trong tâm hồn, người ta thường
muốn chôn sâu những điều không hạnh phúc. Nguyên cớ nào mà chị lại viết nó ra và chia sẻ với mọi người?



Hồi khoảng năm 2000, khi tôi làm cho Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM, chị
Petra người Đức nghe được câu chuyện của tôi, khuyến khích tôi viết một
cuốn hồi ký, in thành sách để lấy tiền trang trải. Sẵn sự động viên của
mọi người, tôi cũng muốn viết một cuốn, biết đâu nhờ đó có được cái nhà, tờ giấy CMND lận lưng. Tôi cũng muốn nhìn lại quá khứ.



Tôi không đổ thừa cho hoàn cảnh, nhưng muốn để tôi chiêm nghiệm, nhắc
mình đó là một sai lầm, cần phải sống tốt hơn. Mọi người cũng sẽ cảm
thông hơn với những người như tôi. Vì vậy mà tôi viết ra những gì đau
khổ nhất, thầm kín nhất. Biết đâu, nhờ cái tôi viết và trăn trở cho
chính những người cùng cảnh ngộ, họ sẽ thay đổi, không còn sợ hãi nữa mà
biết chống tay đứng lên để nhìn mọi người, mình là mình. Bạn thay đổi thì xã hội mới thay đổi.


Có một nỗi sợ hãi đã từng ngăn chị đứng dậy trên vũng lầy cuộc đời?



Trời ơi, tôi xì ke mà. Gặp ai cũng sợ hết, nói gì là công an. Có tật thì
rục rịch thôi. Nào là sợ lối xóm biết, bắt vô trường cai, cai rồi lại
ra làm tiếp, rồi lại vào cai. Hồi đó ai đi ngang, dòm tôi là tôi xông vô
liền. Cảm giác hận đời nên thấy ai cũng xấu. Cũng may là có nhiều người
ra sức giúp tôi quay lại. Rồi tôi tự nói: xã hội giúp mình một tay, thì
tay kia cũng phải ráng gượng nương theo để đứng dậy. Còn nếu không thì
đời tôi đã thối hoắc ra rồi. Giờ chắc tôi ra vô trường (cai nghiện) nào cũng được (cười).



  Chị Tâm và một trong những cô con gái nuôi

“Hi vọng có thêm chục thằng Tâm”


Hơn 20 năm nay, chị nhận nuôi những đứa con bơ vơ, lạc lối trong con
đường ma túy, mại dâm, cũng như tích cực làm cộng tác viên cho các
chương trình truyền thông, trợ giúp người nghiện, trẻ lang thang, người nhiễm HIV và mại dâm. Động lực nào khiến chị không mệt mỏi làm điều ấy?



Nếu như không thoát được con đường cũ, có thể tôi sẽ hối tiếc mãi mãi về
đời mình. Nhưng đến giờ này, tôi cảm thấy mình có quyền tự hào vì đã
giúp được nhiều người từ bỏ con đường ma túy, mại dâm. Tôi nhận nuôi tụi
nhỏ vì tụi nó đáng được nuôi. Tôi đã nuôi rất nhiều đứa, đứa nào ở với
tôi cũng mập ra cả. Tôi lo cho tụi nó có công việc làm, điều làm tôi vui
là tụi nó cũng biết lo cho nhau. Hiện tôi sống trong một nhà thuê ở Gò
Vấp với bốn đứa con, một đứa phải đi gửi bớt vì nuôi không nổi, vài đứa thì đã chuyển giai đoạn và chết.



Hồi tôi ra ngoài Hà Tĩnh làm vận động ở một trường cai nghiện. Tụi nó
(các học viên) nói tôi đóng kịch. Tôi hỏi: “Có bao giờ cưng ra đường mà
lấy nhọ bôi vô mặt không?”. Tụi nó trả lời: “Ai điên thế”. Tôi chỉ nghĩ
thấy mình đang sống tốt, mọi người cũng sẽ sống tốt theo. Tôi nói, hi
vọng khi rời Hà Tĩnh thì chỗ này sẽ có thêm chục “thằng Tâm” là tôi tự
hào. Vừa qua tôi có đọc một bài báo viết về trung tâm này, tôi đã thấy nhiều thay đổi tốt hơn.


 Làm sao chị có thể chính tay chắp bút cho cuốn hồi ký của mình khi con đường học hành dang dở vì ma túy như thế?


