Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline NS  
#1 Đã gửi : 17/01/2007 lúc 07:54:02(UTC)
NS

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 16-09-2006(UTC)
Bài viết: 39




“Dính” AIDS sau những lần “cứu net”



(Ảnh chỉ có tính minh họa).

Biết rằng đã không còn lối thoát, nhưng tôi tự hứa với bản thân mình sẽ sống có ý nghĩa những tháng ngày còn lại. Viết những dòng này tôi mong đây là một bài học cho những ai đang còn trẻ như tôi, hãy đừng dính vào cứu net.

Cách đây 4 năm, tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn bởi đằng sau tôi luôn có em và gia đình để yêu thương, đặt niềm tin, hy vọng. Tôi còn có cả tương lai với bao dự định, hoài bão.

Thế rồi cú ngã sau lần thi trượt đại học như một thử thách đầu làm tôi chao đảo. Thất vọng, chán nản, cảm giác đó đến giờ, mỗi khi nghĩ đến, trong tôi vẫn trào lên một cảm giác sợ hãi.

Xa em, tôi đã cố gắng thật nhiều. Em giỏi giang và mạnh mẽ. Chính em là chỗ dựa giúp tôi có thể lấy lại niềm tin và cho tôi một cơ hội. “Không có người nào thất bại chỉ là tôi chưa thành công mà thôi”, tôi đã tin lời em và tự nhủ với chính mình như vậy.

Thêm một lần thi trượt, tôi hoàn toàn sụp đổ. Em bước chân vào đại học còn tôi đã bỏ rơi mơ ước của mình, không còn đủ nghị lực, can đảm.

Bố mẹ gửi tôi vào một trường dạy nghề ở một tỉnh lẻ. Tôi vẫn yêu em tha thiết nhưng tình yêu của tôi tăng dần sự nghi ngờ, ghen tuông. Một lần tôi đã trông thấy em ngồi sau xe một người đàn ông khác. Những lời đồn thổi rằng em đã thay lòng làm tôi đau đớn, choáng váng.

Tôi bắt đầu triền miên trong những cuộc rượu. Lần đầu tiên say, tôi không còn đủ tỉnh táo để biết mình đã làm gì nữa. Tỉnh dậy vào một sáng, đầu óc tôi lùng bùng, đau nhức, cổ họng tôi cháy khô.

Quờ tay tìm nước uống, như có một luồng điện, tôi giật mình: Cạnh tôi là một cô gái. Tôi chỉ lắp bắp được mấy câu: “Cô, cô đã…”. Giọng cô gái thản nhiên: “Anh đã cứu em hôm qua, nợ thì phải trả, sòng phẳng, vậy thôi”.

Nói xong cô ta vơ quần áo bỏ đi còn tôi trơ ra như một khúc gỗ. Tôi thất thểu rời khỏi quán trọ, trong người không một xu dính túi. Hóa ra trong lúc tôi say, thằng bạn cùng lớp đã giúp tôi giải khuây, trả thù em bằng cách lôi tôi vào quán net và cuối cùng tôi đã qua đêm cùng một người mà mình không rõ mặt mũi, tuổi tên.

Tôi tiếp tục trượt dài trong tội lỗi. Tôi đã để mất tất cả, em đã phản bội tôi thì can cớ gì tôi không được sống buông thả, không được trả thù em?

Tôi đã vin vào cớ đó để tự bào chữa cho hành động lầm lỗi của mình. Ban đầu tôi còn cần đến thằng bạn nhờ nó chỉ cho vài “mánh lới”, dần dà tự tôi có thể cứu net mà không cần ai trợ giúp.

Như có một ma lực khiến tôi không tài nào dứt ra được, tôi xem chuyện cứu net như  là điều đương nhiên, là thú vui của “người hùng” được giải vây cho “mỹ nữ”.

Sức học của tôi ngày một sa sút nhưng bố mẹ tôi vẫn không hề hay biết. Tôi thường xuyên gọi điện về nhà nói dối phải đi học thêm môn này môn nọ để có cớ xin tiền. Thực ra phần đa số tiền ấy tôi dành cứu net va những “cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng”.

Tôi đã sai, sai thật rồi, giờ tôi nhận ra thì đã muộn. Trong số những lần làm “người hùng cứu net” tôi đã gặp gái mại dâm, họ giả vờ “kẹt net” để chào mời mà tôi là một con ngựa non, đã dễ dàng mắc bẫy.

Dẫu biết rằng em vẫn yêu tôi nhưng buộc lòng tôi phải nói lời chia tay bởi tôi không còn xứng đáng với tình yêu của em nữa. Chỉ vì nông nổi, ghen tuông mù quáng tôi đã đánh mất chính bản thân mình.

