Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
xukabuonba  
#21 Đã gửi : 17/05/2012 lúc 07:54:40(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
sao hôm nay xuka thấy buồn lắm chú hề ơi
không biết mình làm thế đúng hay sai
bây giờ mình phải làm gì nhỉ
không biết chú hề có hiểu cho xuka không
nhưng xuka thấy thương chú hề lắm
mà không biết phải làm gì
xukabuonba  
#22 Đã gửi : 17/05/2012 lúc 08:04:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
nhưng sao xuka vẫn thấy trong lòng minh bất an không biết sao nữa
phải làm gì bây giờ chú hề ơi
xuka buồn quá lại khóc rồi
xukabuonba  
#23 Đã gửi : 17/05/2012 lúc 08:13:31(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
chú hề ơi giờ xuka phải làm thế nào
chú hề nói cho xuka biết đi
xukabuonba  
#24 Đã gửi : 17/05/2012 lúc 08:44:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
chú hề ơi cho xuka xin lỗi chú nha
xuka sẽ kg bao giờ làm phiền chú nữa
chú đừng buồn nha xuka vẫn yêu chú như ngày đầu
xukabuonba  
#25 Đã gửi : 18/05/2012 lúc 02:42:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
hôm nay chú có vui kg,con xuka thi lo lắng lắm
kg biết ngày mai sẽ sao đây
kg biết ngày mai vui hay buồn nữa
bây giờ xuka bối rối lắm chú à
nhưng xuka mong ngay mai sẽ có niềm vui bất ngờ
để chú hề được vui trong cuộc sống còn xuka thi kg biết vui hay buồn nữa mong rằng xuka cũng vui như chú.
xukabuonba  
#26 Đã gửi : 18/05/2012 lúc 02:45:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
chú hề à bao giờ chú vui thì viết bài mới cho mọi người thưởng thức nhé
xuka cũng muốn đọc bài mới của chú mà pải là vui thật chứ kg phải diễn kịch nhé
Offline HIV và Tôi  
#27 Đã gửi : 18/05/2012 lúc 02:47:18(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: xukabuonba Go to Quoted Post
chú hề à bao giờ chú vui thì viết bài mới cho mọi người thưởng thức nhé
xuka cũng muốn đọc bài mới của chú mà pải là vui thật chứ kg phải diễn kịch nhé


Chờ lão buồn lão mới viết


Không thích xem kịch thì xem tuồng nhé!
YM: toi_va_hiv
Offline thatvongcq  
#28 Đã gửi : 18/05/2012 lúc 02:52:39(UTC)
thatvongcq

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2011(UTC)
Bài viết: 225
Man
Đến từ: nghệ an

Thanks: 162 times
Được cảm ơn: 61 lần trong 43 bài viết
mình không hiểu sao sau những sang chấn tinh thần và giờ đây có khi mình ngỡ mọi chuyện đã ổn nhưng sao lòng bỗng nhiên vẫn buồn và thấy lo lắng và dễ lo lắng hơn.có khi mình đã có cảm giác như giờ đây ngày trôi qua thật nhanh và vô nghĩa nó không giống như cái ngày mà mình còn tận dụng từng giây một để làm điều gì đó.làm sao đây hỡi các thiên thần.

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại
xukabuonba  
#29 Đã gửi : 25/05/2012 lúc 09:32:41(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: thatvongcq Go to Quoted Post
mình không hiểu sao sau những sang chấn tinh thần và giờ đây có khi mình ngỡ mọi chuyện đã ổn nhưng sao lòng bỗng nhiên vẫn buồn và thấy lo lắng và dễ lo lắng hơn.có khi mình đã có cảm giác như giờ đây ngày trôi qua thật nhanh và vô nghĩa nó không giống như cái ngày mà mình còn tận dụng từng giây một để làm điều gì đó.làm sao đây hỡi các thiên thần.

tất cả là tại mình thôi, mình phải cố gắng nghĩ về tương lai ,tại bạn cứ sống trong quá khứ mãi,và cứ tưởng tượng mọi thứ đều như mình nghĩ,như thế sao làm sao bạn không lo lắng được hãy cố găng lên bạn nhé cứ vui lên và đừng suy nghĩ nhiều,đời kg như bạn nghĩ đâu.
xukabuonba  
#30 Đã gửi : 25/05/2012 lúc 09:34:19(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: xukabuonba Go to Quoted Post
chú hề à bao giờ chú vui thì viết bài mới cho mọi người thưởng thức nhé
xuka cũng muốn đọc bài mới của chú mà pải là vui thật chứ kg phải diễn kịch nhé