Có lẽ do hồi nhỏ tôi học giỏi môn Văn. Tôi học tới lớp đệ tam, tức là
lớp 10 bây giờ. Tôi bắt đầu viết từ năm 2001 bằng máy vi tính. Tôi chỉ
biết mở ra, viết, lưu lại và tắt máy thôi. Mỗi ngày được vài chữ cho tới
nửa trang. Toàn bộ cuốn sách khoảng chừng 200 trang. Tôi cứ nhớ ra cái gì thì viết cái đó.



Trong đời, có những câu chuyện thoáng qua, cũng có những câu chuyện mà
cú sốc lớn đến nỗi bạn nhớ như in. Nên có khi một câu chuyện tôi kể tới…3 lần. Chắc biên tập viên phải khổ vì tôi.


Cuối cùng, xin chị cho biết vì sao chị lại có biệt danh Tâm “si-đa”?



(cười) Tại (công việc của) tôi chuyên về cái này mà. Tôi bắt đầu làm giáo dục viên đồng đẳng từ năm 1991 nên “chết” tên từ đó tới giờ luôn.


* Xin cảm ơn chị




Cuốn sách "Hồi ký Tâm "si-đa" Vượt lên cái
chết" vừa được xuất bản là câu chuyện về cuộc đời của chị Trương Thị Hồng
Tâm, một nhân viên làm công tác xã hội, tuyên truyền phòng chống AIDS,
chăm sóc người mang căn bệnh thế kỷ giai đoạn cuối, nên
có biệt danh Tâm "si đa".

Các câu chuyện được kể nối nhau theo dòng thời gian,
từ tuổi thơ khốn khổ vì gia đình ly tán, đến chuỗi ngày sa chân vào
vũng lầy phải bán thân, từ ngã rẽ cuộc đời để trở lại làm người
tốt, đến niềm vui khi được chăm sóc, nuôi dưỡng những em bé bị AIDS giai đoạn cuối.

"Tôi nghĩ như có cái gì đó, một cái nghiệp, đã thúc
đẩy Tâm tự đem thân mình trải nghiệm nỗi gian truân của cuộc đời để
rồi từ đó mà có tấm lòng vị tha, có bàn tay nhân ái, cưu mang bao
cảnh đời tăm tối, nghiệt ngã", bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc viết trong trang mở đầu cuốn hồi ký.



Minh Chánh
thực hiện

Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/...g-biet-danh--si-da-.html
Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
thanks 4 người cảm ơn Tình_ca cho bài viết.
HV_IT trên 13-03-2012(UTC) ngày, conyeu trên 14-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 17-03-2012(UTC) ngày, dongsongbinhyen trên 17-03-2012(UTC) ngày
Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 16/03/2012 lúc 02:00:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Người đàn bà bước ra từ bóng tối

Cập nhật 16/03/2012 06:56 (GMT+7)

Cái tên Tâm “si- đa” không mang nghĩa xấu, không nhằm gọi chị như một con bệnh HIV. Tâm “si- đa” xuất phát từ một lần đi tuyên truyền hậu quả của HIV và phát bao cao su miễn phí cho chị em gái bán hoa ở công viên em Đàn, rồi gắn luôn với chị từ đó. Định mệnh của chị cũng là định mệnh của cái tên ấy, bước đến với ánh sáng, chị đến với những con người dưới đáy xã hội, những bệnh nhân HIV giai đoạn cuối, đau đớn, vật vã và bị ghẻ lạnh…



Bìa cuốn hồi ký

Đời tưởng đã bỏ đi

“Tôi từng nghĩ mình không phải con người”- Trương Thị Hồng Tâm, vẫn thường được gọi là “Tâm Si- đa” đã nói về mình như vậy. Chị từng nghĩ thế, và với nhiều người, chị cũng không phải là người. Chỉ là một con nghiện vất vưởng đầu đường xó chợ. Để thỏa mãn cơn nghiện có thể làm bất cứ điều gì: trộm cắp, ăn xin, bán dâm…

Bất hạnh của đời Tâm gắn liền với hoàn cảnh lịch sử: sinh ra trong một gia đình cha lính ngụy, máu ăn chơi đàng điếm đã khiến người cha này liên tục lập thêm cho mình những gia đình nhỏ, những đứa con liên tiếp được ra đời. Đời Tâm từ nhỏ đã chứng kiến những cùng cực, khi cha mẹ giận bỏ nhau, bỏ mặc bốn chị em còn bé tí, phải lê la ăn cắp cơm về cho các em ăn. Rồi đói khát, ghẻ lở suốt cả tháng trời, khiến đứa em nhỏ chết vì suy kiệt.

