Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Họ vẫn bên nhau
»
Người đàn bà hồi sinh cho những số phận nhiễm HIV
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Tuanvietnam
Tác giả: Hoàng Giang
Bài đã được xuất bản.: 05/10/2010 06:00 GMT+7
Một người, hai người, rồi ba bốn người. Hàng xóm thậm chí những người ở quận Gia Lâm, Long Biên có bệnh nhân HIV giai đoạn cuối
lại tìm đến nhờ cậy bà.
"Lòng vị tha, tình thương là cái cần có trước hết ở con người. Trong khi những người thân ruồng rẫy họ, trong khi xã hội xa lánh họ thì mình phải mở rộng vòng tay đón lấy họ, giúp họ sống những ngày cuối cùng có ích. Phải có lòng vị tha với các cháu đã
có thời lầm lỡ, vị tha cho các cháu là con người...", đó là cái cách mà bà Bùi Thị Đông giải thích về việc làm của mình suốt gần hai mươi năm qua.
Phải thú thực, tôi không hiểu và cũng không lý giải được vì sao một người đàn bà chưa học hết tiểu học, một người đàn bà đã từng ba lần uống thuốc trừ sâu tự tử lại có thể tự nguyện chăm sóc và khâm liệm cho hàng trăm trường hợp nhiễm HIV trên địa bàn Hà Nội suốt từ năm 90 đến nay... Nhưng sau khi gặp bà, tôi đã hiểu đó là cái nghĩa cử của tình thương, của tình người. Cái nghĩa cử vô cùng nhân bản mà nhiều khi vì những định kiến hẹp hòi chúng ta đã vô tình
hay hữu ý lãng quên.
Dưới đáy số phận, tận cùng nỗi đau
Nhìn khuôn mặt hiền hậu, chất phác ít ai có thể nghĩ cuộc đời bà lại trải qua nhiều sóng gió đến thế. Dấu vết của những đớn đau, của những ngày tháng lao đao giữa dòng thác lũ cuộc
đời vẫn còn in hằn trên đôi mắt trũng sâu, trên mái đầu nhiều sợi bạc.
Giữa những tiếng eo sèo của phiên chợ cuối ngày ở chợ Nhật Tân, bà chậm rãi kể về những ngày tháng đã qua, những ngày tháng mà có lúc bà đã muốn sang thế giới bên kia cho hết kiếp
người đau khổ.
Những năm 80 của thế kỷ trước, khi nền kinh tế đất nước rơi vào khó khăn trầm trọng. Bà Bùi Thị Đông làm công nhân. Việc ít, lương thấp, hai vợ chồng bà dựng được căn nhà nhỏ ven sông Hồng. Cuộc sống lam lũ, cực nhọc, ráo mồ hôi là hết tiền nhưng dù sao vợ chồng cũng sớm tối có nhau. Cả hai bán sức lao động để nuôi hai đứa con còn nhỏ. Mong sao chúng lớn lên không phải khổ như cha mẹ chúng
bây giờ.
 |
Ngày ngày, bà vẫn nhóm lửa đun nước để tắm rửa cho những bệnh nhân nhiễm HIV, Ảnh Hoàng Giang |
Thế nhưng ông trời đâu có chiều lòng người, cuộc sống gia đình khó khăn, người con trai cả đi làm thêm để đỡ gánh nặng cho gia đình. Cuộc sống tự do đã khiến chàng trai hiền lành trở thành đệ tử của ma túy từ lúc nào không hay. Đến khi gia đình bà phát hiện thì anh đã thành một con nghiện nặng. Bà Đông cuống cuồng ngược xuôi bỏ cả công việc để tìm cách cai nghiện cho con. Ba lần đưa con đi thì ba lần anh tái nghiện, cuối cùng trong một lần xét nghiệm,
người ta phát hiện anh dương tính với HIV.
Mãi quay cuồng tìm cách cai nghiện cho người con trai cả, đến lúc quay lại thì người con trai thứ hai cũng trở thành con nghiện từ bao giờ. Lúc ấy, chồng bà lại ra đi bỏ lại mình bà quay cuồng chống đỡ. Hết vào trại thăm con trai cả cải tạo lại quay về tìm cách cai nghiện cho đứa thứ hai. Nhưng họa vô đơn chí người con thứ hai cũng phản ứng dương tính với HIV. Thế là niềm hy vọng, mong mỏi của
bà "tắt lịm".
Đau đớn trước giông bão giáng xuống gia đình, bà còn phải gánh chịu ánh mắt và sự kỳ thị của người đời. Bà bảo: "ngày ấy nhà nghèo có lỡ bữa gạo đi đong chịu cũng không ai bán cho. Họ bảo: nhà ấy hai thằng nghiện biết đến bao giờ trả được. Mời họ chén
nước, họ bảo không uống vì sợ lây. Ngồi nói chuyện, họ quay mặt lại"...
Những lần như thế, bà chỉ muốn kêu trời hỏi làm sao số kiếp bà lại khổ như vậy. Trong lúc nghĩ quẩn, bà đã nghĩ chết là hết. Ba lần tìm đến cái chết bằng thuốc trừ sâu nhưng ba lần
người nhà phát hiện kịp thời đưa bà đến bệnh viện nên không chết.
Không chết được thì bà phải sống. Bà quyết định đối mặt với cuộc sống cho dù nó có đớn đau, phũ phàng đến đâu, cho dù để đối mặt với nó chẳng dễ dàng chút nào. Một tay bà nuôi sống gia đình vừa gom góp tiền cho người con trai thứ ba đi học vừa đi thăm hai đứa con trong trại cải tạo. Trong những lúc cùng quẫn nhất, bà vẫn cắn răn để sống cho dù có phải bán đi cả dòng máu trong người mình
để lấy tiền nuôi các con.
....và sự hồi sinh cho những kiếp người
Người con trai cả trở về từ trại cải tạo, anh khẩn thiết cầu xin được cưới vợ để có một gia đình nho nhỏ. Người yêu cũng mang trong mình vi rút HIV. Hai con người lầm lỗi, hai con người phải chịu những đớn đau của số phận tìm về nhau. Tình yêu của họ còn được sưởi ấm hơn khi nó có bàn tay của bà Đông. Hết con dâu rồi con trai chuyển sang gia AIDS giai đoạn cuối, một tay bà chăm sóc. Bệnh nhân HIV/AIDS giai đoạn cuối, nội tạng bị phá hủy mỗi ngày đi ngoài tới
vài chục lần. Ròng rã vài tháng trời như vậy rồi người bệnh ra đi.
Người hàng xóm có con trai nghiện chuyển sang HIV/AIDS giai đoạn cuối nằm liệt giường, người nhà vừa sợ vừa lúng túng không biết xử lý thế nào. Thế rồi, họ nhờ cậy bà. Bà chẳng nề hà nhận lời ngay. Ngày ngày bà nấu nước lá xông bằng bếp than tổ ong ở góc chợ Nhật Tân. Nước sôi bà cho vào hai chiếc thùng sơn đậy nắp lại đặt lên cái xe đạp cà tàng dắt đến nhà bệnh nhân. Bà cẩn thận lau rửa người, bón cho anh ăn. Khi chết lại cẩn thận khâm liệm tử tế rồi mới giao lại
cho gia đình.
 |
Chỉ có 1 quán nước nhỏ cuối chợ Nhật Tân nhưng bà Đông vẫn dành dụm để giúp đỡ những người nhiễm HIV, Ảnh Hoàng Giang |
Một người, hai người, rồi ba bốn người. Hàng xóm thậm chí những người ở quận Gia Lâm, Long Biên có bệnh nhân HIV giai đoạn cuối lại tìm đến nhờ cậy bà. Năm 2006, Tổ chức phòng chống AIDS mời bà tham gia với vai trò tình nguyện viên. Từ đó, bước chân bà có mặt ở khắp nơi trên những nẻo đường thủ đô, sang Gia Lâm, Đông Anh ngược về Đông Ngạc, xuống Thụy Khuê...Bà đến từng nhà, thuyết phục từng
gia đình, động viên chăm sóc từng người bệnh.