Chờ lão buồn lão mới viết


Không thích xem kịch thì xem tuồng nhé!


anh hiv ơi có tuồng nào mới chỉ em xem với,
Offline HIV và Tôi  
#31 Đã gửi : 25/05/2012 lúc 09:44:46(UTC)
HIV và Tôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC)
Bài viết: 5.625
Man

Thanks: 2755 times
Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
Originally Posted by: xukabuonba Go to Quoted Post
Originally Posted by: HIV và Go to Quoted Post
Originally Posted by: xukabuonba Go to Quoted Post
chú hề à bao giờ chú vui thì viết bài mới cho mọi người thưởng thức nhé
xuka cũng muốn đọc bài mới của chú mà pải là vui thật chứ kg phải diễn kịch nhé


Chờ lão buồn lão mới viết


Không thích xem kịch thì xem tuồng nhé!

anh hiv ơi có tuồng nào mới chỉ em xem với,


Ra chat box xem thằng thatvongcq diễn tuồng Nó đang diễn đấy!
YM: toi_va_hiv
Offline thatvongcq  
#32 Đã gửi : 25/05/2012 lúc 10:58:07(UTC)
thatvongcq

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2011(UTC)
Bài viết: 225
Man
Đến từ: nghệ an

Thanks: 162 times
Được cảm ơn: 61 lần trong 43 bài viết
Originally Posted by: xukabuonba Go to Quoted Post
Originally Posted by: thatvongcq Go to Quoted Post
mình không hiểu sao sau những sang chấn tinh thần và giờ đây có khi mình ngỡ mọi chuyện đã ổn nhưng sao lòng bỗng nhiên vẫn buồn và thấy lo lắng và dễ lo lắng hơn.có khi mình đã có cảm giác như giờ đây ngày trôi qua thật nhanh và vô nghĩa nó không giống như cái ngày mà mình còn tận dụng từng giây một để làm điều gì đó.làm sao đây hỡi các thiên thần.

tất cả là tại mình thôi, mình phải cố gắng nghĩ về tương lai ,tại bạn cứ sống trong quá khứ mãi,và cứ tưởng tượng mọi thứ đều như mình nghĩ,như thế sao làm sao bạn không lo lắng được hãy cố găng lên bạn nhé cứ vui lên và đừng suy nghĩ nhiều,đời kg như bạn nghĩ đâu.


không phải như vậy.thatvong bị ảnh hưởng tới não rồi.bới vì ngày xưa rất mạnh mẽ và luôn hát hò vui vẻ. luôn vui vẻ, hạnh phúc.chắc sau sự cố bị mất nick chát làm tình người giảm đi rất nhiều.cảm ơn tất cả mọi người.

Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại
Offline nobitabuonba  
#33 Đã gửi : 25/05/2012 lúc 02:44:40(UTC)
nobitabuonba

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 18-05-2012(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: tp hcm


Tôi vốn là người đa sầu đa cảm, luôn muốn có những phút
giây lãng mạn như đứa trẻ mong được cho kẹo. Chồng tôi lại thiếu nhạy
cảm và không tạo được sự thi vị trong cuộc sống hôn nhân, và tôi ngày
càng chán nản. Một ngày nọ, tôi quyết định nói với chồng ý định của
mình: ly dị.

- Tại sao?, chồng tôi hỏi, anh ấy bị sốc.

- Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên Trái đất này cũng cần có nguyên nhân cả.

Anh im lặng suốt cả đêm, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cảm
giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm. Đây là một người đàn ông mà
ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được,
thì liệu tôi còn có thể hy vọng điều gì nữa ở anh ấy? Cuối cùng, anh ấy
hỏi tôi: "Bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định?". Người
ta nói đúng, thật khó để mà thay đổi tính cách một con người, và tôi đã
bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và trả lời chậm rãi:

- Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và
thuyết phục được trái tim em, em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ em muốn có
bông hoa mọc trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?

- Anh sẽ trả lời vào ngày mai.

Niềm hy vọng của tôi như chìm đi vì câu trả lời của
anh. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì anh ra đi. Tôi nhìn thấy một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn ăn gần cửa ra vào.

"Em thân yêu, Anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy
cho phép anh giải thích...” (Tim tôi gần như vỡ tan khi đọc dòng đầu tiên).

"Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung
tung tất cả các chương trình rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình cho em.