Trôi dạt từ tay người mẹ ghẻ này đến mẹ ghẻ khác. Khát khao mái ấm, luôn mơ về ngôi nhà có cha mẹ, được yêu thương, nhưng thực tế mà Tâm đối mặt luôn là cảnh bị ruồng rẫy, bỏ rơi, bỏ đói, đánh đập, bóc lột lao động, lạm dụng tình dục, bị chứng kiến sự dối lừa ti tiện của các bậc người lớn… Hận đời, Tâm tìm đến các thú ăn chơi, dấn sâu vào ma túy như một lẽ đương nhiên. Đời giày vò. Ma túy giày vò đến mức phải trộm cướp, bán trinh, tủi nhục ê chề…

Năm 2004, Tâm bắt tay vào viết hồi kí đời mình từ sự động viên, khuyến khích của một người bạn Đức mang tên Petra, làm việc tại Ủy ban phòng chống AISD TP.Hồ Chí Minh. Thông qua quyển sách, Tâm chia sẻ: “Tôi không đơn giản nghĩ rằng viết là để có tiền giúp các con, mà thông qua những con chữ chân tình này, tôi hy vọng có thể giúp ai đó tránh được những va vấp như tôi trước đây”. Chị đã có “các con” và cuộc đời đáng để viết thành sách. Vậy thì, gần 20 năm, từ những ngày nghiện ngập, sa đọa cho đến lúc bắt tay vào hồi kí, Tâm đã làm những gì, cuộc đời đã thay đổi theo hướng nào?

Tràn nước mắt nhưng cũng vạn yêu thương

Năm 1992, bước ngoặt của đời Tâm đã đến, khi đang lang thang chờ khách, chị được một nhóm tuyên truyền phòng chống HIV trên địa bàn quận 1 kiên trì đeo bám, thuyết phục chị cai nghiện, làm lại cuộc đời. Có thể nói đó là ánh sáng của số phận, có thể nói Tâm gặp may. Nhưng, ý chí, lòng hướng thiện trong con người Tâm mới chính là cái giúp chị ra khỏi bóng tối, đem lại cho cuộc sống chị nhiều ý nghĩa mới.

Cuốn hồi kí đưa người ta về với những ngày tháng đó của Tâm, những lời can của “đồng nghiệp”: “Dù mày có làm bao nhiêu việc từ thiện đi nữa thì xã hội vẫn gọi mày là con đĩ”, cho đến những giọt nước mắt rơi trên những đồng lương tuyên truyền viên lần đầu nhận. Rồi Tâm được làm mẹ. Con Tâm là những đứa trẻ cơ nhỡ, mồ côi, trẻ HIV bị ruồng rẫy… Cứ thế, cuốn hồi kí tái hiện cuộc đời sóng gió của Tâm, qua những khúc ngặt nghèo và tăm tối lại đến ánh sáng và tình thương ấm áp. Có giọt nước mắt nóng hổi rơi trên những phận người.

Đến nay, Tâm vẫn miệt mài với những con bệnh giai đoạn cuối, với đàn con. Công việc xoáy lấy Tâm, vất vả, lo toan không ngớt. Nhật kí đời Tâm ngày một dày thêm. Tâm không nhà, quá khứ tăm tối, nên khó lòng làm cho mình một chứng minh nhân dân, nói gì đến hộ khẩu. Nghĩa là Tâm không có quyền công dân? Nhưng điều mà Tâm làm được, vượt xa hơn nghĩa vụ mà một công dân có thể làm với xã hội của mình. Cuốn hồi kí của Tâm vì thế còn được gọi là “Hồi kí của một người không hộ khẩu,không chứng minh nhân dân”.

