<p>Sài gòn...</p> <p>Em !</p> <p>Không hiểu tại sao đã hơn ba năm trôi qua rồi, anh vẫn không thể nào xoá mờ được hình ảnh của em trong tâm trí của anh. Anh vẫn thấy yêu em, mặc dù anh cũng đã cố gắng đi tìm cho mình một hình ảnh mới thay thế em, nhưng anh vẫn thấy không thể quên em được. Buồn ngồi lục lại những lá thư cũ, hic hic hic, làm cho anh nhớ em nhiều hơn.</p> <p>Em cũng là một cô gái bình dị như bao cô gái, nhưng em có những điều mà anh không thể lẫn lộn em với bất kì ai được. Cái tính ương nghạnh thật trẻ con, nụ cười mái tóc..., đã làm cho anh phải khổ sở.</p> <p>Anh đã từng lấy hết can đảm viết cho em những lá thư, những điều tâm sự của mình, nhưng anh lại không có cái can đảm để gửi cho em, chẳng biết tại sao nữa. Anh ghi cho em nhiều lắm nhưng rồi lại cất đi, đốt đi. Anh đã từng phạm sai lầm, giờ anh muốn em tha thứ cho anh, nhưng không đủ can đảm để nói ra. Em đã có người khác, anh không muốn làm kẻ thọc bánh xe, nhưng trong tình yêu là một trận chiến khóc liệt, nếu ta không nhanh thì ta sẽ thua. Nếu mình không đấu tranh để giành lấy tình yêu thì ra sẽ là kẻ thất bại. Anh đã từng có suy nghĩ là sẽ giành lại em bằng bất kì giá nào, nhưng lọêu như thế có đúng không nhỉ ??? Anh tự đặt cho mình câu hỏi này, nhưng chưa thể cho mình đáp án được.</p> <p>Rồi em cũng đã hoàn thành cái công viêc cuối cùng của thời học sinh, thi vào Đại học. Anh vui lắm em có biết không, anh đã cố kìm nén tình cảm anh dành cho em cả một năm qua, cũng với một mục đích nhỏ nhoi là emcó thể chú tâm vào việc ôn thi Đại học. Em vào đất sài Gòn học, còn gì vui hơn nữa, anh đếm từng ngày đến ngày em vào. Ngày em vào, hình như ông trời cũng không giúp cho anh, hic hic hic, anh lại không thể đón em được....Anh bâng khoăng tự nghĩ, phải chăng em và anh không có duyên với nhau.</p> <p>Và rồi anh cũng gặp em, em vẫn như ngày nào. Em biết không, anh cảm tấhy vui biết bao khi lại được chở em đi dạo, đi ăn như ngày nào. Cái cảm giác mà nó đã xa anh gần ba năm nay, anh mới vui làm sao. Anh không biết em nghĩ thế nào khi ngồi sau lưng anh, không biết những suy nghĩ của em có giống anh không..</p> <p>Ghi đến đây, anh không biết mình có đủ can đảm để tiềp tục đeo đuổi em không nữa. Anh cứ sợ mình là kẻ phá bĩnh sẽ phá hoại tình cảm của em.. Nhưng...chắc lần này anh lại cho lá thư này xếp xó, anh vẫn hi vọng là anh sẽ có đủ can đảm để vẫn có thể nói lời yêu em... và nah sẽ cố gắng làm tất cả để em là của anh mão mãi...</p> <p>Lại thêm một lá thư nữa anh không gửi cho em!!!</p><!-- Signature -->