Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dien180  
#1 Đã gửi : 03/08/2004 lúc 05:12:56(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
<font size="2">10 giờ sáng, đứa con trai gầy nhom lặng lẽ bước vô nhà, im lặng. Chưa kịp mừng vì con trai út về sớm hơn mọi hôm, người mẹ bỗng thấy mắt nó đỏ hoe. </font> <p class="pBody"><font size="2">Thiệt lạ, cái thằng hay cười, hay đùa nghịch làm vui cả nhà sao hôm nay lại rơi nước mắt? “Con đi bán làm rớt mất hơn 20 tờ vé số rồi!” - cậu con trai nói. </font></p> <p class="pBody"><font size="2"><em>“Cứ ngỡ hôm nay gặp may bán hết sớm, chiều còn nhìn vô bài tập hè này một chút… Dè đâu làm rớt mất hồi nào không hay. Trước hôm tổng kết năm học, mình tính rồi, ráng bán ba tháng hè, đi bộ cũng chịu, rồi mượn tiền mua xe đạp lên Tây Ninh bán kiếm tiền chợ phụ ba má, vô năm học yên tâm chuyện học hành. Ba má an ủi: “Thôi, coi như cái số mình xui…”.</em></font></p> <p class="pBody"><font size="2"><em>Liệu đúng là con người ta đều có số có phận ?!”.</em></font></p> <p class="pBody"><font size="2">Đó là căn nhà không hiểu nên gọi là nhà gì vì nó bao gồm đủ mọi thứ nguyên vật liệu trên đời: mái vừa lợp tranh vừa lợp tôn vừa phủ tấm chống thấm, vách vừa tre đan, vừa chắn bằng tấm nhựa nilông cũ kỹ; nền đất lồi lõm, chái nhà ọp ẹp tưởng chừng sụp hồi nào không hay… </font></p> <p class="pBody"><font size="2">Giữa xóm nhỏ mà các căn hộ hầu như đã ximăng hóa, nằm hút sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo của cái ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi (TP.HCM), căn nhà “nổi bật” nhờ những “nét riêng” đó. </font></p> <p class="pBody"><font size="2">Bà mẹ bảo: “Nhà dựng sau 1975, gần 30 năm rồi. Bà con xung quanh mới cho tấm lợp trùm lên chái nhà dột mưa tứ tung. Còn góc học tập của thằng Út mưa tạt quá, mới xin được tấm nilông. Một người hàng xóm nói với chúng tôi: Khổ, cái số nhà nó khổ từ lâu rồi...”.</font></p> <p class="pBody"><font size="2"><em>“Anh Hai học xong một trường trung cấp, đi làm xa, nhà không có tiền mua xe phải bỏ về nhà đi làm phụ hồ bữa đực bữa cái. Chị Ba bán cá ngoài chợ bị người ta đánh bầm mình bầm mẩy.&nbsp; </em></font></p> <p class="pBody"><font size="2"><em>Anh Tư học xong lớp 12 thi vô được một trường trung học nghề, không có 700.000 đồng đóng đầu năm học phải bỏ ngang việc học, giờ đi làm công nhân cắt vải ở khu công nghiệp gần nhà, lĩnh lương 600.000 - 700.000 đồng đưa hết ba má để phụ tiền chợ cho... chín miệng ăn trong nhà. Ba đang mang đủ thứ bệnh: cao huyết áp, cụp xương sống... mà vẫn phải đạp xe đi mua ve chai cả ngày về cho má lựa lại... Lẽ nào rồi mình cũng không học hành đến nơi đến chốn?</em></font></p> <p class="pBody"><font size="2"><em>Không! Mình không muốn số phận mình như vậy”.</em></font></p> <p class="pBody"><font size="2">“Giàu út ăn, khó út chịu”. Bà mẹ thương thằng con trai út từ năm lớp 7, cứ mấy ngày hè, mấy bữa tết là nằng nặc nhờ má dắt ra đại lý vé số gần nhà bảo lãnh mua chịu, bán hết về thì trả. Nhưng nó ham học, học bất kỳ lúc nào rảnh, năm nào cũng tiên tiến, HS giỏi...