Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình theo đạo Thiên Chúa , có lối sống đạo đức , hòa thuận với mọi người bao nhiêu đời nay.
Từ bố mẹ , ông bà , các cụ trong gia đình em đều rất đạo đức , thế nhưng sao em lại không sống như họ

Hồi em học Tiểu học , em luôn là 1 đứa con ngoan , kết quả học tập luôn đạt HS Giỏi , Tiên tiến xuất sắc
Thế nhưng , dường như em chỉ " ngoan " được hết cái thời học Tiểu học. Bước chân lên Trung học cơ sở , 1 ngưỡng cửa mới trong thời học sinh , và con người em cũng thay đổi rất nhiều
Bắt đầu biết đến thuốc lá , game online , lô đề , cờ bạc , ... và thường xuyên nghỉ học chỉ để đi chơi cùng bạn bè
Đến năm lớp 9 , thì em đã được đưa " vào đời " . Được đám bạn và đàn anh dẫn tới Quất Lâm , nơi chứa chấp dịch vụ BÓC BÁNH TRẢ TIỀN .
Kể từ lần đó , em đến với dịch vụ này nhiều hơn , tất cả những lần QHTD đều sử dụng BCS vì sợ sẽ bị nhiễm H
Tuổi trẻ bồng bột , chỉ còn vài tháng là thi tốt nghiệp và bước vào THPT ,nhưng vì ham vui , nên em quyết định là " NGHỈ HỌC Ở NHÀ ĐI CHƠI " vì hồi đó cũng chẳng quan trọng gì việc học , vì thích chơi hơn là học
Và hình như là , em càng lớn lên , thì độ " MÁU " của em càng cao thì phải

)
Tối nào cũng xách con xe Sirius ra và đi 10km từ nhà lên TP . Chỉ để làm dăm vòng hồ đến 3 4h sáng rồi về ngủ
Chả hiểu cái số em nó thế nào , chứ bao nhiêu lần tai nạn rồi mà không chết
Nhưng chơi mãi rồi cũng chán , em quyết định ở nhà làm con ngoan
Gần 1 năm trời em ở nhà , không chơi bời 1 thứ gì hết , làm bạn với cái máy tính.
Thời gian ở nhà đó , em học được khá nhiều thứ , thay vì chơi game . Em tìm tòi học về thiết kế website , làm các diễn đàn nhạc Rap ( tuổi trẻ bây giờ thích rap mà

, và cả em cũng có thâm niên nghe rap từ năm 2006

) , học cách sử dụng và cấu hình Server , ....
Khi cái máu đam mê của em về ngành này nó lên cao , thì em quyết định xin bố mẹ đi học , trong đầu luôn tưởng tượng là sau khi ra trường mình sẽ là 1 designer , coder , hay là 1 webmaster chuyên nghiệp , ...
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng thôi ace ạ . Bố mẹ em nhất quyết không cho em đi học , xin 5 lần 7 lượt đều không cho

Chắc có lẽ vì em làm mất lòng tin của mọi người quá nhiều chăng ???
Chán nản , vì bố mẹ không cho đi học. Em đành nghĩ tới cách là " Liều ăn nhiều , làm giàu không khó " để kiếm tiền đi học 1 khóa ở NIIT.
Em quay lại với con đường cũ của mình để nối lại quan hệ với các đàn anh. Và cái ngày hôm đó , em quyết định mang chiếc laptop của em dành dụm mua được mang đi cầm với giá là 7 triệu để đánh 300 điểm lô
Nhưng thôi , đúng là không thể khá hơn nhờ cái nghề này. Trượt 300đ , em chán không muốn về nhà , và đi chơi cùng đám bạn
Mấy đứa rủ nhau ra ngoài quán uống rượu , khi uống rượu xong thì cả lũ quyết tâm dẫn nhau đi " giải đen " ở dưới Quất Lâm . Và cái hôm đó là lần đầu tiên em QHTD không sử dụng biện pháp an toàn

Thực sự lúc đó em chẳng nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra , vì đang bất cần đời , không thiết tha 1 sự gì cả

Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó , chiếc xe máy của bố mẹ mua cho em , em cũng đem cắm và đánh tiếp , chỉ với hy vọng là lấy lại những gì đã mất. Nhưng cái số của em không có duyên với lô đề , và lần này thì trắng tay
Về nhà thì bị bố mẹ chửi khi em xin tiền , thất vọng và chán nản , em lao đầu vào rượu , ngày 3 bữa lúc nào cũng rượu

3 lần QHTD của em với GMD không sử dụng BCS đều là do rượu , rượu vào mất tự chủ , không để ý tới những gì sẽ xảy ra

Lần QHTD cuối cùng , sau lần đó tự nhiên em có cảm giác sợ hãi mình sẽ bị nhiễm H
3 tuần nay tinh thần em đang suy sụp trầm trọng , cảm thấy mệt mỏi không muốn đi đâu chơi , cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng ( em lên HN ở với bạn em chứ không phải là ở nhà nhé

)
Rồi nghe được đứa bạn bảo vào diễn đàn HIV hỏi xem , nhận được hồi âm từ các ACE , e cảm thấy rất hối hận , chỉ vì 1 phút bốc đồng mà có thể sẽ mất đi bao nhiêu niềm hy vọng ...
Em tự bảo với mình là nếu như KQXN là + , thì em sẽ tìm đến cái chết vì không muốn làm tổn hại đến thanh danh của dòng họ nhà em
Nhưng đọc các bài viết ở trên diễn đàn , em mới cảm thấy rằng suy nghĩ của mình thật ngu ngốc . Vì đâu phải chết là cách giải quyết tốt nhất , trong khi vẫn còn nhiều cách tốt hơn là chết
Những bài viết đó , đã là động lực của em , để em quyết tâm đối mặt với sự thật.....
Bây giờ em chỉ chờ đến thời gian đi xét nghiệm , và hy vọng em sẽ là người may mắn không bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này
Không biết em có đủ can đảm để nhìn vào tờ giấy kết quả xét nghiệm không nữa...
Dù sao em cũng rất cảm ơn mọi người vì đã tư vấn cho vấn đề thắc mắc của em
Chúc toàn thể mọi người trong diễn đàn có 1 sức khỏe tốt .
- Với những người nhiễm H : Hãy cố gắng sống lạc quan và vui vẻ lên nhé . Dù thế nào đi nữa cũng cố gắng trải qua và đừng có suy nghĩ dại dột như mình
- Toàn thể các bạn trẻ : Hãy tránh xa các tệ nạn xã hội ra , lầm lỡ 1 phút cũng đủ làm bạn mất đi rất nhiều
Lời cuối cùng , xin tặng toàn thể mọi người 1 câu nói .
" Không biết ngày mai mình còn sống hay không , thôi thì hôm nay hãy sống cho hết mình "
- Thân