Bà đến với những bệnh nhân nhiễm HIV không chỉ với tư cách của một tình nguyện viên mà với tấm lòng của một
người mẹ với những đứa con đã có thời lầm lỡ.
"Mình không được phân biệt các cháu, phải làm sao để các cháu không thấy mặc cảm, phải chia sẻ với các cháu. Nếu các cháu có gia đình thì mình như người vợ, chưa có gia đình thì mình như người mẹ, các cháu nhỏ hơn nữa thì mình là người bà của các
cháu. Phải cho các cháu thấy, xã hội đã không bỏ rơi các cháu"
Bà mang đến cho người bệnh từng cái bơm kim tiêm, từng cái bao cao su. Ai cần vốn để phát triển kinh tế, bà lại vận động mọi người giúp đỡ. Có người hỏi: sao bà là người dưng nước lã mà lại thương những người nhiễm HIV như vậy? bà bảo: Họ cũng như những
người con của bà, bà thương con mười phần thì thương họ chín phần...
Chính tình thương đó là động lực để bà miệt mài với công việc suốt bao năm qua. Bà không nhận quà biếu của bất cứ ai. Số tiền một trăm nghìn trợ cấp hàng tháng bao giờ cũng lạm chi. Từ tháng tư năm nay, hợp đồng với Tổ chức phòng chống AIDS toàn cầu hết hạn, không còn khoản trợ cấp nào nữa, nhưng bà vẫn đến với những người bệnh, vẫn tận tình chăm sóc họ. Hiện giờ, bà đang chăm sóc cho gần 70 trường hợp nhiễm HIV trên địa bàn Hà Nội, vẫn ngày ngày đến giờ cho họ
uống thuốc mà không hề đòi hỏi bất kỳ sự trả công nào.
Tình thương của bà, công việc của bà đã góp phần vào việc giới hạn bệnh nhân nhiễm HIV nhưng quan trọng hơn chính tấm lòng của bà đã cảm hóa biết bao tâm hồn chai sạn trước sự xa lánh của người đời. Nhiều người bệnh không còn mặc cảm, tự ty nữa mà vui vẻ hòa nhập với cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế. Họ đã sống
những ngày tháng cuối đời có ích và ra đi trong sự thanh thản, bình yên./.
Mời bạn đọc thêm:
 |
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
 2 người cảm ơn na74 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 20-10-2010(UTC) Bài viết: 19
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
30 năm nay bà làm đủ thứ nghề để nuôi và chăm sóc 3 người con nhiễm căn bệnh thế kỷ, trong đó "nghề" bán máu là lâu dài nhất.
Quá trưa, chúng tôi gặp bà Đông khi bà đang lom khom nhặt nhạnh, quét tước những thứ còn sót lại sau phiên chợ sáng. Rác rưởi thì bà gon thành một đống để chờ xe rác tới, những thứ có thể bán được tiền như rơm rạ, túi ni lông… bà cẩn thận gom nhặt cho vào bao tải để bán. Công việc
này, sau nghe bà kể, đã “gắn bó” với bà được 8 năm ròng.
Thấy có người lạ đến tìm, bà dừng tay gạt mồ hôi đon đả mời chúng tôi vào quán ngồi uống nước. Cái quán cóc liêu xiêu vỏn vẹn ấm trà nóng, vài chai nước, mấy bao thuốc lá, loáng tháng mùi gì khăm khẳm. Bà chỉ tay vào nhà vệ sinh công cộng gần đó, cười tếu táo: “Nhờ nó mà nuôi sống mấy
miệng ăn đấy cô ạ!”.
Những tưởng bà sẽ xua tay hay chối đây đẩy khi hỏi chuyện về những đứa con lầm lạc của bà. Nhưng trái lại, không hề né tránh, bà nhấp ngụm nước chè rồi cất giọng: “Chả giấu gì cô. Gia đình tôi có 3 đứa con trai, thì hai đứa mắc HIV. Nó dại, nó không may như thế rồi thì mình càng phải
thương nó chứ sao lại hắt hủi, khinh ghét nó được”.
“Cuộc đời chưa cho tôi được một ngày vui”
Mân mê hai bàn tay đầy vết chai sạn, nứt nẻ như được tạc nên bởi bao nhiêu năm trời lăn lộn, đánh vật với cuộc sống, giọng bà bỗng trở nên trầm lắng, đôi mắt hấp háy đỏ khi kể về cuộc đời gian truân, chìm nổi của mình. “Cuộc đời chưa cho tôi được một ngày vui”, bà mở đầu câu chuyện
cùng nụ cười chua chát.
|
"Cuộc đời chưa cho tôi được một ngày vui".
|
Bà tên đầy đủ là Bùi Thị Đông, sinh năm 1951, quê ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Năm 1974 thì kết duyên cùng anh bộ đội Chu Văn Tám. Bà kể, lúc lấy nhau khi ấy cả hai gia đình đều nghèo rớt mùng tơi. Ngày cưới cũng chỉ cầm cái giấy đăng ký kết hôn là về sống với nhau chứ cũng chẳng có
nổi đĩa bánh kẹo mời bạn bè, chòm xóm.
“Gia đình hai vợ chồng, 3 đứa con trai cũng như bao gia đình đói nghèo thời bao cấp khác, chả mấy khi được bữa no. Cơm thì rặt khoai với sắn. Hơn 20 năm sống trong căn nhà lá xiêu vẹo, lấy bao tải làm chăn, mãi đến năm 1996 cơ quan cho tôi được 8 bao xi măng, vợ chồng tôi mới cất được một cái nhà cấp 4, lợp mái. Đến tận bây giờ vẫn chưa một lần tu sửa,
dột nát hết cả rồi!”, bà trầm ngâm kể.
Hai vợ chồng vất vả nuôi nấng mấy đứa con, nhưng như bà nói: “chúng có lớn mà không có khôn”. Những tưởng đi làm ăn chúng sẽ phụ giúp gánh nặng cho ông bà, nhưng ngược lại, cuộc sống tự do lại nghe theo lời những người bạn xấu, hết con trai cả, lại đến con thứ vập vào ma túy. Bao nhiêu tiền làm lụng, dành dụm đều đổ vào việc cai nghiện cho hai thằng
con trai.
Rồi bà nhận được hung tin, anh con trai cả nhiễm HIV. Vậy mà trong lúc bà vật vã với nỗi đau đớn tột cùng ấy thì người chồng đầu gối tay ấp, cùng bà trải qua bao hoạn nạn lại bỏ bà đi theo người phụ nữ khác. Bà bảo: “Từ ngày bỏ nhà đi, ông ấy chưa từng về thăm nhà một lần. Ông ấy đi đâu
đến giờ tôi cũng không biết”.
30 năm bán máu…
Chồng bỏ đi, hai đứa con lại mắc căn bệnh chết người, vậy là bà một thân một mình vừa phải bươn chải đủ nghề để có tiền lo cho con, vừa cắn răng
chịu đựng sự kỳ thị, khinh miệt của hàng xóm. “Mời họ vào uống nước thì họ quay ngoắt đi bảo sợ lây. Thiếu tiền đong cân gạo chịu họ cũng không cho vì “cái nhà có hai thằng nghiện, cho nợ thì đến khi nào lấy được… Nhiều lúc nghĩ tủi thân đến ứa nước mắt cô ạ”, bà
kể.