Một người bạn lâu năm, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã nói về Tâm: “Tôi biết Tâm từ những lớp huấn luyện về HIV/ AISD do Trung tâm truyền thông- giáo dục sức khỏe TPHCM tổ chức. Tâm xanh xao, ốm yếu, gầy nhom nhưng mạnh mẽ, quyết liệt, thẳng thắn và trung thực… Khi có những ưu tư, thất vọng, nản lòng, lại thấy Tâm… gõ cửa. Có khi Tâm hớt hải xin một cái giấy giới thiệu, một lá thư tay để kịp đưa một đứa bé vào bệnh viện, có khi Tâm kêu cho ít tiền để mua vé xe đò cho một bé gái thoát khỏi ổ mại dâm…NXB muốn tôi viết đôi dòng để giới thiệu tập hồi kí này, tôi thấy chỉ cần nói một câu: Cảm ơn em, Tâm “si- đa”!”.

Ngọc Mai
http://phapluatvn.vn/giai-tri/201203/Nguoi-dan-ba-buoc-ra-tu-bong-toi-2064750/

Offline mainga1402  
#3 Đã gửi : 16/03/2012 lúc 06:16:34(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết

Người phụ nữ mắc bệnh AIDS ra mắt hồi ký.

Từ đứa trẻ bất cần đời, nghiện bạch phiến, bị lạm dụng tình dục và trải qua cuộc sống 'không phải của con người', chị Trương Thị Hồng Tâm vượt qua quá khứ, trở thành tuyên truyền viên HIV xuất sắc tại TP HCM. Chị vừa ra mắt cuốn hồi ký đầy xúc động.  

Sáng 15/3, tại TP HCM, chị Trương Thị Hồng Tâm không giấu được niềm hạnh phúc vô bờ khi cuối cùng cuốn sách kể về cuộc đời cay đắng, thăng trầm của chị đã ra mắt bạn đọc cả nước. Sách do NXB Trẻ và công ty Trí Việt - First News ấn hành, mang tên Hồi ký Tâm "si-đa".



Chị Trương Thị Hồng Tâm trong ngày ra mắt hồi ký ở TP HCM. Chị được gọi với tên quen thuộc là 'Tâm Si-Đa'.
Chị Trương Thị Hồng Tâm trong ngày ra mắt hồi ký ở TP HCM. Chị được gọi với tên quen thuộc là "Tâm Si-đa".

Chị tâm sự, đúng ra chị không dám viết cuốn hồi ký này bởi cuộc đời chị không lấy gì làm tốt đẹp. Nhưng nhờ sự gợi ý, động viên của chị Petra - một người Đức sang Việt Nam làm việc tại Ủy ban phòng chống AIDS TP HCM, chị đã bắt tay vào thực hiện cuốn sách.

Hiện không có nhà riêng, phải ở nhà thuê với giá hơn 3 triệu đồng mỗi tháng tại Gò Vấp, không có cả hộ khẩu lẫn chứng minh nhân dân, chị Tâm còn cưu mang nhiều mảnh đời trẻ em cơ nhỡ, nhiễm AIDS. Ngoài công tác xã hội, chị làm rất nhiều nghề để kiếm sống và nuôi các con, kể cả đi làm "ôsin".

"Vì vậy mà tôi bận tối mắt tối mũi, chỉ có thể viết sách vào ban đêm thôi. Tôi mất 8 năm để hoàn thành cuốn hồi ký này. Tôi viết trên máy vi tính hàng đêm. Chậm lắm! Có ngày đầu óc rỗng không, ngồi hàng giờ liền chỉ viết ra được vài chữ. Có ngày, những chuyện xưa cứ ồ ạt về kín cả trang viết. Những chuyện xảy ra rất lâu rồi, nhưng vì để lại tổn thương nặng nề cho mình nên tôi không thể quên", chị tâm sự với eVan.VnExpress.net.  

Ôn lại quá khứ, dần dần hồi tưởng những chặng đường đau khổ, chị Hồng Tâm cố gắng dùng con chữ để giãi bày những mảng tối, sáng của đời mình. "Dù lời văn còn vụng về, còn sai nhiều lỗi chính tả (phải nhờ bạn bè sửa giúp), nhưng đó là sự thật câu chuyện đời tôi - một con người từ dưới đáy xã hội, đã may mắn được những tấm lòng nhân ái giang tay giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi làm lại cuộc đời", chị nói.



Bìa cuốn hồi ký của chị Hồng Tâm.
Bìa cuốn hồi ký của chị Hồng Tâm.

