Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline If_I_Was_Born_Again  
#1 Đã gửi : 18/07/2004 lúc 05:45:21(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Có lẽ không người con gái nào lại không muốn gặp “một nửa còn lại” thật... đàn ông, được giáo dục bởi một gia đình nền nếp nhưng quyết đoán và biết chịu trách nhiệm. <p class="pBody">Nhưng nếu chẳng may bạn gặp phải một người mà lúc nào cũng chỉ biết “để anh xin phép mẹ đã...” thì phải làm sao để lèo lái tình yêu ấy? </p> <p class="pBody">Hướng Dương thân mến,</p> <p class="pBody">Tôi và anh tình cờ quen biết nhau qua những lần chat trên mạng. Ban đầu tôi cứ nghĩ trong cái thế giới ảo ấy làm gì có người nào thật lòng và thật tình với mình. </p> <p class="pBody">Nhưng sau vài lần gặp mặt nhau, tôi nhận ra anh là người chân thành, có tình cảm nghiêm túc nên đã nhận lời yêu anh. </p> <p class="pBody">Nhưng anh lại là con trai một trong gia đình nên mọi giờ giấc sinh hoạt và những mối quan hệ của anh được mẹ anh quản lý một cách khá chặt chẽ, thậm chí bà không thích anh có quan hệ trên mức tình bạn bình thường với bất kỳ người con gái nào. </p> <p class="pBody">Những buổi hò hẹn của chúng tôi là những giây phút ngắn ngủi mà anh tranh thủ trốn nhà vào buổi trưa. </p> <p class="pBody">Hình như anh cũng nhận ra làm như thế là thiệt thòi cho tôi nên càng quan tâm đến tôi nhiều hơn. </p> <p class="pBody">Rồi khi gia đình anh biết mối quan hệ giữa chúng tôi, anh và tôi đã không phải lén lút hẹn hò như trước nữa. </p> <p class="pBody">Nhưng ngặt nỗi mỗi lần anh đi với tôi là y như rằng điện thoại của anh lại reng liên hồi với những câu hỏi đại loại như: đang ở đâu, đang làm gì, bao giờ về?... </p> <p class="pBody">Càng ngày tôi càng thấy nản lòng và thất vọng về anh vì trước khi làm bất cứ việc gì, câu cửa miệng của anh đều là: “Để anh hỏi mẹ đã...”. </p> <p class="pBody">Tôi sợ một ngày nào đó khi chẳng may tôi làm điều gì mẹ anh không vừa lòng rồi bắt anh bỏ tôi, có lẽ anh cũng chẳng dám cãi lời. </p> <p class="pBody">Tôi nói với anh nỗi lo này và nói lời chia tay để thử anh, vậy mà anh gật đầu chấp nhận dù biết rằng như thế sẽ làm cả hai cùng đau khổ. </p> <p class="pBody">Nhưng tiếp tục thì tôi đã quá mệt mỏi và nản lòng. Liệu một người đàn ông như thế có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi và các con trong tương lai được chăng?</p> <p class="pBody">Hướng Dương ơi, tôi buồn lắm vì còn yêu anh rất nhiều, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì để giữ anh cho riêng tôi...</p> <p class="pAuthor">HOÀNG NGỌC (Q.Tân Bình, TP.HCM)</p>
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Quảng cáo
Offline lanhanh  
#2 Đã gửi : 20/07/2004 lúc 06:41:56(UTC)
lanhanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC)
Bài viết: 64

Để lèo lái... việc trước tiên ta cần xác định kỹ rằng đó có phải là tình yêu chân chính hay không? nếu đã xác định được thì việc nên làm của chúng ta hiện tại:
- Hãy cho anh ấy biết bạn đang cần gì ở anh ấy: cần sự quan tâm, cần không gian yên tĩnh của 2 người.
- Hãy tỏ ra cho anh ấy nhìn thấy bạn quan tâm đến mẹ và thúc giục anh hãy lo cho mẹ nhiều hơn chính anh ta nữa và cho anh thấy sự hy sinh của bạn dành cho mẹ của anh ấy, vì khi ấy bạn sẽ nhận được phản hồi từ anh ấy, dựa trên tâm lý thì cách này rất hiệu quả.
- Bạn phải làm sao để anh có cảm giác anh nghe lời mẹ chỉ một, nhưng theo lời khuyên của bạn dành cho anh ấy phải nghe lời tới 3-4.
- Khi đi chơi 2 người, bạn hãy khuyên anh ấy nên về nhà sớm hơn trước khi mẹ anh ấy gọi điện.
- Đừng tỏ ra khó chịu khi mẹ anh ấy gọi điện thoại hỏi han anh và hãy tỏ ra như bạn đã hiểu mẹ anh làm điều đó với anh và bạn là xuất phát từ tình thương mà ra.
- Thường xuyên động viên anh ấy dành nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ về mối quan hệ tình cảm của anh và bạn.
- Hãy dùng trí khôn của mình và cư xử thật khéo léo để vun đắp thêm cho tình yêu, vì đây có lẽ cũng là con người xuất thân từ một gia đình đạo đức.

