Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Miss Evers' Boys  
#1 Đã gửi : 21/02/2012 lúc 11:46:50(UTC)
Miss Evers' Boys

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2010(UTC)
Bài viết: 345

Cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 77 lần trong 52 bài viết
21/02/2012 13:53 (GMT+7)

GN - Xách chiếc bao băng bộ hơn 5 cây số qua nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An để nhặt rác ở tuổi 84 là công việc thường ngày của cụ Lê Thị Phương, số nhà 220 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Hội An (Quảng Nam). Con cái không cho cụ đi nhưng hàng ngày cụ vẫn lặn lội vất vả đến các thùng rác ở cơ quan, bưu điện, thư viện, thùng ATM…

Cả ngày nhặt rác...


Trong không gian im lặng ở thư viện thành phố Hội An, bỗng giọng của một nữ sinh thốt lên :”Cô ơi, bà già kìa!”. Cô bé lấy làm ngạc nhiên khi thấy một bà cụ đã ngoài 80 mặc chiếc áo màu đà, quần đen, đội nón tay cầm một cái bao đang lục lọi ở thùng rác bên cạnh cửa ra vào của thư viện. Cô thủ thư vẫn bình thản như không có chuyện gì bởi cô quá quen với bà cụ nhặt rác vẫn hàng ngày đến đây lượm lặt giấy vụn...

Cũng từ đó, tôi chú ý đến bà và một buổi chiều tôi theo bà trong hành trình nhặt rác. Trên đường, cụ bà nhặt những gì có thể bán được: một tờ vé số, hay một tấm vé tham quan hết hạn cụ bà cũng cúi nhặt. Mặc dầu những thứ đó rất nhẹ, bán cân ký thì không được bao nhiêu tiền cả. Hầu hết các thùng rác các cơ quan, bưu điện, thư viện, thùng ATM... những thùng rác trên các tuyến đường đi qua, cụ đều “ghé thăm”.

Tôi theo bà cụ về nhà khi công việc bà trong ngày đã xong, lúc này trời cũng đã tối hẳn. Bà đổ giấy ra để phân loại và tôi chợt nhớ ra một điều, rất lấy làm ngạc nhiên, vì lúc chiều, rõ ràng tôi thấy bà có nhặt một gói bánh ngọt trong thùng rác ven đường nhưng giờ không có ở đây. Hỏi thì bà bảo một cách rất tự nhiên là đã cho một người quen có nuôi heo rồi.

Trong khi trò chuyện, cụ lấy ra tờ 5 nghìn đồng bảo là lì xì cho tôi. Lại thêm một bất ngờ nữa. Tôi từ chối vì làm sao nhận được khi biết bà đi nhặt rác mỗi ngày không quá 15 nghìn đồng. Có người để dành lon bia, hay hộp giấy các-tông khi bà đến thì cho. Tôi hỏi sao cụ không nghỉ cho khỏe mà đi vất vả, xe cộ phố xá đông đúc... thì cụ bảo con cháu không cho cụ đi nhưng không đi ở nhà thì thấy bứt rứt không yên được. Điều lạ hơn, khi đi lượm rác, khi gặp đinh hay vật gì có thể gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, dù không ai bảo, cụ vẫn nhặt, cho vào bao...

Đi nhặt rác không phải vì tiền...

Những người dân cùng sống cạnh nhà bà cụ cho biết, cách đây 10 năm, hồi còn đi bán vé số cụ có trúng 2 vé giải đặc biệt do cụ giữ lại. Rồi không biết số tiền ấy đi về đâu. Gặng hỏi thì được cụ tiết lộ hiện giờ cụ còn gửi ngân hàng hơn 20 triệu đồng. Vậy, cụ bà đi nhặt rác là không vì miếng cơm manh áo hay cưu mang ai mà có lẽ đi nhặt rác đối với cụ là niềm vui, rèn luyện sức khỏe. Và phải chăng, cụ đi nhặt rác cũng là để tìm sự thanh thản giữa dòng đời còn lắm nỗi ô trọc này... Hay vì một điều gì ẩn trắc mà chưa ai hiểu được!!!

Có lúc, trong khi đi nhặt rác, người ta tưởng cụ là một người ăn trộm. Có người đã đuổi cụ ra khỏi quán vì sợ cụ lấy đồ đạc. Nhưng cụ vẫn âm thầm bước đi, không nói lại một lời nào cả. Cụ chỉ lấy những gì người ta cho. Không những rác mà cả những gói bánh, trái cây hư... trong những thùng rác cụ cũng nhặt. Thường những thứ này cụ đem cho nhà người quen làm thức ăn gia súc chứ ít khi mang về nhà.

 Buổi sáng, sau khi bán hàng (rác) đã nhặt được ngày hôm trước, cụ thường ăn một chén xí mà (một món ăn đặc sản mà cũng là biểu trưng của văn hóa ẩm thực truyền thống Hội An). Cụ bảo đây là món ăn mà cụ rất thích. Hôm nào được nhiều giấy bán được nhiều tiền thì cụ tìm mua một tờ vé số có hai số đuôi giống với số năm xưa cụ đã trúng, và từ xưa đến giờ cụ chỉ mua mỗi số ấy...

Cụ bảo: “Năm ngoái, con tui giấu hết bao, không cho đi có mấy ngày mà chịu không được… Chân tay tê cứng hết lại. Chờ lúc con cháu đi vắng hay nghỉ trưa thì tui lại đi lượm rác. Tôi nhặt rác như là cái nghiệp, không đi là không được…”.