Người phụ nữ gày gò, có khuôn mặt góc cạnh và mạnh mẽ này cho biết, mới 10 tuổi đầu, chị đã phải ở đợ hết nơi này đến nơi khác, cực khổ trăm bề.

Mẹ bỏ đi khi em trai út còn chưa biết đứng. Chị từng đi ăn xin, ăn cắp cơm nguội để nuôi các em. Do nhà ông bà nội quá nghèo, chị Tâm về sống với mẹ kế. Những năm tháng sống cùng dì ghẻ và những trận đòn roi oan nghiệt khiến chị hận đời, hận người. 9 tuổi, chị bỏ nhà đi tìm mẹ, mở đầu cho chuỗi ngày sống trong "bùn lầy" của cuộc sống: bị đánh đập, bị vu khống là ăn cắp, bị lạm dụng tình dục... 14 tuổi, Hồng Tâm tìm đến ma túy và liên tục vào ra các trường trại giáo dưỡng. Và tận cùng nỗi đau là chị phải bán thân để nuôi sống mình, các em, để thỏa mãn cơn nghiện ma túy luôn thúc bách...

Năm 1992, một nhóm tuyên truyền phòng chống HIV-AIDS ở quận 1, TP HCM kiên trì đeo bám, thuyết phục chị cai nghiện và gia nhập nhóm. Vì không muốn đời mình chìm mãi trong bóng tối, người phụ nữ nhỏ bé này đã dùng sức mạnh tinh thần để từ bỏ ma túy và trở thành một tuyên truyền viên phòng chống AIDS. Rồi tai nạn xảy ra trong một lần tiếp xúc đối tượng nhiễm bệnh khiến chị mắc AIDS.

Hiện tại, mang trong người căn bệnh thế kỷ giai đoạn cuối và mắc lao phổi, chị Hồng Tâm vẫn tràn đầy nhiệt huyết với công việc tình nguyện. Chị tham gia chăm sóc các trẻ em mắc AIDS ở vỉa hè, công viên. "Bởi tôi biết, mong mỏi duy nhất của các em là được chết khi có người thân bên cạnh", chị nói. Với chị, làm tốt công tác xã hội, đóng góp sức mình để mang lại tình yêu, mái ấm gia đình cho những mảnh bụi đời đường phố là cách để trả ơn cuộc đời và những ai đã yêu thương, giúp chị tìm được ý nghĩa cuộc sống.

Dù biết tình trạng sức khỏe của mình không còn tốt, chị Tâm vẫn canh cánh nỗi lo: Khi chị ra đi, các con chị, những đứa trẻ thiếu may mắn do chị cưu mang, sẽ sống như thế nào. Chính vì thế, chị xem việc ra mắt sách hồi ký là rất quan trọng. Bởi đây là một cách để chị dùng ruột gan, kinh nghiệm xương máu cuộc đời dạy lại các em biết cách phòng vệ, bảo vệ mình trước cuộc sống, không để ai xâm hại đến cơ thể mình dù bất kỳ lý do gì... Và cũng là cách để cho xã hội, gia đình, những ai có trách nhiệm nhận thức rõ tầm quan trọng của sự quan tâm, sẻ chia, yêu thương sẽ giúp giảm bớt những tệ nạn.



Mắc trong người căn bệnh thế kỷ, chị Hồng Tâm vẫn rất lạc quan và hăng say làm việc.
Ở tuổi ngoài 50, mắc căn bệnh thế kỷ, chị Hồng Tâm vẫn rất lạc quan và hăng say làm việc.

Chị Hồng Tâm hy vọng cuốn hồi ký sẽ được bạn đọc đón nhận tích cực, tiếp lửa cho chị viết tiếp cuốn hồi ký thứ hai, nói về quãng đời hoạt động công tác xã hội, về những số phận con người chị từng tiếp xúc cũng như về những người thân yêu đã giúp chị tái sinh.

Trong lời giới thiệu quyển hồi ký của chị Hồng Tâm, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (nguyên giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe TP HCM) chia sẻ, ông biết Hồng Tâm từ những lớp tập huấn về HIV/AIDS do Trung tâm tổ chức. "Tâm xanh xao, ốm yếu, gầy nhom, nhưng mạnh mẽ, quyết liệt, thẳng thắn và trung thực. Tôi đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Tâm trong chương trình phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt trong các hoạt động giáo dục đồng đẳng. Sau này tôi quý mến Tâm hơn khi biết em đang nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc cho các bé nhiễm HIV", ông bày tỏ.

