 |
Anh Nguyễn Văn Quy (thứ 2 từ trái sang) cùng các thành viên trong CLB B93. |
Gặp anh Nguyễn Văn Quy, 46 tuổi, ở số 5 Nguyễn Trung Trực, không ai nghĩ trước đây anh nghiện ma túy
nặng. 14 năm từ bỏ hoàn toàn thứ chất độc cám dỗ ấy đã giúp anh từ một
gã dặt dẹo ngày nào trở thành người đàn ông khỏe mạnh, yêu đời, nụ cười
luôn ánh lên trong mắt.
Anh Quy kể, anh mắc nghiện ma túy từ năm 1981, thời gian đó ma túy
chủ yếu là thuốc phiện và các tân dược gây nghiện. Những lúc đói thuốc,
không có tiền, anh sẵn sàng chích cả nước sái thuốc phiện mà bạn nghiện
vừa hút.
Không dưới 4 lần, anh hạ quyết tâm cai
nghiện, từ mời bác sĩ về nhà điều trị đến "nằm" tại các cơ sở cai nghiện
tư nhân. Nhưng chỉ cắt cơn được vài tháng, anh không cưỡng nổi bản
thân. Những ngày tháng chơi bời đã khiến anh trở thành một người tàn tạ,
trong đầu lúc nào cũng mơ màng nghĩ tới khói thuốc.
Bố mẹ
thì đã già vẫn còm cõi dành những đồng lương hưu ít ỏi nuôi anh. Cho đến
một hôm, mẹ anh gọi anh và bảo: "Con ạ, nếu con đi sớm thì bố mẹ còn lo
được cho con. Nếu bố mẹ mà mất trước thì không ai lo cho con đâu…". Câu
nói ngắn gọn của người mẹ như tiếng chuông thức tỉnh phần người còn lại
trong anh.
Nguyễn Văn Quy quyết tâm tự mình cai
nghiện. Đó là năm 1994. Một năm trời, anh tự giam mình trên căn gác xép,
không tiếp xúc với ai, không bước chân ra khỏi nhà. Khi nào buồn lắm,
anh đứng ngắm đường phố qua khung cửa. Thấy bóng bạn nghiện đi qua, anh
quay lên gác xép ngay.
Bên cạnh anh, giúp đỡ anh qua những cơn
vật vã hằng ngày, không ai khác chính là người cha tóc bạc trắng và
người mẹ lưng còng. Khi anh đã cắt cơn, buổi sáng, người cha còm cõi
dùng xe đạp chở đứa con lộc ngộc ngồi sau, lên bể bơi Hồ Tây. Đợi
con bơi xong, ông lại chở con về, dùng những đồng bạc lẻ chắt bóp được,
mua cho con bát phở. Còn ông, xách theo chiếc cặp lồng mua nước phở về
chan cơm nguội.
Tình thương vô bờ bến của cha mẹ khiến
Nguyễn Văn Quy cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Trong Quy chỉ có một suy
nghĩ: "Nếu còn sống và muốn sống, không có con đường nào khác là phải
dứt bỏ ma túy". Và anh đã thành công.
Năm 1995, khi phường Nguyễn Trung Trực
thành lập Câu lạc bộ sau cai (CLB B93), Nguyễn Văn Quy là một trong 5
thành viên đầu tiên tham gia. Đến nay, 4 người bạn ấy đã không còn.
Người qua đời vì bệnh tật, người tái nghiện đã tìm đến cái chết để giải
thoát, người thì nhiễm HIV/AIDS. Còn anh có một gia đình yên ấm, một
người vợ hiền thảo và 2 đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
Anh đang làm bảo vệ cho một
công ty tại phố Tràng Thi, đồng thời phụ trách điểm rửa xe của CLB B93
phường Nguyễn Trung Trực. Nguyễn Văn Quy vẫn tham gia sinh hoạt CLB đều
đặn với mong muốn giúp đỡ những người một thời lầm lỡ như anh trở về với
cuộc sống.
CAND Online