"Chàng ết" cai nghiện thành... ông chủ
Nụ cười "Kiên ết"
(Tin
tuc) - Tôi hỏi "chàng ết" Phan Văn Kiên (36 tuổi ở phường Hà Huy Tập,
TP Vinh, Nghệ An) có sợ mọi người biết mình bị HIV hay không? Kiên
chống tay lên cằm nở nụ cười hiền hậu như thay cho câu trả lời. Nghiện,
dính "H" rồi đi cai và thành lập Hợp tác xã Sông Lam Xanh của anh ngỡ
chỉ có trong chuyện cổ tích.
Một
chiều muộn, gác lại sự ngổn ngang của công việc, Kiên tâm sự cùng tôi
tại địa chỉ 15 đường Nguyễn Viết Xuân (TP Vinh) - nơi hợp tác xã do anh
làm chủ nhiệm đứng chân. Lúc ấy, nắng ngoài sân vẫn còn le lói ẩn hiện
nơi khuôn mặt sáng, đầy tự tin của anh!
Túm năm tụm ba hút hê-rô-in!
Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, ma túy là cái gì đó "xa xỉ" luồn
lách vào TP Vinh. Kiên bấy giờ đang học lớp 11. Xen kẽ những buổi đến
trường là lúc Kiên tụ tập bạn bè đùa nghịch. Kiên đã bập vào nàng tiên
nâu lúc nào không hay. Chàng trai trẻ mới 16 - 17 tuổi đã đê mê trong
cơn hoan lạc từ làn khói thuốc.
Kiên cùng đám bạn trượt dài theo tệ nạn. Những buổi học với những cơn
ngáp và buồn ngủ như căn bệnh kinh niên theo Kiên mỗi ngày đến trường.
Kiên trở thành một chàng trai khác.
"Bấy giờ một tép (hê-rô-in) chỉ có vài
chục ngàn đồng, dễ mua lắm. Lúc đó có ai biết hê-rô-in là cái gì đâu",
"chàng ết Kiên" nhớ lại.
Ngồi bên tôi, Kiên nhỏ thó trong chiếc áo xanh. Nhớ về quá khứ khiến
đôi mắt của Kiên như trũng sâu hơn thường lệ và buồn xa xăm!
"Nhiều lần đến nhà bạn bè lỡ thèm thuốc, cả nhóm lại kéo đến góc phòng.
Tụm năm tụm ba bật lửa hít hê-rô-in. Trong khi bố mẹ ngồi uống nước ở
bên cạnh có biết đâu. Cứ tưởng là đám học sinh chơi đùa thôi" - Kiên
chua xót hay trách móc cho một thời ngu muội.
Cuối cùng thì nhà trường biết, bạn đồng môn hay, bố mẹ sốc, Kiên đã
phải nghỉ học giữa chừng để ở nhà cai nghiện. Những tưởng, với tình yêu
thương của người thân, Kiên sẽ đoạn tuyệt được với thuốc. "Lúc cắt cơn
cứ nghĩ mình sẽ quyết tâm cai. Nhưng những khi lên cơn không chịu nổi
lại thèm thuốc", Kiên chia sẻ.
Theo Kiên, bấy giờ môi trường xung quanh nhà rất dễ tìm thuốc, nên hễ
bước chân ra khỏi nhà là có thuốc. Miễn là có tiền trong tay. Giờ ngồi
đây, Kiên chẳng thể nhớ biết bao lần mẹ đã đổ lệ, bố đã vung roi, anh
chị đã nói những lời ngon ngọt giúp Kiên cai nghiện. Nhưng mọi chuyện
đều bất thành cho đến khi...
Lên núi… "tu thuốc"!
Một sáng đẹp trời của gần 10 năm trước, người thân đưa Kiên lên nhà một
người quen ở miền Tây xứ Nghệ với hy vọng con mình sẽ vượt qua tệ nạn.
Lên rừng nhưng Kiên vẫn lén đem theo thuốc. Càng cai, càng nghiện nặng.
Từ chỗ chỉ hút, hít đến khi chẳng thể đủ "đô", Kiên bắt đầu chích.
Kiên kể: "Nghiện quá không chịu được. Cứ có thuốc là chích thôi. Kim
tiêm thì bạ đâu dùng đấy. Lúc ấy không nghĩ gì đến bị bệnh, cứ chích
đại để cắt cơn". Sau những lần xắn ống áo tự chích thuốc vào ven sành
điệu như một y tá tiêm thuốc cho bệnh nhân để rồi sướng ngất ngây ấy,
Kiên có ngờ đâu tai họa đã ập xuống.
Sau khi lên rừng cai nghiện không thành công, Kiên lại được người thân
đưa về nhà. Kiên sẽ cứ tuột dốc theo cơn phê nếu như không có ngày...
Một lần, Kiên nằm trong các đối tượng bắt buộc phải kiểm tra sức khoẻ.
Kiên bị "ết". "Tôi đã lường trước mọi chuyện. Những không ngờ tai họa
lại đến sớm thế". Dù đã xác định mọi sự sẽ đến nhưng Kiên vẫn như thân
chuối đổ quỵ trong cơn bão lớn.