"Tôi mừng vì nay Tâm đã có được một tập hồi ký. Điều rất đáng quý, Tâm viết sách như là một cơ hội để kiếm chút tiền nuôi các "con" nheo nhóc của mình. Từ chuyện đời thực của mình - qua lời kể chân thành của Tâm - nhiều khi làm cho chúng ta phải lặng người, phải giật mình sửng sốt… Như một nhắn gửi, một cảnh báo. Đọc, thấy rưng rưng… Cảm ơn em, Tâm 'si-đa'", Đỗ Hồng Ngọc xúc động viết.

link: http://www.baomoi.com/Home/SachBaoVanTho/evan.vnexpress.net/Nguoi-phu-nu-mac-benh-AIDS-ra-mat-hoi-ky/8079440.epi


THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
thanks 4 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
hungdung trên 16-03-2012(UTC) ngày, hoavu trên 17-03-2012(UTC) ngày, dongsongbinhyen trên 17-03-2012(UTC) ngày, conyeu trên 20-03-2012(UTC) ngày
Tu-an  
#4 Đã gửi : 17/03/2012 lúc 05:43:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Người mẹ vượt lên cái chết

17/03/2012 - 04:00
Một phụ nữ bán dâm, nghiện hút, nhờ lòng nhân ái của xã hội đã vượt thoát khỏi số phận nghiệt ngã, trở thành giáo dục viên đường phố, giúp đỡ, bảo bọc nhiều phụ nữ và trẻ em bán dâm, là mẹ nuôi của ba đứa trẻ nhiễm HIV.

Vừa làm việc vất vả kiếm sống, vừa cưu mang chăm sóc người bất hạnh và bốn đứa con nuôi nhưng chị Trương Thị Hồng Tâm (Tâm sida) đã nhín nhúc thời giờ trong khoảng tám năm để viết hồi ký đời mình, quyển Hồi ký Tâm sida - Vượt lên cái chết. Không nhiều chữ nghĩa, chỉ học đến lớp 10, chị viết không phải để làm văn, tạo ra tên tuổi mà như là phương cách bộc bạch với cuộc đời, chia sẻ kinh nghiệm, nghị lực với những người đồng cảnh.

Vào đời từ bảy tuổi

Chị vào đời từ lúc còn là đứa bé bảy tuổi, phải đi ăn cắp cơm nguội ở các nhà hàng xóm về nuôi ba đứa em đói khát, có đứa còn ẵm ngửa vì cha mẹ thường bỏ nhà đi hàng tháng trời. Từ đó là những chuỗi ngày khao khát tình thương cha mẹ, hơi ấm gia đình, sống khổ ải bị đánh đập, đói khát, đày ải, lạm dụng. 14 tuổi, cô bé bất hạnh rơi vào ăn chơi, hút chích, sống kiếp giang hồ với sự thù hận con người trong lòng. Càng lúc Tâm sida càng chìm vào hố sâu đen đủi, đau đớn về tâm hồn, thân xác bị chà đạp, không biết bao nhiêu lần bị bắt và trốn trại cai nghiện, trường phục hồi nhân phẩm.

Năm 1992, 37 tuổi, chị gặp được những bạn trẻ làm công tác xã hội quan tâm đến chị, giúp chị hoàn lương. Bất chấp chị chửi rủa, xua đuổi, họ cứ lặng lẽ tìm đến chị hết lần này đến lần khác như một người bạn để chuyện trò, hỏi han, khi mời gói thuốc, lúc ly cà phê, thậm chí giúp tiền mà chẳng đòi hỏi điều gì. Với một gái giang hồ như chị, mọi đồng tiền từ son phấn hằng đêm, bộ đồ đang mặc, chiếc chiếu ngủ lề đường, ca nước đánh răng mỗi sáng… đều là tiền cho vay tính lãi thì những nghĩa cử ấy, sự đối xử tôn trọng ấy thật cảm động. Nhờ tình thương, nhờ lòng tin vào những người bạn này mà chị Tâm trở thành một giáo dục viên đồng đẳng, tuyên truyền những kiến thức về phòng tránh HIV và bệnh lây qua đường tình dục cho gái mại dâm, người nghiện và trẻ em đường phố. Thời gian đầu lương chưa có, không có tiền, đến giờ cơm, mọi người rủ đi ăn, chị ôm bụng đói ngồi nhà, bảo mình ăn rồi. Nhưng những người bạn mới mua về cho chị một hộp cơm. Rồi họ hùn hạp mua cho chị một chiếc xe đạp cà tàng làm phương tiện đi lại. Không có chỗ ở, bạn lại che chắn, giấu lãnh đạo, làm ngơ để Tâm sida lẻn vào văn phòng của đội công tác xã hội ngủ lại, sáng sớm lại chuồn ra. Khó khăn, thiếu đói, nhiều lần máu giang hồ trỗi dậy, chị muốn bán chiếc xe đạp rồi trốn đi. Nhưng trốn đi thì tình thương của những người bạn mới luôn khiến chị day dứt, không muốn phụ lòng họ, chị quyết chí ở lại.