Trả giá cho những tháng ngày lầm lỗi, căn bệnh kinh hoàng HIV đang từng ngày cấy mầm trong tôi cái chết.

Theo Hằng Hà
Tiền Phong


Sửa bởi quản trị viên 16/04/2010 lúc 05:34:29(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline bebun  
#2 Đã gửi : 18/01/2007 lúc 04:14:33(UTC)
bebun

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2006(UTC)
Bài viết: 64
Đến từ: sai gon

Xin chia sẻ!!

co be hay khoc
Offline Troi_Dat_Oi  
#3 Đã gửi : 25/02/2007 lúc 09:10:36(UTC)
Troi_Dat_Oi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-12-2006(UTC)
Bài viết: 14

Thật đáng buồn !cuộc đời mà!Cho dù biết những trò đó là bậy bạ;nhưng khi có rượu vào thì hết cả nghị lực !Và tôi cũng đã từng hứa là không bao giờ làm cái chuyện ấy cả;tôi cũng đã từ chỗi nhiều "lời mời" của bọn bạn ! Thế nhưng chỉ một làn rượu say mà tôi đã....trời trời....ước gì rượu chết đi ;con virus kia cũng chết đi....đừng làm khổ ai thêm nữa.Mặc dù tôi chưa đi XN nhưng cái cảm giác cũng như biểu hiện cho thấy là mình cũng đã là nạn nhân mất rồi !!!Nỗi buồn không sao tả nổi !Thật đáng sợ....đáng sợ hơn cả cái chết;nếu cha mẹ tôi mà biết tôi thế này thì là một cú sốc kinh hoàng không sao chịu nổi;Trời đất ơi !!!!Một đứa mà trước đây nhút nhát; gương mặt hiền lành;sáng sủa..đang là SV năm cuối của một trường ĐH thuộc loại top ten của Hà Nội ;là niềm tự hào;niềm hi vọng của cha mẹ bây giờ lại thế này.......Tất cả là tại tôi !tại tôi !Hic hic !quá muộn rồi !Các bạn cùng cảnh ngộ may ra mới hiểu được tâm trang của tôi :Vừa căng thẳng;vừa buồn bã;vừa xấu hổ và vừa sợ hãi....Ước gì có một người bạn....một ai đó sẻ chia cho tôi lúc thế này !!!!!!Trời đất ơi !
Offline peter  
#4 Đã gửi : 25/02/2007 lúc 10:15:30(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
Trích dẫn bài viết của Troi_Dat_Oi đã viết:
Thật đáng buồn !cuộc đời mà!Cho dù biết những trò đó là bậy bạ;nhưng khi có rượu vào thì hết cả nghị lực !Và tôi cũng đã từng hứa là không bao giờ làm cái chuyện ấy cả;tôi cũng đã từ chỗi nhiều "lời mời" của bọn bạn ! Thế nhưng chỉ một làn rượu say mà tôi đã....trời trời....ước gì rượu chết đi ;con virus kia cũng chết đi....đừng làm khổ ai thêm nữa.Mặc dù tôi chưa đi XN nhưng cái cảm giác cũng như biểu hiện cho thấy là mình cũng đã là nạn nhân mất rồi !!!Nỗi buồn không sao tả nổi !Thật đáng sợ....đáng sợ hơn cả cái chết;nếu cha mẹ tôi mà biết tôi thế này thì là một cú sốc kinh hoàng không sao chịu nổi;Trời đất ơi !!!!Một đứa mà trước đây nhút nhát; gương mặt hiền lành;sáng sủa..đang là SV năm cuối của một trường ĐH thuộc loại top ten của Hà Nội ;là niềm tự hào;niềm hi vọng của cha mẹ bây giờ lại thế này.......Tất cả là tại tôi !tại tôi !Hic hic !quá muộn rồi !Các bạn cùng cảnh ngộ may ra mới hiểu được tâm trang của tôi :Vừa căng thẳng;vừa buồn bã;vừa xấu hổ và vừa sợ hãi....Ước gì có một người bạn....một ai đó sẻ chia cho tôi lúc thế này !!!!!!Trời đất ơi !


Chào bạn,

Mình phát hiện có HIV khi đang chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp! Mình đã trải qua cảm giác như thế!!
Hy vọng sẽ chia sẻ được với bạn!!!

Nhưng bạn chưa làm test mà,,,,
Offline onlylove822003  
#5 Đã gửi : 25/02/2007 lúc 11:44:32(UTC)
onlylove822003

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2006(UTC)
Bài viết: 126
Đến từ: tp hcm

troi oi !Cai nay dang len bao roi!May ban o co doc bao hay sao!
God in front of ur face!Just look at in the mirror and u belive in that!Try ur hard, guy!!!!!!!!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.