Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 13/06/2012 lúc 08:37:17(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Số phận trêu ngươi người đàn bà dính HIV từ chồng

12.06.2012 09:51

Nhiều đêm chị nằm mơ thấy mình đã chết. Sáng tỉnh dậy mở mắt ra thấy toàn một màu trắng đục đục, mờ ảo chị càng tin là mình đã chết thật.

Nhưng chết đâu có dễ dàng đến vậy, chị đưa mắt nhìn lại xung quanh thì ra không phải chị đang nằm trong chiếc quan tài mà là chiếc giường inox lạnh lẽo cùng với bao dây rợ xung quanh. Vậy là chị vẫn chưa chết được.

Thu Hạnh (trung tâm điều trị HIV 09 – Thanh Trì Hà Nội) sinh ra trong gia đình nghèo ở vùng quê chiêm trũng Hà Nam và không may mắn khi sở hữu một vẻ ngoài thô kệch và xấu xí. Bởi thế nên thời con gái chị cũng nết na thùy mị, “hay lam hay làm” như bao người con gái thôn quê khác, nhưng có rất ít chàng trai tìm đến. Cũng ý thức được điều đó nên chị rất mặc cảm, tự ti.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã lần lượt theo chồng, con bồng con bế thì chị vẫn lủi thủi một mình. Trong nhà chị như một trái bom nổ chậm làm bố mẹ sốt ruột lo lắng, không ít lần chị bắt gặp ánh nhìn cùng tiếng thở dài đánh thượt của mẹ. Dù cũng sốt ruột nhưng vì tự ti với hoàn cảnh và ngoại hình nên chẳng bao giờ chị dám mơ tới 2 từ tình yêu và người đàn ông tốt để lấy chồng.


Nhiều đêm chị nằm mơ thấy mình đã chết. Hình minh họa

Thời gian thấm thoắt trôi qua, 29 tuổi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, người ta đã liệt chị vào hàng gái ế trong làng. Bố mẹ và gia đình thì vẫn sốt ruột và lo lắng cho chuyện chồng con của chị đến mất ăn mất ngủ. Nhưng chẳng ai hiểu cho tâm trạng của chị cũng muốn có một gia đình, một người chồng lắm chứ.

Rồi qua sự mai mối của ông cậu ruột, chị gặp người đàn ông hơn chị những một con giáp. Anh ta ở làng bên, làm nghề lái xe những lỡ gây tai nạn nên chán mà bỏ nghề về quê làm ruộng.

Hạnh được gặp người đàn ông ấy, ngoại hình của anh “không phải cao to đẹp trai gì nhưng dù sao cũng không xấu và hơn hẳn mình”, chị thầm nghĩ. Nghe đâu anh ta đã qua 2 đời vợ, đó mới là điều làm chị e ngại. Nhưng nghĩ lại chị cũng đã già, đâu còn nhiều cơ hội để mà “kén cá, chọn canh”. Thế nên chị chấp nhận yêu và lấy người đàn ông đã qua 2 lần đò ấy.

Người ta nói “Đàn ông đã ly hôn một lần là báu vật, ly hôn lần thứ hai là đồ bỏ đi”. Nhưng với trường hợp của Hạnh thì điều đó không đúng hay do số chị may mắn thì không biết. Chỉ biết rằng anh rất yêu thương và quan tâm tới chị. Thậm chí làm cả những việc mà người đàn ông vốn gia trưởng cổ hủ nơi thôn quê chẳng bao giờ làm cho vợ mình, đó là giặt quần áo lót cho vợ.

5 năm chung sống, chưa một lần anh nặng lời với chị. Hai đứa con lần lượt ra đời “đủ nếp đủ tẻ”. Gia đình lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói của trẻ thơ, xua tan đi cái mệt nhọc của một ngày đồng áng vất vả. Một hạnh phúc tưởng chừng như quá viên mãn với một “gái ế” như chị.