Trở về từ trại cải tạo, con trai lớn khẩn thiết xin bà có một gia đình nhỏ. Con dâu bà cũng mang HIV. Bà ứa nước mắt gật đầu với con. “Mình là mẹ nó, mà mẹ nào bỏ được con”, cũng từ cái triết lý giản đơn ấy mà bà chẳng nề hà… cắp cặp đi học cách chăm người bệnh HIV để chăm sóc cả con
trai lẫn con dâu.
Hết con dâu rồi con trai chuyển sang AIDS giai đoạn cuối đều do một tay bà chăm sóc từ việc bón cho ăn đến việc giặt giũ quần áo. Rồi đến khi thần chết cướp đi sinh mạng hai người, cũng lại một tay bà bó gói khâm
liệm. Đến khi con trai và con dâu của bà “mồ yên, mả đẹp” thì mảnh đất 170 m2 đã bị cắt xén bán đến móng nhà. Số nợ vay lãi của bà giờ đã lên tới hơn 400 triệu đồng. Kể đến đây, bà bỗng chuyển giọng thầm thì như sợ ai nghe thấy: “Kể ra điều này tôi cũng thấy xấu hổ và tủi phận lắm . Túng bấn quá tôi đã phải đi bán máu để phụ thêm tiền trang trải cuộc sống. May ông trời còn cho tôi sức khỏe. Đều đặn 1 tháng hai lần đi bán máu ở khắp các viện ở Hà Nội, mãi đến năm vừa rồi, có tuổi sức khỏe yếu mới
thôi. Tính ra cũng được… 30 năm đi bán máu”.
Cũng may, ông trời không cướp mất của ai tất cả. Giờ đứa con trai út của bà đang học lớp 9 và hai đứa cháu người con thứ hai xét nghiệm không bị nhiễm HIV là động lực cho bà tiếp tục sống. Không những thế, bà còn
giúp đỡ nhiều gia đình không may có con nhiễm HIV.
“Người nọ mách người kia, nhiều gia đình có con HIV/AIDS giai đoạn cuối lại đến nhờ tôi chăm sóc từ việc ăn uống tắm táp rồi kiêm cả việc khâm liệm cho các cháu. Thậm chí, cả tai nạn hay bốc mộ, họ đến nhờ là tôi giúp. Chúng lỡ lầm lỗi thì đã chịu khổ, đã thiệt thòi rồi, mình phải thương
lấy chứ”, bà tâm sự.
|
Bà Đông nở một nụ cười hiếm hoi khi nhắc đến người con trai út và hai đứa cháu nội.
|
“Mẹ lại nói cái gì lung tung thế, hay ho gì mà kể”, người thanh niên từ đâu đi đến đột nhiên cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Anh ta gằn giọng, tỏ vẻ bất cần: “Chơi bời thì phải chịu hậu quả chứ sao”, rồi lại đưa tay gãi sồn sột vào lớp da trần nham nhở những vết thâm, sần sùi, có chỗ đã lở loét, chảy nước. “Ơ hay, cái thằng này, ra đằng khác cho
mẹ nói chuyện”, bà Đông lớn tiếng nạt lại.
Khi người thanh niên đã đứng dậy lảo đảo bước hút vào con đường nhỏ, lối ven chợ, mắt ngân ngấn nước người mẹ quay sang chúng tôi hạ giọng: “Thằng con thứ hai của tôi đấy. Mười phần thì chết tám rồi, giờ mạng nó cũng chỉ tính bằng ngày thôi. Cũng biết sợ rồi, hai hôm nay kêu mẹ đi lấy thuốc cai nghiện về uống. Hôm qua nó còn bảo tôi: “Con chả còn sống
được bao lâu nữa. Mẹ thương nhé!...”
Bà Đông bỏ lửng câu nói bằng tiếng nấc nghẹn ngào.
|
 2 người cảm ơn khatvongsong12 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationMedals:  Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC) Bài viết: 3.380   Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Thanks: 395 times Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
|
TT - Bà làm đủ nghề để kiếm sống: chẻ củi, nấu nước thuê đến lượm lặt các thứ đồ thừa thãi trong chợ nhưng vẫn tự nguyện hằng ngày tắm rửa, làm vệ sinh và chia sẻ với những người bị nhiễm HIV
chỉ bởi một tấm lòng.
 |
Bà Đông lúc nào cũng có sẵn những lọ thuốc khử trùng để tắm rửa cho người nhiễm HIV - Ảnh: T.L. |
“Tôi đã từng tuyệt vọng khi biết mình đang ở điểm cuối của cuộc đời. Mỗi ngày đau đớn nhận ra da thịt, thân thể mình đang dần bị hủy hoại bởi căn bệnh thế kỷ. Nhưng càng tuyệt vọng hơn khi nhận thấy sự lạnh lùng của gia đình. Giữa những giây phút tuyệt vọng ấy thì bà đến. Người phụ nữ xa lạ nắm lấy tay tôi mà không cần mang găng tay, bà lặng lẽ tháo thùng nước trên chiếc xe đạp cà tàng vừa chạy đến. Đó là đôi thùng nhựa có chứa nước lá đã nấu sẵn. Bà tắm gội, lau thân thể cho tôi. Bà an ủi tôi. Bà kể chuyện thường ngày ở chợ, tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu lắm rồi. Từ đó tới nay, vài ngày bà lại đến với tôi để chuyện trò, săn sóc”. Chị N.N.L. (37 tuổi, P. Nhật Tân, Q.Tây Hồ, TP Hà
Nội), một phụ nữ nhiễm HIV giai đoạn cuối, nói về bà Tám Đông như thế.
Lặng lẽ
“Bà Tám Đông, Đông “ết” phải không? Đi thẳng tới cuối chợ rồi rẽ trái sẽ thấy cái hàng nước bỏ không, nhưng bà ấy quanh quẩn đâu đấy thôi”, người dân ở cổng chợ Nhật Tân chỉ như thế khi chúng tôi
tìm gặp bà Bùi Thị Đông.
Hàng nước cuối chợ trống người. Vài gói thuốc lá với mấy chai nước cất trong chiếc hộp gỗ sờn cũ, đặt trên chiếc bàn cũ kỹ phủ đầy bụi. “Bà ấy suốt ngày lo đi tuyên truyền, rồi tới nhà chăm sóc, khâm liệm cho mấy người bị HIV chứ có lo buôn bán gì đâu. Thế nên hàng nước của bà ế khách, chẳng ai dám đến mà uống. Ngay cả chúng tôi nhiều khi thấy bà vừa đi tắm rửa cho người nhiễm HIV về còn sợ, bà cho gì cũng
chẳng dám ăn” - chị Đỗ Thị Minh, bán thịt cạnh hàng nước của bà, nói.
“Không bán nước thì làm nghề khác, tôi thiếu gì nghề để kiếm sống” - bà Đông bảo thế. Những câu chuyện về người nhiễm HIV từ đó cứ nối tiếp nhau mãi không ngừng, dù chợ đã vãn người và nắng trưa đã
rọi trên mái đầu nhiều sợi bạc của bà.
Tính đến cuối năm 2010, P.Nhật Tân có 287 người nhiễm HIV. Nhiều người chuyển qua AIDS giai đoạn cuối, nội tạng bị phá hủy, mỗi ngày đi vệ sinh hàng chục lần, toàn thân đầy vết lở loét, người nhà không ai dám lại gần. Những lúc đó, người ta lại nhớ bà. Hằng ngày, bà đi khắp chợ Nhật Tân nhặt nhạnh thanh củi khô, xấp giấy hộp gom lại để dành trong góc nhà kho của chợ. Rồi bà đi tìm lá sả, hương nhu..., ba hòn gạch kê thành bếp ở góc chợ đỏ lửa. Nước nguội, bà chở đến tận nhà
tắm gội, giặt giũ cho người bệnh hoàn toàn miễn phí.