Chị Tâm sida (người ôm hoa) trong vòng tay những người bạn làm công tác xã hội từng giúp đỡ, chia ngọt sẻ bùi với mình. Ảnh: HÒA BÌNH

Chiến thắng nghịch cảnh

Công việc của Tâm sida đưa người đọc tiếp cận với trẻ thất học, làm ma cô cho chính mẹ chúng; những bà mẹ trẻ vướng HIV không cách nào kiếm tiền nuôi con. Đồng lương mấy trăm đồng mỗi tháng không đủ nuôi thân, chị Tâm lại dang tay san sẻ cho những con người bất hạnh. Khi thì lo vốn cho họ buôn bán, lúc giúp tiền thuốc thang bệnh tật… Song làm người tốt thật khó. Biết bao lần nhân vật Tâm sida đứng trước sự nghi kỵ, soi mói của người đời; hay đau đớn trước sự phản trắc của những đối tượng mình từng dang tay giúp đỡ. Không ít lần chị bị chính những đứa trẻ chị chăm sóc khi mẹ chúng mất vì AIDS vu cáo đã lấy tiền của chúng. Lại có người đồng đẳng với chị vì nghiện hút trở lại quay sang lôi kéo những đứa trẻ khác hút chích rồi tố cáo chị lên cấp trên.

Bây giờ, khi quyển sách đã ra đời, thử thách vẫn luôn hiện diện trước mặt chị trong hành trình làm người tốt. Ba năm nay, mang trong người căn bệnh nan y, chị vẫn tất bật vừa đi làm công tác xã hội, vừa đi làm osin. Thu nhập vài triệu đồng chị phải trả tiền thuê nhà, xoay xở đời sống cho chị và bốn con nuôi, trong đó có đến ba cháu nhiễm HIV, một đứa bị lao, có bệnh tim. Vừa vất vả kiếm tiền, vừa cực nhọc nuôi con, mỗi ngày chợ búa nấu nướng, giặt cả thau đồ vì sức khỏe bọn nhỏ rất yếu chị vẫn cố gắng đưa đón con đi học đúng giờ, vẫn không để chúng thiếu thốn, thua kém chúng bạn. Quần áo chị mặc đều là những thứ đi xin về nhưng với các con, chị mua cho chúng quần áo đẹp, mới. Bởi chị sợ các con mình, những đứa trẻ kia, cũng bất hạnh, cũng mòn mỏi vì khao khát tình thương, thiếu hơi ấm gia đình như mình.

Bây giờ, ở tuổi 57, năm mẹ con vẫn ở nhà thuê tại quận Gò Vấp, công việc, thu nhập vẫn bấp bênh. Có thể ra đi bất cứ lúc nào, chị Tâm sida luôn mang trong mình một nỗi lo về mái nhà cho các con sau này.

Thật đáng tiếc là đến nay chị Trương Thị Hồng Tâm vẫn không có được một chứng minh nhân dân. Với tình trạng sức khỏe của chị Tâm hiện nay, xã hội hẳn sẽ nợ chị một món nợ không thể trả nếu chị vẫn chưa thể là một công dân chính thức.