Dần dần với thời gian anh sẽ nhận ra bạn thật sự xứng đáng làm người vợ hiền, dâu thảo giải quyết sự việc một cách khéo léo, hơn là bạn bất mản đòi chia tay.

Một người đàn ông thật sự họ không quyết định vội vàng, họ nghĩ về tương lai nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không yêu bạn. 
Offline KeLangDu  
#3 Đã gửi : 25/07/2004 lúc 11:00:32(UTC)
KeLangDu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2004(UTC)
Bài viết: 28
Đến từ: Kh&amp;amp;#244;ng biết

Dưới đây là một tâm sự của người trong cuộc :

Cái bóng của người mẹ choàng lên ông xã tôi cũng giống như trường hợp Hoàng Ngọc (Tân Bình) vậy.

Ngày chúng tôi mới cưới nhau, chồng tôi nằm giữa... tôi và mẹ anh!

Chúng tôi sống với nhau đã ba năm. Bất kỳ chuyện lớn, chuyện bé trong gia đình cần sự quyết định của người đàn ông trụ cột (chồng tôi là con một, ba anh đã mất khi anh còn nhỏ) thì quyết định ấy nằm ở... mẹ anh. Bà can hệ và cho ý kiến tất cả mọi chuyện từ mua nhà cửa, đến việc sửa cái nhà tắm, đến chuyện nhỏ hơn là lắp điện thoại tại nhà...

Và anh không có ý kiến nào hơn là răm rắp tuân theo điều đó, bất chấp kinh tế gia đình thiếu hay đủ, bất chấp lý do hợp lý hay không. Khi tôi là người góp thêm ý vào những chuyện này thì kết quả là mẹ chồng tôi giận dỗi và chồng tôi liền quay sang cằn nhằn tôi.

Ngay cả chuyện sau giờ tan sở, chúng tôi đi sinh nhật bạn bè hoặc đi chơi đâu đó thì tôi biết ngay sự cố sẽ xảy ra trong đêm ấy. Bao nhiêu lần vừa bước về đến nhà là nghe tiếng “rầm” của cánh cửa dập lại. Mẹ anh ấy về phòng nằm “làm mình làm mẩy”, trước đó bà đã nhịn không ăn tối. Bà muốn tất cả mọi việc làm của con trai đều phải thông qua bà, không được tự tiện như vậy dù đã có vợ, có con.

Còn anh ấy, trong những trường hợp này đều chiều theo những cái “lẫy” của mẹ mình, không nói chuyện một cách người lớn với mẹ. Chúng tôi không có những giây phút riêng tư với nhau để nuôi dưỡng tình yêu, bởi sau những tình huống như thế, giải pháp của chúng tôi là “mang” mẹ anh ấy đi cùng trong những cuộc chơi của nhóm bạn bè trẻ của mình (mẹ chồng tôi cũng còn khá trẻ so với tuổi mới chớm 50 của bà).

Bạn bè của chúng tôi phải quen và thông cảm với điều đó, nhưng riết rồi họ cũng thưa những lần gặp nhau với chúng tôi vì thật sự nó chệch choạc quá!

Tôi đi từ trạng thái này qua trạng thái khác, từ không hiểu nổi, ấm ức, bực bội rồi lại tự giải thích cho chính mình thông cảm với hoàn cảnh riêng của anh để đè nén những định kiến. Vì tôi hiểu tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào, nhất là từ khi anh còn bé, mẹ là người một mình nuôi nấng anh lớn khôn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy tuyệt vọng.

Dần dần tôi thấy mình giảm đi sự kính trọng anh. Tình cảm của tôi cũng nguội dần. Tôi cảm thấy anh là đứa con nít không hơn không kém. Tôi còn nghĩ đến một kết cục buồn khác là... chia tay. Nhưng đó sẽ là một kết cục quá buồn khi tôi mới tròn 29 tuổi.

VY THANH (Đoàn Văn Bơ, Q.4)

Tôi là kẻ lãng du, vô tư với đời, vô tâm với người, một kẻ vô sầu vô cảm. Lang thang trên con đường bất định, chờ đợi ánh dương nơi phía chân trời
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.