Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
…
…
Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người.
Tình cờ nghe lại bài “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn
Có lẽ mình chưa đủ kinh nghiệm sống để hiểu hết tận cùng bài hát này
Nhưng từ khi phát hiện bệnh, trải qua những khó khăn, mình cảm thấy thực sự nào giờ cứ “mãi ra đi”, “đi loanh quanh” để rồi cuối cùng cảm thấy mệt mỏi
Muốn dừng chân lại 1 nơi bình yên, bên gia đình, bên 1 ai đó iu thương, mà sao khó quá!!!
Khi mệt mỏi chợt nhớ đến hình bóng một ai đó, vừa hiện tại đó, vừa mơ hồ đó, rồi cũng xa rồi…
Cuộc sống vẫn biết là luôn tiếp diễn, nhưng liệu có ai muốn dừng chân như mình không? Hay ai cũng “mãi ra đi” để khi nhìn lại thì mọi thứ đều là hư vô?
Minh vẫn tin và hy vọng rằng, sẽ có một ai đó, cũng đang mong muốn sự bình yên, để cùng mình dừng chân trên con đường đời nhiều mệt mỏi này