Nhưng bi kịch bắt đầu ập xuống gia đình chị sau khi chị lỡ kế hoạch và đứa con thứ 3 ra đời. Cuộc sống nơi thôn quê quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, nhọc nhằn vất vả vốn chỉ đủ ăn. Nay thêm một miệng ăn nữa mà các con chị ngày càng lớn. Không chỉ phải lo miếng cơm manh áo cho con mà còn phải nuôi con ăn học.

Đời anh chị đã không được học hành đến nơi đến chốn mới vất vả thế này, nên 2 vợ chồng quyết tâm nuôi con học hành tới nơi tới chốn. Những lúc con ốm đau bệnh tật, dựa vào công việc đồng áng vốn chỉ đủ ăn ấy thì chẳng xoay đâu ra tiền. Cuộc sống túng bí nay càng thêm khó khăn, không lúc nào 2 vợ chồng được thảnh thơi bởi nỗi lo cơm áo. Vì thế anh bàn chị để anh lên thành phố xin việc kiếm tiền nuôi con.

Đầu tiên chị cũng đắn đo vì không muốn chồng xa nhà. Nhưng vì tin tưởng vào tình cảm 2 vợ chồng và vì các con nên chị đồng ý để anh đi, với hi vọng cuộc sống sẽ bớt túng bí. Anh xin làm lái xe ở một doanh nghiệp có tiếng và đều đặn gửi tiền về cho mẹ con chị. Hai ba tháng anh về thăm chị một lần. Điều mà chị không ngờ, đó là để có được đồng tiền ấy chị đã phải đánh đổi tình cảm của 2 vợ chồng.

Sau bao xa cách anh về thăm mẹ con chị. Đêm đến tưởng vợ chồng xa cách lâu ngày anh sẽ nhớ vợ lắm, sẽ vồ vập lấy chị. Nhưng trái với sự háo hức khao khát của chị, anh lại ôm chiếc điện thoại khư khư trong tay quay mặt vào tường và lén lút nhắn tin cho ai đó. Chị xoay người anh lại thì anh khẽ khàng bảo: “Anh làm mệt lắm, mình để anh nghỉ ngơi”.

Nghe chồng nói vậy nên chị cũng không nỡ phá vỡ sự yên tĩnh của anh mà nén tiếng thở dài vào lòng.

Thời gian anh về thăm chị ít nên dù có linh cảm điều gì đó không hay nhưng chị không dám hỏi chồng và cũng không có thời gian tìm hiểu. Cho đến dịp nghỉ lễ mùng 1.5, anh được về nhà mấy ngày.

Một hôm, anh vội đi ra ngoài, để quên chiếc điện thoại thì cũng là ngày mà sự thật và linh cảm của chị được phơi bày. Chị tò mò cầm chiếc điện thoại trên tay, không biết có nên mở ra xem hay không thì đúng lúc có tin nhắn đến. Không kiềm chế được điều chị thắc mắc bấy lâu nay nên chị mở ra và đọc.


Chị làm ngơ nhưng không thôi đau khổ, đặc biệt là những khi 2 vợ chồng ân ái. (Hình minh họa)

Dòng tin nhắn mùi mẫn hiện ra trước mắt chị: “Chồng à! Sao về quê lâu thế. Nhanh lên với em đi. Em nhớ chồng lắm!”. Chị không muốn tin vào mắt mình khi lần giở những tin nhắn mùi mẫn tiếp theo còn lưu lại trong máy. Trong lúc còn đang choáng váng thì chồng chị bước vào. Anh giằng lấy chiếc điện thoại vứt xuống đất vỡ tan mà không một lời giải thích.

Để mặc chị khóc lóc và chửi anh là kẻ bạc tình, anh vẫn im lặng. Cho đến lúc chị nguôi ngoai anh mới kể lại sự tình. Rằng đó là vợ của ông chủ doanh nghiệp anh đang làm việc. Chính chị ta đã nhận anh vào làm, anh mang ơn người phụ nữ ấy và phải trả ơn cho người ta.