</font></p> <p class="pBody"><font size="2"><em>“Có người nói đùa: đặc sản Củ Chi cũng... khô khốc và mặn chát như muối tiêu, muối tôm bày bán đầy ngoài chợ, khó mà khá được! Mình không nghĩ vậy. Đất Củ Chi này rồi cũng phải trí thức lên chứ. Ngay giờ mấy khu công nghiệp mọc đầy xung quanh huyện rồi... Không trình độ, mình nghĩ chắc chắn có muốn xin một chân công nhân ở đây cũng không ai nhận vì người ta đòi ít nhất phải xong trung học”.</em></font></p> <p class="pBody"><font size="2">“Ê tụi bay, hôm nay sinh hoạt mùa hè xanh cho mấy em nhỏ trong xã mà “nhóc” Trực chưa bán hết vé số. Tụi mình phụ bán giùm nó coi!”. Cả nhóm mùa hè xanh: Nhung, Mai, Thúy, Liên, Gấm... đổ xô khắp ngả bán vé số, vô cả trường tiểu học gần đó nhờ mấy thầy cô mua giùm... </font></p> <p class="pBody"><font size="2">Chỉ 15 phút, toàn bộ vé dư được bán sạch. Giờ ra chơi trưa 20-7-2004, khi chúng tôi đến bất ngờ, trên tay Trực còn nặng trĩu mười cuốn tập và bộ sách giáo khoa do hai bạn gái lớp trên cho mượn... Trước đó, ban chấp hành Đoàn trường đã lên một kế hoạch lập quĩ “Bạn giúp bạn” bằng bán báo, bán vé số… </font></p> <p class="pBody"><font size="2"><em>“Nhà chị Kim Liên mình biết cũng khó khăn, mẹ bệnh tâm thần, hai chị em phải đi mò cua bắt ốc ngoài ruộng, vậy mà chị ấy ước mơ thành cô giáo. Hai chị em hẹn nhau ráng học, thành “đồng nghiệp” của thầy Cải. Mình biết hồi còn HS thầy cực trăm bề, mẹ cũng bệnh tâm thần; thầy vừa đi học vừa phải ôm bánh ú bánh ít, bán rau, bán báo… kiếm sống. </em></font></p> <p class="pBody"><font size="2"><em>Được thầy cô, bạn bè trong trường trợ sức và thầy đã cố gắng vươn lên thực hiện được ước mơ làm thầy giáo ngay trong ngôi trường thầy đã được học. Mình hôm nay không ráng là dở, là phụ lòng thầy cô, bạn bè!”.</em></font></p> <p class="pBody"><font size="2">Trời Củ Chi những ngày cuối tháng 7-2004 lúc nắng lúc mưa. Dù thế nào, cứ 4 giờ chiều, có một bạn trai chưa tròn 16 tuổi, thân hình nhỏ bé, đạp chiếc xe đạp đã lở loét đến không còn vệt sơn nào còn lại trên khung xe (phải dán sơ mấy tấm keo dán cho bớt trơ) ra một đại lý vé số mua chịu về bán dạo. </font></p> <p class="pBody"><font size="2">Người bạn trẻ ấy tên Trần Trung Trực, một chiến sĩ Mùa hè xanh được nhiều bạn bè quý mến; HS tiên tiến, phó bí thư chi đoàn lớp 10A8 Trường THPT Quang Trung (Củ Chi), vừa đoạt giải thưởng Trần Văn Ơn của Thành đoàn dành cho những cán bộ Đoàn THPT vượt khó học giỏi. </font></p>
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Quảng cáo
Offline heo1980  
#2 Đã gửi : 05/08/2004 lúc 01:28:18(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
thật là một tấm gương sáng, cho các bạn trẻ chúng ta noi theo. Đúng ko dien, đúng ko các bạn. Cảm ơn dien về những thông tin này.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.