Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline virus  
#1 Đã gửi : 22/09/2012 lúc 10:20:10(UTC)
virus

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2011(UTC)
Bài viết: 431
Man

Thanks: 117 times
Được cảm ơn: 101 lần trong 86 bài viết
Tôi đang tuyệt vọng ko biết phải làm gì xim mọi người hãy cho tôi một lời khuyên

Hôm nay tôi sẽ kể hết về cuộc đời  tôi  hiên tại tôi đang chênh vênh ko bít có đi dc tiếp trên cuộc đời này ko xin !

Sinh ra trong một nhà nghèo bố mẹ làm ruộng thời thơ ấu của
tôi trôi qua êm đep như bao đứa trẻ khác tuy có vất vả nhưng mà vui lắm !

Có một thời tôi là người chơi bời nhưng sau đó tôi đã thay đổi biết sống tốt hơn nhưng cuuoocj đòi tôi đâu có đơn giản như thế!

Học xong cấp 3 lên hà nội  học vì nhà tôi nghèo nên vừa đỗ
vào trường đại học tôi đã phải làm thêm và sống dựa vào nhà
một người bà con xa !tôi làm thêm cho ông ấy luôn .suốt 2 năm hoc
tôi học sáng làm thêm chiều và tối ngày nào cũng thế và cũng
phải 10 h đêm mới đc nghỉ  mới đủ tiền ăn học nói ko ai tin
nhưng thực sụ là ngoài giờ học tôi phải làm thêm 8h một ngày  mệt chứ  thế mới đủ sống
Như thế chưa hết đâu vì phải sống nhờ họ hàng và đặc biệt là sống cùng một ông chú khó tính nữa
đau lắm các bạn à một ngày tôi phải làm 8h mà có yên đâu mỗi tuần tôi đều bị chửi nè rồi mắng nè

bị chính ông chú mình chửi bới  vì những lí do rất nhỏ từ
quét nhà ko nhanh tay rồi đi học về muộn một lúc làm ko cẩn
thân một chút  ông ấy cũng chửi ông ấy cung xúc phạm tôi mà ông
ấy chửi đau lắm những lời lẽ ông ấy dùng như bóp nghẹt trái tim tôi  nhưng vì nghèo tôi phải chấp nhận đắng cay thôi

Có lần ghi nhầm sổ sách 1 ngày ông ấy gọi tôi xuống bảo là
tôi gian lận của ông áy 1,5 tr và ông ấy bắt tôi nhận là mình
gian lận mà tôi đâu có như thế tôi ngồi nghe chủi từ 8h tối đến
3h sáng cuối cùng ông ấy mới cho tôi đi ngủ !tôi nhớ có lần
ngồi máy tính đến 1h đêm ông ấy gặp ông ấy lôi cổ tôi xuống ông
ấy chửi bới tôi dúm tóc tôi như một con chó ko phải là nói
quá mà là đúng như một con chó nhục lắm tôi vẫn chịu đụng vì một chữ nghèo

Tôi tính trung bình một tuần bị chửi 2 lần mà tôi đâu có lỗi
gì tôi đâu có chôm cắp tôi đâu có mải chơi tôi đâu có nói đôi tôi
đâu có lười biếng tôi đâu có hư hỏng chỉ tại tôi vụng về thế thôi!
hay vì tại tôi phải dựa dẫm vào ông ấy nhỉ

tôi sống trong cảnh đó 2 năm trời lúc nào đi học về bạn bè
mình thì vui còn mình thì buồn chỉ muốn ngồi ở lớp thôi vì về nhà ko vừ ý là ông ấy lại cửi mình
thử hỏi là còn gì đau hơn là khi bị xúc phạm về tinh thần trước mặt những người xung quanh!

rồi đến một ngày tôi cũng phải rời bỏ nơi đó hôm đó tôi đóng
gói một thùng hàng hơi lỏng chỉ vì lí do đấy thôi .Khi vùa đi
học về nhìn tấy tôi ông ấy gọi tôi vào túm áo tôi rồi lấy hai tay cào vào mặt tôi

mặt tôi dơm dớm máu vì vết cào đó lúc đó  con giun xéo mãi
cũng quằn tôi đã phải ra đi vì thực sự tôi ko thể chịu đựng
hơn nữa và tôi đã ra đi mang theo những hận thù trong lòng và nhưng cay đắng suốt 2 năm trời !
!...........
Quảng cáo
Offline vanconhyvong  
#2 Đã gửi : 22/09/2012 lúc 10:23:01(UTC)
vanconhyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 09-12-2011(UTC)
Bài viết: 1.279