Bà bảo: “Mấy đứa phát bệnh, gia đình ai cũng sợ hãi nên không dám đến gần. Nhiều đứa tôi vừa mới đến đã xua đuổi, tỏ vẻ bất cần. Nhưng khi được mình hỏi han săn sóc, chúng bảo giờ mới thấy sợ chết, cứ ôm tôi mà khóc. Giai đoạn cuối, đứa nào cũng dằn vặt và đau
đớn. Đến với chúng, mình chỉ biết dùng cái tâm để hiểu, để cảm thông”.
Hơn 15 năm làm bạn với những người có HIV, bà Đông chỉ làm theo bản năng, kinh nghiệm và cái tình giản dị như thế. Mãi đến năm 2005, Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS về phường phổ biến kiến thức HIV, bà hào hứng rủ mọi người tới tham dự. Từ đó, bà trở thành tình
nguyện viên cho quỹ.
Bà đến tận nhà dân để phổ biến kiến thức HIV rồi phát bao cao su, phát kim tiêm miễn phí cho đối tượng nghiện hút. Nhưng công việc bà làm thường xuyên nhất là đưa người HIV đi nhập viện. Có tháng bà chuyển gần 20 người có HIV đến viện để khám và tư vấn. Về nhà, bà lại nấu nước lá, đổ vào đôi thùng nhựa rồi chở đến từng nhà người bệnh để lau rửa, tắm giặt cho họ. Người bệnh chết, một tay bà tắm, khâm liệm rồi chôn cất. Đến năm 2008, nhờ quá trình tuyên truyền của bà Đông và nhóm
Tre Xanh (Q.Tây Hồ), sự kỳ thị của người dân với HIV và AIDS giảm hẳn.
Góc khuất cuộc đời
Đi vào cuối con hẻm, qua nhiều ngách nhỏ mới tới được nhà bà Đông (54B, tổ 25, cụm 4, ngách 406, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ). Căn nhà ngói nằm im vắng, gian bếp cũ đã sập, chi chít mạng nhện giăng. Người phụ nữ cười nói rổn rảng ngoài chợ và ân cần với từng người bệnh
HIV khác hẳn với một bà Đông trầm lặng khi kể câu chuyện cuộc đời mình.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ khắc khổ. Chồng bà sau khi lớn tiếng “mày đi ra xã hội mang siđa về nhà” thì bỏ đi biệt tăm đã mấy năm nay. Lo cho thiên hạ nhưng không ngờ tai vạ ập đến nhà bà. Dũng, con trai đầu của bà, vướng vào nghiện ma túy. Đã năm lần bà vay mượn để đưa con đi cai nghiện nhưng thất bại. Loay hoay lo cho con chưa xong thì người con trai thứ hai cũng nghiện ma túy và nhiễm
HIV.
“Đến giai đoạn cuối Dũng mới sợ cô đơn, muốn cưới vợ để được biết thế nào là mái ấm gia đình” - bà kể. Vậy là năm 2002, bà Đông lại lo vay mượn để cưới vợ cho con trai. Thúy, vợ Dũng, cũng là người nhiễm HIV cùng xóm. 13 tháng sau ngày cưới, Thúy phát bệnh giai đoạn cuối, một tay bà chăm sóc, lo liệu rồi khâm liệm khi con dâu chết. Năm 2004, Dũng cũng phát bệnh rồi qua đời, bỏ lại cậu em trai vừa nghiện vừa nhiễm HIV cùng món nợ gần 100 triệu đồng và nỗi mất mát tột cùng của
mẹ.
Từ đó người ta lại thấy bà Đông càng gắn bó thêm với những số phận HIV như sự cảm thông, chia sẻ từ chính hoàn cảnh gia đình mình. Với từng người có HIV, bà rủ rỉ tâm sự để an ủi, động viên. Có người nói bà gàn dở khi cả đời cứ “đâm đầu vào việc mà người đời ghê sợ”, cũng có người hiểu chuyện, chép miệng bảo bà “tội quá!”. Nhưng với bà, mọi người nói gì cũng không quan trọng, hàng nước có bán được hay không cũng không quan trọng. Bà làm đủ thứ nghề để kiếm sống: từ lau dọn nhà vệ sinh, rửa tấm ván bán thịt đến lượm lặt các thứ đồ thừa thãi trong chợ để có thu nhập làm công tác xã hội và nuôi con bị bệnh. Bà chỉ mong mình còn được sống, còn khỏe mạnh để đến với từng phận đời nhiễm
HIV đang cần mình.
“Chỉ một chữ tâm”
Bà Dương Kim Tuyến, cán bộ dự án Tổ chức Care tại VN, nhìn nhận: “Bà Tám Đông cùng các tình nguyện viên nhóm Tre Xanh đã tham gia dự án “Stronger - chăm sóc những người có HIV và hỗ trợ nhóm trẻ em dễ bị tổn thương” do chúng tôi tổ chức. Bà rất nhiệt tình, tận tâm với những người có HIV/AIDS. Đặc biệt là công việc khâm liệm cho người mất vì AIDS, một tay bà lo liệu, chôn cất họ. Dù bà không biết chữ và rất nghèo, nhưng tình thương của bà với những người có HIV/AIDS chưa bao giờ
vơi cạn”.
“Bà đã biến nỗi đau mất con trai, con dâu vì AIDS thành sự đồng cảm, sẻ chia với những người có HIV/AIDS trên địa bàn. Cùng với hội phụ nữ phường, bà Đông thành lập câu lạc bộ “Hãy đến bên nhau” là nơi gặp gỡ, sẻ chia của những người nhiễm HIV ở P.Nhật Tân và các phường lân cận. Bà giúp đỡ, tư vấn, chăm sóc, khâm liệm... làm tất cả những việc liên quan đến người có HIV/AIDS mà không có đồng thù lao nào, chỉ với một tấm lòng” - ông Nguyễn Xuân Trường, phó chủ tịch UBND P.Nhật
Tân, nói.
|
TÂM LỤA
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/466729/Hoi-sinh-cho-nhung-phan-doi-nhiem-HIV.html | Phone Zalo 0933 432 579
Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn
Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!
Hãy gọi 0933 432 579
72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.
Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Bà Đông lúc nào cũng có sẵn những lọ thuốc khử trùng để tắm rửa cho người nhiễm HIV
Hồi sinh cho những phận đời nhiễm HIV
(Tin tuc) - Bà làm đủ nghề để kiếm sống: chẻ củi, nấu nước thuê đến lượm lặt các thứ đồ thừa thãi trong chợ nhưng vẫn tự nguyện hằng ngày tắm rửa, làm vệ sinh và chia sẻ với những
người bị nhiễm HIV chỉ bởi một tấm lòng.
“Tôi đã từng tuyệt vọng khi biết mình đang ở điểm cuối của cuộc đời. Mỗi ngày đau đớn nhận ra da thịt, thân thể mình đang dần bị hủy hoại bởi căn bệnh thế kỷ. Nhưng càng tuyệt vọng hơn khi nhận thấy sự lạnh lùng của gia đình. Giữa những giây phút tuyệt vọng ấy thì bà đến. Người phụ nữ xa lạ nắm lấy tay tôi mà không cần mang găng tay, bà lặng lẽ tháo thùng nước trên chiếc xe đạp cà tàng vừa chạy đến. Đó là đôi thùng nhựa có chứa nước lá đã nấu sẵn. Bà tắm gội, lau thân thể cho tôi. Bà an ủi tôi. Bà kể chuyện thường ngày ở chợ, tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu lắm rồi. Từ đó tới nay, vài ngày bà lại đến với tôi để chuyện trò, săn sóc”. Chị N.N.L. (37 tuổi, P. Nhật Tân, Q.Tây Hồ, TP Hà
Nội), một phụ nữ nhiễm HIV giai đoạn cuối, nói về bà Tám Đông như thế.
