Những ngày này trời mưa thật nhiều như những ngày mưa tháng 6 của năm năm về trước. Thời gian thật vô tình nhưng lòng ai thì vẫn nặng một bóng hình để rồi chiều nay chợt giật mình khi thoáng thấy một bối tóc đờ mi ngăn ngắn, giống như em thuở nào.
Vậy là ta và em đã xa nhau được năm mùa phượng nở. Chẳng biết em có còn nhớ gì về những ngày mưa cuối cấp đầy kỷ niệm? Còn ta, ta vẫn luôn da diết nhớ, nhớ về mối tình đầu của ta khi đó, môt thằng con trai mười tám tuổi, ngu ngơ, lãng mạn và rất nhiều mộng tưởng giống như em.
Ta và em học chung trường, chung lớp, ngồi cùng tổ chọn nữa. Vậy mà gần 3 năm học chung, ta hững hờ, em vô tư. Cả hai chúng mình đều không ấn tượng gì về nhau cả ngoài cái biệt danh “...” em đặt cho ta. Chỉ đến đầu năm lớp 12, mọi chuyện bỗng trở nên đổi thay, mà có lẽ chỉ mình ta trở nên mộng mơ lãng mạn. Ta, chẳng biết tự lúc nào, cứ hay dõi theo em, dáng người nhỏ nhắn, bối tóc maica và giọng nói Bắc kỳ nghe sao mà dễ ghét. Rồi ta tương tư em, làm bao nhiêu thơ tặng em trong âm thầm lặng lẽ. Ta tưởng ta là Hàn Mặc Tử và em là Mộng Cầm, ta đắm chìm trong ảo tưởng để rồi cả gan viết thư cho em, hỏi em có đồng ý làm Mộng Cầm của Hàn Mặc Tử hiện đại ...
Rồi một ngày, em đồng ý để ta đi hái hoa me keo cho em, loài hoa mà em thích nhất. Ta hạnh phúc đến điên người vì hiểu rằng em đã chấp nhận ta, chấp nhận lời hứa ta viết cho em “Dù năm năm, mười năm, hai mươi năm, anh vẫn đợi, để hái đóa me keo kiêu hãnh cài vào trái tim của nhỏ, để chúng mình mãi được bên nhau”.
Từ đó ta và em chơi kiểu lãng mạn với nhau, để cứ mãi đọc thơ Hoàng Nhuận Cầm “Mối tình đầu của tôi, là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp...” Ta gọi em là Mộng Cầm vì ta là Hàn Mặc Tử, ta gọi em là Chức Nữ vì ta là Ngưu Lang, ta gọi em là Trái Bí bởi nét mặt tròn vo dễ thương đến nao lòng. Còn em, em gọi ta là “Ai Biết” vì lẽ mỗi lúc nói chuyện với em, ta run đến nỗi em hỏi gì cũng chỉ nói mỗi một câu “Ai biết”...
Ta yêu em để lòng tự nhủ, với ta, em là “cô Bắc kỳ thương nhất, thương nhất của một thời và mãi mãi mai sau”.
Ngày chia xa trường lớp và mười hai năm đèn sách, ta hát tặng thầy cô bè bạn: “lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi...”. và ta đã thu hết can đảm của một thằng con trai để nói rằng ta đã chọn em làm dấu chấm của cuộc đời mình...
Giờ đây, em đã ra đi mãi mãi để chẳng còn ai ngồi thức thâu đêm ép 19 con bướm phượng tặng ta ngày tròn 19 tuổi, và ta cũng đã chẳng còn ai để hát 19 bài hát cho sinh nhật muộn. Ta nhớ em nhiều và chưa lúc nào nguôi nhớ. Em ở nơi nào, có nhớ đến ta và mối tình đầu một thuở?
“Ơi em cô bé Bắc kỳ
Giọng nói chanh chua
Giả nai mắt biếc
Anh thương đôi bím tóc
Ngăn ngắn làm duyên
Suốt đời anh không quên
Trái Bí tròn tiểu muội
Vậy mà uổng công anh chờ anh đợi
Mộng Cầm bỏ anh đi...”
Ta đã làm thơ cho em và sẽ còn mãi làm thơ cho em. Dù em đã xa ngàn trùng ta vẫn mong được gặp em qua những lúc chợt giật mình khi thấy một bối tóc đờ mi trên phố.
Nhớ em vô cùng!
(mùa mưa 2002)