Cảm ơn: 630 lần
Được cảm ơn: 784 lần trong 481 bài viết
Yahuuuu!!!: codonminhta_vinh

UserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImageUserPostedImage
Offline virus  
#3 Đã gửi : 22/09/2012 lúc 10:45:34(UTC)
virus

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2011(UTC)
Bài viết: 431
Man

Thanks: 117 times
Được cảm ơn: 101 lần trong 86 bài viết
Dời khỏi nơi đó khi không có tiền trong túi tôi không muốn bố mẹ phải vất vả vì mình vì nhà tôi có 3 người đều học đại học trên hà nội nên ko thể đủ tiền chu cấp cho tất cả được!
Tôi bắt đầu công việc mới để có tiền ăn!
Suốt một tháng trời tôi đạp xe từ 4h sáng lên hồ gươm lấy báo về để bán dong các phố (hi có tin dc ko nhỉ nhưng đó là sự thật)đến một ngày có một khách mua báo thương tình tôi đã nhận tôi làm thêm công việc cơ khí  từ đó tôi chấm dứt những ngày dong duổi trên phố bán báo
sau đó cái duyên về hiv đã đưa tôi đến trung tâm hỗ trợ những người có h tôi muốn tham gia những công tác tình nguyện để quên đi quá khứ của mình tôi đã được học các lơp kiến thức về hiv tại một cơ sở ở yên phu rồi hỗ trợ những người sống chung với hiv tôi cảm thấy vẫn còn may mắn hơn nhiều nguời vì tôi ko co h tôi hôm nào dảnh rỗi tôi lại đến trung tâm
Đến gần đây khi có dịp đến bệnh viện 09 tôi cảm thấy gắn bó với bệnh viện tôi đã nhận làm công việc hỗ trợ những người giai đoạn cuối đang điều trị tại đó cứ mỗi tuần vào tối thứ 5 tôi lại đạp xe gần 10 km lên viện có những lần có những ngưoif sắp ra đi tôi phải đứng trông đến khi họ nhắm mắt xuôi tay tôi mới yên tâm về đươc!
Còn về cuộc sống của tôi hiện tại thì tôi đang ko biết phải làm gì đây tôi không biết có học tiếp đc ko nữa tôi đã  cố gáng làm thêm cả buổi chiều mà vẫn ko đủ tiền ăn nói thật nha đến cái quần để mặc tôi còn ko có nưa toàn phải mặc quần ngủ đến lớp
tháng này tôi phải lo nhiều tiền học rồi tiền ăn rồi tiền nhà !
Tôi vừa về quê thấy bố mẹ mà tôi khóc tôi đau vì nhà tôi ko còn tiền nữa tôi có nên học tiếp ko các bạn tôi phải làm gì bây giờ tôi phải xoay sở ra sao đây

hãy cho toi một lời khuyên!
!...........
Offline CrisM  
#4 Đã gửi : 22/09/2012 lúc 10:51:58(UTC)
CrisM

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2011(UTC)
Bài viết: 4.506
Man
Đến từ: http://hiv.com.vn

Thanks: 189 times
Được cảm ơn: 1415 lần trong 1138 bài viết
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cris sinh ra chưa bao giờ chịu khổ về vật chất nên khôg thấu hiểu được cảm giác của bạn. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn-một chàng trai nghị lực và chịu thương chịu khó!
Yahoo: vidoitalacuanhau_2211
Offline chathcm  
#5 Đã gửi : 23/09/2012 lúc 10:22:48(UTC)
chathcm

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-12-2011(UTC)
Bài viết: 463

Cảm ơn: 13 lần
Được cảm ơn: 213 lần trong 137 bài viết
Bạn còn may mắn là không bị bệnh
Còn sức khoẻ và tương lai phiá trước. Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, vượt qua những khó khăn hiện tại thì sẽ tươi đẹp hơn (dù sao như vậy là may mắn rồi. Như mình cứ ao ước hết bệnh, nhưng thực sự là vẫn phải sống chung với nó, có những lúc cũng mệt mỏi lắm, nhưng nhìn ra xunh quanh thấy cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, thì bản thân mình cũng phải cố gắng đứng lên thôi)

Những người được ban chăm sóc tại bệnh viên, chắc là cảm thấy ấm lòng lắm
Người tốt như bạn, sẽ được ông trời thương thôi

Chúc bạn sẽ sớm ổn định mọi việc nhé

Facebook: [email protected] zalo: 0995626751
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.