Lặng lẽ
“Bà Tám Đông, Đông “ết” phải không? Đi thẳng tới cuối chợ rồi rẽ trái sẽ thấy cái hàng nước bỏ không, nhưng bà ấy quanh quẩn đâu đấy thôi”, người dân ở cổng chợ Nhật Tân chỉ như thế khi chúng tôi tìm gặp bà Bùi
Thị Đông.
Hàng nước cuối chợ trống người. Vài gói thuốc lá với mấy chai nước cất trong chiếc hộp gỗ sờn cũ, đặt trên chiếc bàn cũ kỹ phủ đầy bụi. “Bà ấy suốt ngày lo đi tuyên truyền, rồi tới nhà chăm sóc, khâm liệm cho mấy người bị HIV chứ có lo buôn bán gì đâu. Thế nên hàng nước của bà ế khách, chẳng ai dám đến mà uống. Ngay cả chúng tôi nhiều khi thấy bà vừa đi tắm rửa cho người nhiễm HIV về còn sợ, bà cho gì cũng chẳng dám ăn” -
chị Đỗ Thị Minh, bán thịt cạnh hàng nước của bà, nói.
“Không bán nước thì làm nghề khác, tôi thiếu gì nghề để kiếm sống” - bà Đông bảo thế. Những câu chuyện về người nhiễm HIV từ đó cứ nối tiếp nhau mãi không ngừng, dù chợ đã vãn người và nắng trưa đã rọi trên mái đầu
nhiều sợi bạc của bà.

Bà Đông lúc nào cũng có sẵn những lọ thuốc khử trùng để tắm rửa cho người nhiễm HIV
Tính đến cuối năm 2010, P.Nhật Tân có 287 người nhiễm HIV. Nhiều người chuyển qua AIDS giai đoạn cuối, nội tạng bị phá hủy, mỗi ngày đi vệ sinh hàng chục lần, toàn thân đầy vết lở loét, người nhà không ai dám lại gần. Những lúc đó, người ta lại nhớ bà. Hằng ngày, bà đi khắp chợ Nhật Tân nhặt nhạnh thanh củi khô, xấp giấy hộp gom lại để dành trong góc nhà kho của chợ. Rồi bà đi tìm lá sả, hương nhu..., ba hòn gạch kê thành bếp ở góc chợ đỏ lửa. Nước nguội, bà
chở đến tận nhà tắm gội, giặt giũ cho người bệnh hoàn toàn miễn phí.
Bà bảo: “Mấy đứa phát bệnh, gia đình ai cũng sợ hãi nên không dám đến gần. Nhiều đứa tôi vừa mới đến đã xua đuổi, tỏ vẻ bất cần. Nhưng khi được mình hỏi han săn sóc, chúng bảo giờ mới thấy sợ chết, cứ ôm tôi mà khóc. Giai đoạn cuối, đứa nào cũng dằn vặt và đau đớn. Đến với chúng,
mình chỉ biết dùng cái tâm để hiểu, để cảm thông”.
Hơn 15 năm làm bạn với những người có HIV, bà Đông chỉ làm theo bản năng, kinh nghiệm và cái tình giản dị như thế. Mãi đến năm 2005, Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS về phường phổ biến kiến thức HIV, bà hào hứng rủ mọi người tới tham dự. Từ đó, bà trở thành tình nguyện viên cho
quỹ.
Bà đến tận nhà dân để phổ biến kiến thức HIV rồi phát bao cao su, phát kim tiêm miễn phí cho đối tượng nghiện hút. Nhưng công việc bà làm thường xuyên nhất là đưa người HIV đi nhập viện. Có tháng bà chuyển gần 20 người có HIV đến viện để khám và tư vấn. Về nhà, bà lại nấu nước lá, đổ vào đôi thùng nhựa rồi chở đến từng nhà người bệnh để lau rửa, tắm giặt cho họ. Người bệnh chết, một tay bà tắm, khâm liệm rồi chôn cất. Đến năm 2008, nhờ quá trình tuyên truyền của bà Đông và nhóm Tre Xanh
(Q.Tây Hồ), sự kỳ thị của người dân với HIV và AIDS giảm hẳn.
Góc khuất cuộc đời
Đi vào cuối con hẻm, qua nhiều ngách nhỏ mới tới được nhà bà Đông (54B, tổ 25, cụm 4, ngách 406, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ). Căn nhà ngói nằm im vắng, gian bếp cũ đã sập, chi chít mạng nhện giăng. Người phụ nữ cười nói rổn rảng ngoài chợ và ân cần với từng người bệnh HIV khác hẳn với
một bà Đông trầm lặng khi kể câu chuyện cuộc đời mình.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ khắc khổ. Chồng bà sau khi lớn tiếng “mày đi ra xã hội mang siđa về nhà” thì bỏ đi biệt tăm đã mấy năm nay. Lo cho thiên hạ nhưng không ngờ tai vạ ập đến nhà bà. Dũng, con trai đầu của bà, vướng vào nghiện ma túy. Đã năm lần bà vay mượn để đưa con đi cai nghiện nhưng thất bại. Loay hoay lo cho con chưa xong thì
người con trai thứ hai cũng nghiện ma túy và nhiễm HIV.
“Đến giai đoạn cuối Dũng mới sợ cô đơn, muốn cưới vợ để được biết thế nào là mái ấm gia đình” - bà kể. Vậy là năm 2002, bà Đông lại lo vay mượn để cưới vợ cho con trai. Thúy, vợ Dũng, cũng là người nhiễm HIV cùng xóm. 13 tháng sau ngày cưới, Thúy phát bệnh giai đoạn cuối, một tay bà chăm sóc, lo liệu rồi khâm liệm khi con dâu chết. Năm 2004, Dũng cũng phát bệnh rồi qua đời, bỏ lại cậu em trai vừa nghiện vừa nhiễm HIV
cùng món nợ gần 100 triệu đồng và nỗi mất mát tột cùng của mẹ.
Từ đó người ta lại thấy bà Đông càng gắn bó thêm với những số phận HIV như sự cảm thông, chia sẻ từ chính hoàn cảnh gia đình mình. Với từng người có HIV, bà rủ rỉ tâm sự để an ủi, động viên. Có người nói bà gàn dở khi cả đời cứ “đâm đầu vào việc mà người đời ghê sợ”, cũng có người hiểu chuyện, chép miệng bảo bà “tội quá!”. Nhưng với bà, mọi người nói gì cũng không quan trọng, hàng nước có bán được hay không cũng không quan trọng. Bà làm đủ thứ nghề để kiếm sống: từ lau dọn nhà vệ sinh, rửa tấm ván bán thịt đến lượm lặt các thứ đồ thừa thãi trong chợ để có thu nhập làm công tác xã hội và nuôi con bị bệnh. Bà chỉ mong mình còn được
sống, còn khỏe mạnh để đến với từng phận đời nhiễm HIV đang cần mình.
“Chỉ một chữ tâm”
Bà Dương Kim Tuyến, cán bộ dự án Tổ chức Care tại VN, nhìn nhận: “Bà Tám Đông cùng các tình nguyện viên nhóm Tre Xanh đã tham gia dự án “Stronger - chăm sóc những người có HIV và hỗ trợ nhóm trẻ em dễ bị tổn thương” do chúng tôi tổ chức. Bà rất nhiệt tình, tận tâm với những người có HIV/AIDS. Đặc biệt là công việc khâm liệm cho người mất vì AIDS, một tay bà lo liệu, chôn cất họ. Dù bà không biết chữ và rất nghèo, nhưng tình thương của bà với những người có HIV/AIDS chưa bao
giờ vơi cạn”.