Nhờ có chị ta mà anh có tiền để nuôi vợ con. Anh kể chị nghe cái lần đứa con út bị ốm nặng phải đi viện và cần khoản tiền lớn, nếu không có người phụ nữ ấy giúp đỡ chắc con chị đã khó lòng qua khỏi. Chị chỉ biết nghe anh giải thích phân trần mà ngậm ngùi không biết nói gì vì thấy tủi thân cho thân phận nghèo khó của mình.

Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà sau đó chị lại để anh trở lại với công việc, dù biết rằng chồng mình và người phụ nữ đó lại được ở bên nhau. Có nghĩa là chị chấp nhận làm ngơ để chồng mình ngoại tình. Chị cũng không biết vì lý do gì mà chị làm thế. Nhìn đàn con thơ nheo nhóc chị nghĩ có lẽ mình vì các con, vì gia đình nhưng chung quy lại thì tất cả cũng vì đồng tiền.

Làm ngơ đấy nhưng không lúc nào chị không thôi đau khổ, đặc biệt là những khi 2 vợ chồng ân ái. Chị lại nghĩ tới hình ảnh của chồng mình cũng làm thế với người kia, chị lại nằm như chịu trận với những dằn vặt day dứt.

Chị vẫn mặc kệ tất cả. Dù trong làng đã có người dị nghị về chuyện của chồng chị trên thành phố. Người ta nói lên đó và bắt gặp chồng chị vào nhà nghỉ với 1 người phụ nữ. Chị thừa biết điều đó đúng hay không, nhưng vẫn bào chữa cho chồng: “Chắc nhìn nhầm người chứ chồng tui tui hiểu mà! Nếu có người phụ nữ nào gần chồng tui thì chỉ là quan hệ làm ăn chứ nhất định chồng tui không bao giờ hư hỏng thế”.

Nói thế thôi nhưng trong lòng chị cảm thấy đau đớn lắm. Nhiều đêm suy nghĩ trằn trọc, chị nghĩ lẽ nào mình đang làm sai. Nhưng mà: “Mình chị khổ cũng được, miễn là các con được sung sướng”, chị tặc lưỡi nghĩ thế. Người chị ngày càng héo hon tàn tạ, ốm đau lặt vặt suốt.

Rồi đột nhiên anh trở về và nói sẽ ở nhà với mấy mẹ con và không đi làm nữa. Chị không biết mình nên vui hay nên buồn. Nhưng hàng ngày chị cứ thấy anh ủ rũ, mặt như mất hồn và chẳng buồn tiếp chuyện với ai. Đến các con, anh cũng không đùa với chúng vui vẻ như trước nữa. Chị vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cố gắng hỏi anh cũng nhất quyết không trả lời.

Có một hôm chị nghe người ta đồn thổi một chuyện động trời rằng: “Nghe những người trong làng làm ăn trên thành phố nói rằng chồng cái Hạnh làm ăn khấm khá lắm nhưng phải về quê, doanh nghiệp ấy vừa bị phá sản do không ai quản lý rồi. Lão chủ doanh nghiệp nghe đâu đã chết vì HIV gì đấy…”. Tai chị như ù đi và không dám tin vào sự thật. Hàng loạt hoài nghi xuất hiện trong đầu chị.

Về nhà chị kể lại chuyện mình nghe được và chất vấn chồng. Sau một hồi lâu im lặng anh đã thú nhận với chị một sự thật đau lòng rằng anh cũng đã bị nhiễm căn bệnh ấy từ người phụ nữ kia. Và một sự thật quá hiển nhiên không cần phải thử, đó là chị cũng nhiễm căn bệnh quái ác ấy từ chồng mình.

Câu chuyện của chị thành chủ đề để dân làng bàn luận và dị nghị. Dù gia đình vẫn ở bên nhưng chị đã không đủ sức lực để đương đầu với mọi chuyện và cũng không còn đủ bản lĩnh để chống chọi với bi kịch nghiệt ngã mà chị biết do chồng mình, cũng là do chính mình tạo nên. Chị đành cay đắng gửi các con cho người thân và xin vào trung tâm này để sống nốt quãng thời gian còn lại.

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.