Em luôn ra khỏi nhà mà quên mang chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh về mở cửa cho em.

Em thường chỉ thích ở trong nhà, anh sợ rằng em sẽ bị
trầm uất, anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui.

Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính, điều đó hoàn
toàn không tốt cho mắt của em, anh phải để dành đôi mắt của anh để khi
chúng ta già anh có thể cắt móng tay cho em, giúp em nhổ đi những sợi
tóc trắng phiền muộn. Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng
thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu
của những bông hoa, giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em.

Vì vậy em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết".

Nước mắt tôi rơi lã chã trên lá thư làm nhòe cả những nét chữ của anh.

"Bây giờ, khi đã đọc xong thư, nếu chấp nhận lời giải
thích của anh, hãy ra mở cửa cho anh vì anh đang đứng chờ để mang cho em bữa ăn sáng mà em yêu thích".

Tôi chạy ào ra cửa, và thấy anh đang đứng với khuôn
mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt một bình sữa với một khúc bánh mì. Bây giờ
tôi đã chắc chắn rằng không ai yêu tôi nhiều hơn anh. Và tôi quyết định để mặc những bông hoa trên vách núi.


xukabuonba  
#34 Đã gửi : 26/05/2012 lúc 02:14:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Originally Posted by: nobitabuonba Go to Quoted Post

Tôi vốn là người đa sầu đa cảm, luôn muốn có những phút
giây lãng mạn như đứa trẻ mong được cho kẹo. Chồng tôi lại thiếu nhạy
cảm và không tạo được sự thi vị trong cuộc sống hôn nhân, và tôi ngày
càng chán nản. Một ngày nọ, tôi quyết định nói với chồng ý định của
mình: ly dị.

- Tại sao?, chồng tôi hỏi, anh ấy bị sốc.

- Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên Trái đất này cũng cần có nguyên nhân cả.

Anh im lặng suốt cả đêm, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cảm
giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm. Đây là một người đàn ông mà
ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được,
thì liệu tôi còn có thể hy vọng điều gì nữa ở anh ấy? Cuối cùng, anh ấy
hỏi tôi: "Bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định?". Người
ta nói đúng, thật khó để mà thay đổi tính cách một con người, và tôi đã
bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và trả lời chậm rãi:

- Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và
thuyết phục được trái tim em, em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ em muốn có
bông hoa mọc trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?

- Anh sẽ trả lời vào ngày mai.

Niềm hy vọng của tôi như chìm đi vì câu trả lời của
anh. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì anh ra đi. Tôi nhìn thấy một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn ăn gần cửa ra vào.

"Em thân yêu, Anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy
cho phép anh giải thích...” (Tim tôi gần như vỡ tan khi đọc dòng đầu tiên).

"Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung
tung tất cả các chương trình rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình cho em.

Em luôn ra khỏi nhà mà quên mang chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh về mở cửa cho em.

Em thường chỉ thích ở trong nhà, anh sợ rằng em sẽ bị
trầm uất, anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui.

Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính, điều đó hoàn
toàn không tốt cho mắt của em, anh phải để dành đôi mắt của anh để khi
chúng ta già anh có thể cắt móng tay cho em, giúp em nhổ đi những sợi
tóc trắng phiền muộn. Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng
thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu
của những bông hoa, giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em.

Vì vậy em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết".

Nước mắt tôi rơi lã chã trên lá thư làm nhòe cả những nét chữ của anh.

"Bây giờ, khi đã đọc xong thư, nếu chấp nhận lời giải
thích của anh, hãy ra mở cửa cho anh vì anh đang đứng chờ để mang cho em bữa ăn sáng mà em yêu thích".

Tôi chạy ào ra cửa, và thấy anh đang đứng với khuôn
mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt một bình sữa với một khúc bánh mì. Bây giờ
tôi đã chắc chắn rằng không ai yêu tôi nhiều hơn anh. Và tôi quyết định để mặc những bông hoa trên vách núi.


chúc mừng vì bạn đã hiểu được tình yêu không phải qua lời nói đâu bạn, mà phải nhìn hành đô%3ḅng của người yêu mình làm nhé như thế mới là tình yêu thâ%3ḅt sự, chứ tình cảm mà cứ nói bằng lời thì gió thoảng qua sẽ không còn gì đâu bạn.HÀNH ĐÔ%3ḅNG THAY LỜI NÓI mới khắc ghi trong lòng bạn ạ,chúc bạn mãi mãi hạnh phúc bên những gì bạn đang có bạn nhé.



Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.