“Bà đã biến nỗi đau mất con trai, con dâu vì AIDS thành sự đồng cảm, sẻ chia với những người có HIV/AIDS trên địa bàn. Cùng với hội phụ nữ phường, bà Đông thành lập câu lạc bộ “Hãy đến bên nhau” là nơi gặp gỡ, sẻ chia của những người nhiễm HIV ở P.Nhật Tân và các phường lân cận. Bà giúp đỡ, tư vấn, chăm sóc, khâm liệm... làm tất cả những việc liên quan đến người có HIV/AIDS mà không có đồng thù lao nào, chỉ với một tấm lòng” - ông Nguyễn Xuân Trường, phó chủ tịch UBND
P.Nhật Tân, nói. | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 7 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-10-2011(UTC) Bài viết: 434  Đến từ: Đồng Tháp Thanks: 143 times Được cảm ơn: 118 lần trong 106 bài viết
|
(Tin tuc) - Gần 30 năm nay bà phải bán những giọt máu của mình, mưu sinh bằng trăm thứ nghề để lấy tiền nuôi con, chăm chồng đau ốm. Thế nhưng
người chồng ấy đã lén bán hết đất đai để theo người đàn bà khác.
Trớ trêu hơn, những đứa con do bà mang nặng đẻ đau cũng lần lượt ra đi vì căn bệnh thế kỷ. Đó là câu chuyện đắng lòng về người phụ nữ Bùi Thị Đông ở phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội.
30 năm bán máu nuôi chồng con
Bà Đông kể: Sau khi lấy nhau, vợ chồng bà được bố mẹ cho căn nhà nhỏ ra ở riêng. Người chồng không may mắn mắc phải căn bệnh hen suyễn từ nhỏ, không có khả năng lao động nên bà phải thay chồng cáng đáng hết công việc. Đấy cũng chính là nguyên do khiến bà Đông bắt đầu bán đi những giọt máu của mình để lấy tiền sinh nhai. Lần đầu tiên bà bán máu là một ngày giữa năm 1974. Dù khi đó đang mang thai đứa con đầu lòng nhưng bà vẫn phải nhắm mắt làm liều bởi vì cuộc sống quá khó khăn không nghĩ ra
cách gì khác để kiếm tiền.
Đang mang bầu, nhưng để bệnh viện đồng ý cho bán máu, bà Đông đã nghĩ ra cách "ngụy trang" cái bụng bằng một chiếc áo dài và rộng thùng thình để bác sĩ không phát hiện. Lần bán máu đầu tiên ấy, người ta lấy đi của bà 250cc máu thì bà được trả 75 nghìn đồng, 1,5kg đường, 1,5kg thịt, 1 tem phiếu bồi dưỡng, 1 lọ viên sắt và 1 lọ B1. Tưởng rằng, sau lần làm liều đó bà sẽ không phải đi bán máu nữa, thế nhưng cái đói nghèo cứ đeo đuổi bám lấy gia đình bà để rồi sau khi sinh nở được vài tháng bà lại phải đến bệnh viện để tiếp tục bán máu. Mỗi khi trái gió trở trời, căn bệnh hen suyễn của chồng lại tái phát và ho dữ dội. Những cơn ho kéo dài cùng với tỷ lệ thuận với lượng máu bà
bán đi.
Không thể ngờ rằng bà đã coi việc bán máu trở thành một nghề. Nó đã ròng rã đeo bám lấy bà suốt 30 năm ròng cho đến khi bà đã quá tuổi. Bà đưa hai cánh tay chỉ cho chúng tôi xem những vết sẹo chi
chít - dấu vết để lại sau hàng trăm lần bán máu.
Thông thường phải 3 tháng mới được bán máu một lần nhưng bà Đông có tháng bán đến 4 lần. Bà bán nhiều đến nỗi bị bệnh viện từ chối vì chưa đủ điều kiện về thời gian. Để có được tiền chạy chữa bệnh tật cho chồng, lo toan cuộc sống thì chỉ có cách duy nhất là bán máu và bán được thật nhiều lần trong thời gian ngắn. Muốn làm được như vậy, bà Đông đã làm 4 chiếc thẻ tại 4 bệnh viện khác nhau để không bị phát hiện. Bà Đông nhớ lại: "Tuần này tôi đi bệnh viện Việt Đức, về nhà chờ cho vết kim đóng vẩy thì tôi
lại đi viện 108 sau đó đến Xanh-Pôn cuối cùng là Bà Mẹ và Trẻ Em".
Sau khi bán máu, bà không hề được nghỉ ngơi. Hằng ngày, người mẹ, người vợ là trụ cột của gia đình ấy lại quần quật lao động. Ai thuê gì thì làm nấy mong ước nuôi được các con trưởng thành. Nhưng hy vọng của người mẹ đáng thương ấy đã bị dập tắt. Mấy đứa con không hề thương mẹ vất vả. Chúng ăn chơi đua đòi và nghiện ma tuý rồi mắc căn bệnh thế kỷ. Vợ chồng người con cả ra đi chưa được bao lâu thì người con thứ hai xét nghiệm cũng dương tính với HIV và đang ở giai đoạn cuối. Niềm hi vọng cuối cùng đặt lên người con trai út, nhưng đến một ngày bà cũng điếng người khi
nhận được điện thoại của công an báo là bắt được con bà đang chích ma túy cùng đám bạn trong nhà nghỉ.
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, khi mồ con "cỏ chưa xanh" thì người chồng mấy chục năm bà chăm sóc khi trái gió trở trời nay lại bỏ bà đi theo một người đàn bà khác. Không chỉ vậy, thi thoảng ông trở về nhà quát tháo, đập phá, đòi bán căn nhà nhỏ mà bà và người con trai út đang ở. Mảnh đất
rộng cũng bị người chồng vũ phu, bạc tình nghĩa lén bán gần hết.
Tình nguyện chăm sóc người có HIV
Số phận nghiệt ngã đã cướp đi từng đứa con của bà. Cũng từ ấy, những người xung quanh xem gia đình bà như một ổ dịch và đem vôi bột đến rắc quanh nhà. Lúc này bà Đông hiểu được nỗi lòng của những gia đình con có HIV/AIDS. Từ đó bà tự nguyện đến giúp đỡ những người có HIV và gia đình
họ.
Bà kể rằng, một buổi chiều năm 1998, lần đầu tiên bà được nghe phổ biến những kiến thức về căn bệnh AIDS. Khi đó bà đang bán hàng tại chợ thì thấy mọi người xôn xao về một người gần chết vì bệnh AIDS mà không ai dám đến gần. Thấy vậy, bà bỏ hàng quán của mình tức tốc chạy đến. "Khi đến nơi, tôi nhìn thấy thi thể của một thanh niên nằm trên giường, người thân và họ hàng đều tránh xa vì sợ lây nhiễm. Thấy vậy, không chút đắn đo, tôi xắn tay vào thay áo, tắm nước thơm và khâm liệm
cho người xấu số", bà Đông tâm sự.
Năm 2005 bà tham gia câu lạc bộ "Hãy đến bên nhau" và được học kiến thức về phòng chống HIV/AIDS trong vòng 15 ngày. Cũng từ đó những người tham gia câu lạc bộ được chia sẻ kiến thức, giúp đỡ những người có hoàn cảnh như con bà, chăm sóc, uống thuốc miễn phí. Sự hiểu biết nhất định về căn bệnh này, cộng với lòng thương cảm bà quyết định làm một việc mà bấy lâu nay còn trăn trở:
Chăm sóc cho những người bị bệnh HIV/ AIDS và khâm liệm khi họ nhắm mắt.