Hàng ngày, cụ đi nhặt lại những gì người ta đã bỏ đi, đó là công việc của cụ và cụ thấy mình vui hơn trong cuộc sống. Cụ thấy tuổi già của mình có ý nghĩa hơn một chút khi còn đi lại nhiều nơi, nhặt nhạnh những gì người ta bỏ đi. Khi mà các bãi rác ở nhiều nơi đang trong trình trạng quá tải thì công việc bé nhỏ của cụ Phương lại mang một ý nghĩa xã hội không hề nhỏ...

Điếu Trần

Hãy luôn "tỉnh thức" để sống trong "chánh niệm" mới có cuộc sống chân chính, an lành, thanh thản và hạnh phúc.

Không sát sinh - Không trộm cắp - Không tà dâm.

Không nói dối - Không nói thêu dệt - Không nói lật lọng - Không nói lời hung dữ.

Không tham lam - Không sân hận - Không si mê.

Quảng cáo
Offline VegaSlyra  
#2 Đã gửi : 28/02/2012 lúc 10:55:18(UTC)
VegaSlyra

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2011(UTC)
Bài viết: 30
Man
Đến từ: Hai phong

Thanks: 8 times
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
gừng càng già càng cay.....................
Con đường phía trước của các bạn luôn có VegaSlyra!!!!!!!!!!!!!!!
Yahoobig greenarkdragon_juno
Offline letanhuy  
#3 Đã gửi : 05/09/2012 lúc 10:25:35(UTC)
letanhuy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 05-09-2012(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: hoi an

Hai cụ bà nói tiếng Anh suốt 65 để mưu sinh...

Lồng đèn hội an,long den hoi an, đèn lồng hội an, den long hoi an, mua đèn lồng hội an, mua lồng đèn hội an, hoi an, da nang

  “Không đào tạo qua trường lớp, khóa học, một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng hai cụ nói tiếng Anh cũng như “rồng”  làm nghề bán tò he suốt 65 năm qua..., đó là hai chị em cụ Đặng Thị Nhánh (87 tuổi) và cụ Đặng Thị Ớt (85 tuổi) cùng trú ở tổ 4, phường An Hội, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam .

Khách Tây đi qua, hai chị em cụ Ớt lại thi nhau bập bẹ vài từ tiếng Anh chào hàng vồn vã. Miệng vừa nói, tay vừa cầm những con tò he đất rung rung, rồi thổi “Te! Te!”. Nhiều khách Tây dù đã đi qua nhưng khi nghe tiếng tò he vang lên cũng ngoảnh lại mua vài con về làm quà...

“Bữa ni, mấy con tò he đất chỉ còn khách Tây mua thôi… nên cũng cố học vài câu để mà còn nói hay giới thiệu cho khách Tây biết về những chú tò he đất một thời làm nên hồn phố Hội” – cụ Ớt tâm sự.

Hỏi về bí quyết, hai cụ cười giòn tan, khiêm tốn nói: “Có chi mô mà bí với quyết! Nhiều lúc thấy khách nước ngoài ghé lại nói toàn tiếng Tây không hiểu nên nhờ lũ trẻ, mấy bác xe ôm hay cô chú hướng dẫn viên chỉ vài câu nói chơi… Ở phố, ở chợ riết nghe họ nói chuyện rồi mình nói lại thành ra rành, quen miệng thôi. Nói rứa chứ mấy chục năm ni rồi nhưng chỉ nói được chừng ấy là cùng”.

Theo cụ Nhánh cho biết: “Để làm nên 1 chú tò he đất bán từ 2.000-3.000đ phải trải qua 3 công đoạn chính: khâu nhào nhuyễn đất sét; khâu uốn nặn hình thư, vẽ hoa văn; và khâu cho vào lò nung ròng rả cả ngày đêm”.

Đêm tháng 8, phố Hội sương nhiều, gió thổi càng về khuya càng se se lạnh, hai cụ bà hom hem ngồi “bên phố đông người qua”. Chúng tôi cầm trên tay một chú tò he đất thổi. Thanh âm tò he đất phát ra, gieo vào lòng phố khuya những cảm giác rất riêng, rất lạ, chợt chạnh lòng xót xa.

Tài sản của hai cụ là nia tò he đất, một chiếc đòn quang gánh cũ, 2 chiếc nón lá đã sờn.

“Hai già này ngồi đây đã hơn 65 năm rồi. Thời trẻ, chúng tui làm thuê cho làng gốm Thanh Hà, rồi bị những chú tò he đất hút hồn… rồi quyết đi bán vừa kiếm sống vừa quảng bá…” – cụ Nhánh cho biết.
 Hai cụ đã 25.000 đêm ra phố với nia tò he đất...

Sáng sáng, hai cụ quẩy gánh đi bộ chừng 4 cây số lên làng gốm Thanh Hà lấy tò he đất về, đến đêm lại bưng nia tò he đất ra phố. Chừng ấy thời gian, hai cụ đã chứng kiến những bước trở mình từng ngày từng giờ của phố cổ.
Theo Báo điện tử Kiến thức

http://phohoigroup.com/tin-tuc-xem/41/hai-cu-ba-noi-tieng-anh-suot-65-de-muu-sinh/den-long-hoi-an.html

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.