Từ chuyện đời thực - qua lời kể chân thành của Tâm - nhiều khi làm cho chúng ta phải lặng người, phải giật mình, sửng sốt… Như một nhắn gửi, một cảnh báo. Đọc, thấy rưng rưng… Tôi nghĩ như có cái gì đó - một cái “nghiệp” - đã thúc đẩy Tâm tự đem thân mình trải nghiệm nỗi gian truân của cuộc đời để rồi từ đó mà có tấm lòng vị tha, có bàn tay nhân ái, cưu mang bao cảnh đời tối tăm, nghiệt ngã.

BS Đỗ Hồng Ngọc, nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe TP.HCM.

HÒA BÌNH


http://phapluattp.vn/20120317014934629p0c1015/nguoi-me-vuot-len-cai-chet.htm
Offline na74  
#5 Đã gửi : 17/03/2012 lúc 11:54:04(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Xem thêm: Lay động tâm hồn bạn đọc - Báo Công an Tp. Hồ Chí Minh.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
thanks 1 người cảm ơn na74 cho bài viết.
mainga1402 trên 27-03-2012(UTC) ngày
Offline Anhtu4791  
#6 Đã gửi : 20/03/2012 lúc 12:57:39(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Tuổi Trẻ xin trích đăng những dòng lệ rưng rưng ấy...
http://tuoitre.vn/Chinh-...ong-chenh-duong-doi.html
Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
thanks 1 người cảm ơn anhtu4791 cho bài viết.
hoavu trên 22-03-2012(UTC) ngày
Offline Anhtu4791  
#7 Đã gửi : 20/03/2012 lúc 01:01:10(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
thanks 1 người cảm ơn anhtu4791 cho bài viết.
hoavu trên 22-03-2012(UTC) ngày
Offline Anhtu4791  
#8 Đã gửi : 21/03/2012 lúc 10:58:37(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
thanks 1 người cảm ơn anhtu4791 cho bài viết.
hoavu trên 22-03-2012(UTC) ngày
Offline nuadoi_sanga  
#9 Đã gửi : 21/03/2012 lúc 11:55:18(UTC)
nuadoi_sanga

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 21-03-2012(UTC)
Bài viết: 61
Đến từ: NGÀY XƯA

Cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 58 lần trong 24 bài viết
Toàn những bài viết cảm động cảm ơn các anh đã post bài
mày khóc chắc gì đã khổ
em không khóc nhưng lệ đổ trong tim
Offline Anhtu4791  
#10 Đã gửi : 22/03/2012 lúc 10:31:38(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
Offline Anhtu4791  
#11 Đã gửi : 23/03/2012 lúc 07:44:44(UTC)
anhtu4791

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-11-2007(UTC)
Bài viết: 1.063
Đến từ: Earth

Cảm ơn: 51 lần
Được cảm ơn: 121 lần trong 85 bài viết
Mời bạn đọc quan tâm xin theo dõi thêm trên các số ra hàng ngày của báo Tuổi Trẻ, Phụ Nữ số thứ sáu và trên một số tờ báo. Thân.
Mưa Thuận Gió Hòa - Quốc Thái Dân An. Với tôi, gia đình quan trọng nhất trên đời!
thanks 1 người cảm ơn anhtu4791 cho bài viết.
mainga1402 trên 27-03-2012(UTC) ngày
Offline Tình_ca  
#12 Đã gửi : 24/03/2012 lúc 05:52:27(UTC)
Tình_ca

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2010(UTC)
Bài viết: 1.216
Đến từ: Quảng Trị

Cảm ơn: 34 lần
Được cảm ơn: 116 lần trong 86 bài viết
Em là SIDA chính hiệu đấy chị ạ! Hôm nay bạn bè rủ em đi offline ở Vũng Tàu, mà em không tham gia. Mục đích cũng là để tối nay có thể đến để nghe chị nói chuyện...
Từ khóa:
Giao lưu với Tâm “si-đa” - Bao Cong An
Em, Hướng Dương bị ánh sáng bỏ bùa
Người chăm chút vào em tìm sự thật
Những ánh nhìn dịu dàng và trong vắt
Xoay tròn theo từng sợi sắc mặt trời


Giữ vững quyết tâm phòng, chống Ma túy!
Giữ vững quyết tâm ngăn chặn AIDS!
Vì sự bình yên của gia đình và cộng đồng, toàn dân hãy tích cực tố giác tội phạm!
thanks 1 người cảm ơn Tình_ca cho bài viết.
mainga1402 trên 27-03-2012(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.