Khi quyết định làm công việc này bà phải chịu rất nhiều lời đàm tiếu nhưng bà bỏ ngoài tai hết tất cả. Bà lý giải: "Với tôi, người chết vì bệnh gì cũng đáng thương như nhau cả, mình phải giúp họ để họ hiểu được rằng cuộc sống này được sinh ra và được sống là ý nghĩa và hạnh phúc lắm
rồi".
Trên chiếc xe đạp cọc cạch, ngày ngày bà rong ruổi trên từng ngõ ngách để chở từng xô nước đến từng nhà người có HIV/AIDS để tắm rửa, phát thuốc và động viên họ. Những việc làm của bà xuất phát từ lòng thương, nhưng lại bị chính người nhà bệnh nhân không ủng hộ, thậm chí xua đuổi và nói những lời lẽ xúc phạm. Với sự kiên nhẫn, dần dần bà đã làm cho họ hiểu được việc làm của mình là sự chia sẻ, thông cảm chứ
không phải đem chuyện của gia đình ra bêu xấu với thiên hạ.
Bà vẫn còn nhớ chuyện khó quên về một lần đi chăm sóc bệnh nhân có HIV/AIDS sắp qua đời. Người này bị chính người thân trong gia đình kỳ thị và xa lánh. Khi bà đến thấy bố bệnh nhân bịt mặt kín mít để hở mỗi hai con mắt, tay đi găng, chân đi ủng, người mặc áo mưa. Trong khi đó những người còn lại trong gia đình thì đứng ở đằng xa nhìn lại và lấy tay bịt mồm. Trước tình cảnh như vậy, chẳng cần găng tay, bà lại gần tắm sạch sẽ cho bệnh nhân và đút từng thìa cháo cho họ. Trước khi lìa khỏi cõi đời người đó khóc và thì thầm nhất định sẽ phù hộ cho bà. Đến khi họ chết,
lại một tay bà đưa họ đi khâm liệm rồi thắp nén nhang vĩnh biệt.
Trong gần chục năm len lỏi khắp các góc phố nơi có bệnh nhân AIDS sinh sống, không ít lần chiếc xe đạp cà tàng của bà lỉnh kỉnh xô chậu để lo hậu sự cho người bệnh. Đó là những người đã bị chính gia đình mình ruồng rẫy. Nhiều gia đình còn không cho bà mượn xô, chậu để đựng nước, thuốc. Bà phải tự sắm cho mình một bộ "đồ nghề". Mỗi lần có người gọi đi tắm hoặc khâm liệm cho người có HIV, bà Đông lại cặm cụi đun nồi nước tắm. Nồi nước đó bao gồm lá bưởi, xả, gừng, pha cùng một chút nước từ lọ thuốc kháng khuẩn. Sau khi đun xong bà lại lục tục chở hai thùng đựng thứ nước đến tắm rửa, lau chùi cho bệnh nhân. Ngày tháng cứ trôi đi, bà vẫn cần
mẫn làm một việc mà ít người làm được.
Vượt qua nỗi đau hiện tại, người phụ nữ bất hạnh ấy có ước mong duy nhất là ông trời đừng để bà ốm đau, bà còn giúp đỡ được nhiều người khác, làm được thật nhiều việc tốt. Những việc làm của bà dù không lớn nhưng có lẽ ít nhiều đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách sống của nhiều người dân. Đặc biệt, những nghĩa cử
cao đẹp đó sẽ như một động lực giúp người có HIV sống tốt hơn.
Sửa bởi quản trị viên 21/12/2011 lúc 12:28:21(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Hãy sống có ích với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy chung thủy với chế độ 1 vợ 1 chồng |
 3 người cảm ơn ptphu63 cho bài viết.
|
CrisM trên 03-12-2011(UTC) ngày, hoavu trên 02-04-2012(UTC) ngày, mainga1402 trên 02-04-2012(UTC) ngày
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Hàng chục năm tắm cho người nhiễm HIV
Chủ nhật 01/04/2012 06:26
ANTĐ - Đã có những gia đình con cái nhiễm HIV giai đoạn cuối, thân mình lở loét, bốc mùi hôi thối còn ngại chăm sóc. Đã có những người mắc AIDS khi kết thúc cuộc đời mình, nhưng không có ai vuốt mắt cho họ. Đã có những đám tang tiễn đưa người AIDS về với đất nhưng lạnh lẽo, cô độc vắng bóng người thân. Người ta ghê sợ căn bệnh thế kỷ này. Nhưng bà thì không, bà đã tìm đến với họ, để đun một nồi nước lá tắm rửa cho họ những ngày cuối đời. Và khi những con người bệnh tật ấy về với đất, cũng chính bà là người thay gia đình rửa ráy, khâm liệm cho người xấu số.
Tìm đến khu chợ Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), chúng tôi không khó để tìm được bà Bùi Thị Đông vì bà làm lao công, từ sáng sớm đến tối mịt đều gắn với cái góc chợ này. Buổi chợ chiều đã tan, vẫn thấy một người đàn bà cần mẫn cọ rửa, dọn dẹp quanh khu chợ, tôi đoán ngay đó là bà và vào bắt chuyện. Đã qua rồi cái giai đoạn sợ sệt, lảng tránh vì bị kỳ thị, giờ đây có vẻ người đàn bà ấy đã biết chấp nhận, biết vượt lên và bình thản hơn với cuộc đời.

Công việc hàng ngày của bà Đông là dọn dẹp ở chợ Nhật Tân
Từ nỗi đau của mình
Đã ngót nghét chục năm kể từ ngày chính tay bà tắm rửa, khâm liệm cho người con trai và con dâu xấu số cũng bị nhiễm HIV của mình, nỗi đau có phần đã nguôi ngoai nhưng nỗi buồn thì vẫn chưa vơi trên khuôn mặt người đàn bà bất hạnh này. “Tôi sinh nó năm 1975, nghèo khổ lắm. Chửa được 2 tháng tôi đã phải đi khắp các bệnh viện để bán máu nuôi con. Ấy thế mà lớn lên nó nghiện. Tôi có 3 thằng con trai, nuôi 3 đứa bình thường đã vất vả, nay phải nuôi nó nghiện, tiền không có, đi vay không ai cho vì người ta bảo nhà tôi có thằng nghiện, lấy gì mà trả. Thế là chỉ còn cách lại bán máu, có tháng tôi phải đi bán máu tới mấy lần. Cho nó đi cai mấy lần nhưng đâu lại vào đấy, cứ về một thời gian nó lại nghiện. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, trong một lần nó đánh nhau phải đưa đi cấp cứu, bác sĩ thông báo nó bị nhiễm HIV”.
Đó là năm 2000. Một bà mẹ có người con nghiện đó đã là sự đau khổ, nhưng bà không ngờ đến ngày con bà phải lĩnh cái án tử sớm thế này, bà suy sụp, khủng hoảng. Nỗi đau không dám nói với ai. Khổ vì thiếu thốn túng thiếu đã đành, nhưng điều làm bà khổ tâm nhất là những lời xì xầm, bàn tán sau lưng. Không chịu được lời dị nghị, bà phải xin nghỉ việc ở một công ty Nhà nước. Đã mấy lần bà uống thuốc sâu tự tử, cũng may được mọi người phát hiện kịp thời. Rồi cũng phải sống, bà gượng dậy đi làm thuê làm mướn để tiếp tục nuôi đứa con nghiện ngập, nhiễm HIV. Nhiều lúc ngay chính bà cũng không thể hiểu được làm sao ông trời lại lấy đi nhiều thứ của bà đến thế, làm sao mà mọi khổ đau cứ đè nặng lên đôi vai bà như vậy. Thằng con nghiện của bà cũng kết hôn với một bạn nghiện. Một đám cưới vội vàng, một đám cưới với những lời dẻ bỉu diễn ra được hơn 1 năm thì cô con dâu của bà đã chết vì AIDS. Những ngày cuối cùng, chính bà là người thay rửa, chăm sóc cô gái ấy, và cũng là người đun nồi nước lá tắm rửa, khâm liệm con dâu. Lúc ấy, cả nhà không có một đồng nào, không ai cho vay mượn, chẳng có tiền mà hỏa thiêu, đám tang vắng tanh không người thăm hỏi. Thứ mà bà nhận được duy nhất sau đám tang của con là ủy ban phường cho một ít vôi bột để rắc khắp nhà, khắp mộ để sát khuẩn… Còn nỗi đau nào hơn thế nữa không?