Phải rất lâu sau đó gia đình mới hay Kiên có "H". Mọi người sốc nhưng
nhanh chóng vững tâm để giúp Kiên đứng vững. "Mình nghĩ phải cắt cơn
thôi. Dẫu có chết cũng phải để cho người thân an lòng nên mình đã quyết
tâm đi cai nghiện", Kiên nhớ lại.
Đêm mông lung, ánh trăng hất qua khe cửa sổ, Kiên gác tay lên trán nghĩ
suy. Sáng bảnh mắt, Kiên mạnh dạn nói với bố mẹ: "Con sẽ đi cai
nghiện". Sau đó, Kiên đi cai ở Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội 3
(đóng ở huyện Nghi Lộc).
Chẳng ai ngờ, sau gần 2 năm, Kiên đã cai nghiện thành công và trở về
với gia đình. "Lúc ra trại cũng có đám bạn mời mọc dùng hàng nhưng mình
đã quyết tâm rồi nên đã từ chối".
Chuyện của chúng tôi chợt chùng xuống: Lúc bấy giờ, những người mang
căn bệnh "ết" như anh đối với mọi người là một cái gì đó rất ghê gớm!
"Có lúc mình tặc lưỡi: Đằng nào cũng chết. Hút, hít nữa cũng thế mà
sống cũng thế. Chi bằng làm bi cho sướng đã. Nhưng rồi chợt bình tâm
lại nghĩ mình sống phải có ý nghĩa chứ nên thôi", Kiên nhớ lại.
Gian nan đi lập… "bang, hội"!
Kiên nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Những dự án phòng chống AIDS
tại cộng đồng ở Nghệ An được anh tham gia đầy đủ. Năm 2008, khi mà
nguồn kinh phí của một dự án phi Chính phủ nhằm hỗ trợ thuốc men cho
những người có "H" bị cắt, Kiên nghĩ suy: Tại sao những người có "H"
lại không tự sống bởi chính mình? Sao không nắm lấy tay nhau cùng sẻ
chia vượt qua khó khăn?
Kiên quyết định sẽ vận động thành lập nhóm. Và cái tên "Sông Lam Xanh"
là điều mà anh nghĩ tới đầu tiên. Nghĩ là làm, Kiên cùng đám bạn đi vận
động mọi người tham gia. "Ngoài việc mình đi vận động từng người, mình
còn phát tờ rơi để anh em tự đăng ký", Kiên nhớ lại.
Một ngày của tháng 10/2008, nhóm tự lực "Sông Lam Xanh" do Kiên làm
trưởng đã ra mắt. Nhóm có sự tham gia của gần 30 thành viên có "H" trên
địa bàn. Kiên phấn chấn hẳn rồi tâm sự: "Trước hôm phát giấy mời mọi
người đến tham dự, trời mưa to lắm. Ngay cả sáng diễn ra lễ cũng mưa
to. Vậy mà toàn bộ khách mời đã đến dự đông đủ".
"Khai sinh" xong, việc khó khăn nhất đối với Kiên và các thành viên có
lẽ là đối diện với người thân của chính họ. "Khi được mình vận động,
chia sẻ cách bảo vệ người có "H", những người thân của các bạn chẳng
nghe mà còn nói: Nghe chi bọn "ết", đằng nào chẳng chết. Mình thấy rất
chạnh lòng. Nhưng sau một thời gian nhóm hoạt động, việc kỳ thị đã vơi
đi phần nào", Kiên chia sẻ.
Nhưng rồi Kiên lại nghĩ: Phải làm sao để các thành viên có thể sống
bằng sức của mình. Không thể ăn bám được nên anh đã đi đến một quyết
định táo bạo. Tháng 10/2011, nhóm của Kiên đã chuyển đổi thành Hợp tác
xã Sông Lam Xanh. Đây là mô hình kinh doanh đầu tiên cho tập thể những
người có "H" trên địa bàn tỉnh. Và cửa hàng kinh doanh lương thực thực
phẩm với thương hiệu "Gạo xứ Nghệ" tại số 15, đường Nguyễn Viết Xuân ra
đời. Hiện tại hợp tác xã này cũng đã thành lập cơ sở 2 tại huyện Hương
Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) và đã thu hút được 30 thành viên tham gia.
Chiều muộn hẳn. Tôi nắm lấy tay Kiên, bước ra khỏi cửa, mặt trời vẫn đỏ
ối mạnh mẽ phía sau rặng cây xa. Anh có sợ mọi người biết mình bị "ết"
không? Kiên cười hiền hậu như thể mọi thứ chẳng là gì khi thấy mình đã
sống có ý nghĩa!
Phan
Văn Kiên giờ là Chủ nhiệm Hợp tác xã Sông Lam Xanh. Nhóm hoạt động với
mục đích kêu gọi quyền và lợi ích hợp pháp cho người có "H" và bị ảnh
hưởng bởi HIV; Tăng cường sự tham gia hoạt động của người có "H" trong
hoạt động xã hội có liên quan đến HIV/AIDS.
http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/chang-et-cai-nghien-thanh-ong-chu-c46a449963.html