Sau ngày con dâu chết, người đời càng dị nghị, xa lánh, khinh miệt bà. Lúc đó bà cảm thấy mình như một con người khác. Như con nhím xù lông, nhìn đâu cũng thấy thù hận, bà hung dữ, hễ ai nói bóng gió, hỏi han xỉa xói là bà đáp lại bằng những lời cay độc, thậm chí sẵn sàng xông vào đánh nhau với kẻ nào dám xúc phạm bà. Cuộc đời của người đàn bà ấy cứ thế trôi đi trong tủi hổ. Rồi 3 năm sau, anh con trai cũng theo vợ ra đi. Mất con là nỗi đau tột cùng của người mẹ nhưng bà cũng chấp nhận vùi theo dưới 3 tấc đất, vùi cả những khổ đau của mình để được quên đi, được thanh thản, coi như nó trả nợ đời.
Con trai, con dâu chết vì AIDS, gia cảnh túng quẫn, cuộc sống rơi vào cảnh cùng cực. Người chồng bao năm chung lưng đấu cật nhưng đến lúc sa sút, tan nát lại bán hết của cải, bỏ nhà đi với người đàn bà khác, biệt tăm từ đó đến nay không tin tức. Nhưng bà cố gắng quên đi tất cả, bà tập vượt qua những nỗi đau và bình thản với nó. Nhưng số phận trớ trêu vẫn không buông tha người đàn bà bất hạnh ấy. “Cuộc đời sao bất công với tôi đến vậy. Thằng con thứ hai của tôi đã có vợ con tử tế đàng hoàng rồi vậy mà chán cảnh nhà nó cũng lao vào nghiện ngập tiêm chích và dính H”. Bà phát hiện ra điều này khi năm 2005, bà tham gia một câu lạc bộ đồng đẳng dành cho người có HIV, được tuyên truyền về HIV/AIDS, bà bắt anh ta đi xét nghiệm máu.… Giờ đây niềm an ủi lớn nhất của bà là cô con dâu và các cháu đã đi xét nghiệm nhưng không bị sao, hai đứa con nó rất ngoan, học giỏi. Vì sợ người đời kỳ thị nên bà phải gửi các cháu về nhà ngoại học…
Sống thiện
Là một người mẹ, phải tự mình tắm rửa và tiễn hai người con lầm lỗi về với đất, hơn ai hết, bà hiểu nỗi đau đớn, cô đơn, khổ sở của người nhiễm HIV giai đoạn cuối. “Chúng nó cũng là con người, cũng cần yêu thương chăm sóc. Có gì khổ hơn là lúc sắp chết mà không ai dám đến gần, hỏi han, chăm sóc”. Thế nên cả con dâu và con trai, những ngày cuối cùng, cơ thể lở loét, nội tạng bị phá hủy, một ngày đi ngoài không biết bao nhiêu lần, ăn đâu cho ra ở đấy, một tay bà phải lau rửa cho con. Sau khi con bà chết, cũng có một vài người nhờ bà đến chăm sóc cho người thân của họ. Rồi nghe nói ở đâu có người nhiễm HIV giai đoạn cuối, bà tìm đến để tắm rửa cho họ, giống như những đứa con của mình vậy. Trước đấy, bà đã làm cái công việc tắm rửa, khâm liệm cho người già cả, người bị bệnh nan y hơn 20 năm trời. Thế nên sau khi các con chết vì HIV, những nhà có người bị nhiễm HIV cứ tìm đến bà, bà chẳng nhận một đồng thù lao nào.
Người đầu tiên chết vì AIDS mà bà khâm liệm là một trường hợp bệnh nhân lở loét đầy mình, đến người nhà cũng sợ, không dám động vào. “Nhìn nó chỉ còn da bọc xương, nằm co quắp, tôi cứ nghĩ nó cũng như con trai, con dâu mình, nước mắt trào ra, tôi xắn tay vào tắm rửa cho nó, ai cũng ngạc nhiên”.
Đến nay, bà cũng không thể nhớ được đã làm cái công việc tắm rửa cho bao nhiêu người AIDS để họ về bên kia thế giới. Việc làm này, với người chết bình thường vốn đã nhiều người sợ hãi, với người chết vì AIDS càng kinh khủng hơn. Lúc này, hệ miễn dịch cơ thể bị suy giảm hoàn toàn, hàng trăm thứ bệnh tật cơ hội khác, rồi cơ thể từ trong ra ngoài đều bị tàn phá, lở loét hôi tanh. Có trường hợp người chết từ sáng mà tận đến chiều vẫn không ai dám động vào khâm liệm, ruồi nhặng kéo đến, người nhà cứ đứng từ xa mà khóc vọng vào. Có bà đến thì người chết mới được tắm rửa sạch sẽ để về nơi chín suối. Sau này, người ta biết nhiều đến bà thì không chỉ việc tắm rửa khâm liệm cho người chết mà ngay cả những bệnh nhân có H giai đoạn cuối bà cũng đến tắm giúp. Bà chỉ người phụ nữ gầy gò bán rau ở phía xa: “Đấy, nó cũng bị nhiễm HIV đấy, trong người đầy mụn nhọt rồi, tôi phải tắm cho nó suốt. Nhưng cô nhớ đừng hỏi nó nhé, người ta kỳ thị lắm”.
Năm 2005, bà được mời tham gia câu lạc bộ đồng đẳng HIV của quận, ở đây bà được tập huấn, nâng cao nhận thức về HIV. Đồng cảm với hoàn cảnh của những người có H, bà càng ngày càng có thêm nhiều “khách hàng” là bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Tham gia câu lạc bộ, bà đã vơi bớt nỗi buồn, nỗi đau. Giờ đây, dường như không cần giấu giếm, bà sẵn sàng chia sẻ với người đối diện về hoàn cảnh gia đình mình. Chỉ có điều bà bảo đừng hỏi chuyện về con dâu bà vì “nó còn phải bán nước nuôi các con nó ở quê, không người ta nói này nói nọ thì khổ thân nó”.
Công việc tắm rửa, chăm nom người HIV không ra tiền, nhưng bà bảo làm để tích đức cho con cháu. Hiện tại bà đang làm lao công ở chợ Nhật Tân, được trả công hơn 2 triệu mỗi tháng, rồi ai có việc gì thuê bà cũng làm, mỗi tháng tất cả được hơn 3 triệu bạc cũng đủ để bà chi tiêu lúc tuổi già. Thôi cuộc đời bà như thế cũng là an phận. Giờ đây bà vẫn còn 2 đứa cháu nội ngoan ngoãn, học giỏi. Dù sao đó cũng là niềm an ủi còn lại của bà. Vì chúng mà bà sống thiện.
Linh Nhật
http://www.anninhthudo.vn/phong-su/hang-chuc-nam-tam-cho-nguoi-nhiem-hiv/441871.antd
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Vòng tay cộng đồng !
»
Họ vẫn bên nhau
»
Người đàn bà hồi sinh cho những số phận nhiễm HIV
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|