Hiện nay, tôi đang có tình yêu lứa đôi với một người bạn gái, chúng tôi quen biết nhau từ môi trường bạn học, tìm hiểu nhau để rồi yêu nhau thực sự đến bây giờ đã được hơn một năm rồi. Chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, thấu hiểu nhau, quan tâm ân cần cho nhau và trong tình yêu cũng có … lãng mạn nữa chứ !. Trong quá trình sống trong tình yêu, tôi đã từng có ý nghĩ muốn tiến tới hôn nhân với cô ấy. Để chọn được người bạn đời sẽ chung sống với mình trong tương lai, tôi đã suy xét kỹ về mọi phương diện của người yêu mình, ưu điểm cũng như khuyết điểm, những điều còn thiếu sót, luôn cố gắng tự hoàn thiện cho cả đôi bên để ngày càng sống tốt hơn, hay hơn và đẹp hơn. Tôi nhận thấy người yêu tôi là người con gái có nữ tính, tính tình rất hiền, trầm tính ít nói, dễ dạy dễ bảo nhưng tiếp thu rất chậm, không được nhanh nhạy ; hỏi gì thì trả lời nấy, không biết gợi chuyện để nói chuyện lại với người đối diện. Cô chỉ trả lời dễ dàng với những câu hỏi gần gũi với thực tế cuộc sống của mình. Cô vô cùng khó khăn khi phải trả lời những câu hỏi mang tính suy luận, phán đoán, đòi hỏi sử dụng nhiều ngôn từ để diễn tả trong văn nói. Khi trả lời thì cô suy nghĩ trong đầu một hồi lâu rồi mới rặn ra được một câu ngắn gọn để nói, và chỉ được một câu nói duy nhất đó thôi, sau đó không nói thêm ra được một câu nào khác nữa, thậm chí không nghĩ ra được câu trả lời thì cô im lặng luôn, không thèm nói năng gì hết. Nếu như áp đặt bắt buộc cô phải trả lời ngay câu hỏi, không được suy nghĩ lâu thì cô sẽ nói là : “Em không biết”, hoặc là “Em chưa nghĩ ra được”. Tôi được người yêu tôi cho biết là khi ở vào tình thế này (bắt buộc trả lời ngay) thì cô ấy sẽ bị chứng nhức đầu, vì phải cố hết sức động não tập trung suy nghĩ tìm ra câu trả lời. Thấu hiểu về sức khỏe của người yêu mình như vậy, tôi đã mạnh dạn đưa cô ấy đi điều trị tại bệnh viện gặp bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, rồi còn cho cô làm trắc nghiệm chỉ số IQ thì kết quả là : Cô bạn gái tôi chỉ số IQ đạt ở mức độ trung bình khá, còn về trí tuệ bị chậm thì không có cách nào để điều trị được cả, kể cả việc giải phẩu, vì bẩm sinh đã là như thế rồi nên đành phải chịu, chỉ còn cách khắc phục là cô ấy suy nghĩ từ từ rồi nói ra những gì mình nghĩ được trong đầu.
Trong giao tiếp nói chuyện với bố mẹ cô ấy, với tôi cũng như mọi người xung quanh, người yêu tôi hay nói cộc lốc, nói trỏng không. Tôi đã rất nhiều lần chịu khó kiên nhẫn uốn nắn sửa đổi cho cô bạn gái tôi nói năng sao cho lễ độ, nói có chủ từ, câu nói truyền đạt đến người nghe phải có đầu có đuôi đâu ra đó. Lúc tôi để ý theo dõi cách ăn nói của cô ấy thì cô làm được lắm, nhưng khi tôi nới lỏng để cho cô ấy ăn nói được tự nhiên, không bị gò bó thì cách nói năng của cô lại trở về như cũ.
Người yêu tôi có nghề nghiệp ổn định, lao động chân tay, chứ lao động trí óc thì không thích hợp với cô ấy. Cô bạn gái tôi vốn là người biết chiều chuộng, nếu tự đặt vào đời sống hôn nhân thì tôi cảm nhận được rằng cô ấy thuộc mẫu người phụ nữ của đời sống gia đình, yêu thương chồng con, biết hy sinh, chấp nhận, bản thân có khả năng chịu đựng rất giỏi.
Người tôi yêu năm nay đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có được sự chín chắn của một người đã ở độ tuổi trưởng thành, cô vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ vô tư trong tư tưởng, lời nói, việc làm, hành động.
Cô thiếu sự hiểu biết về vốn sống thực tế cũng như kiến thức văn hóa xã hội, mặc dù tôi đã từng tạo điều kiện cho cô ấy theo học các lớp học về Nghệ thuật giao tiếp, Tình yêu hôn nhân gia đình, Nghệ thuật nói trước công chúng tại các nhà văn hóa và tham dự các buổi nói chuyện chuyên đề nhằm giúp cho cô ấy được tự tin, dạn dĩ hơn thế rồi học xong cô ấy cũng chẳng áp dụng vận dụng được những gì đã học đã biết đưa vào thực tiển gì hết cả !, thành thử có học rồi cũng như không mà thôi !. Do đó, tôi như là người khai sáng, khai trí cho người yêu mình, hướng dẫn chỉ bảo từng ly từng tý như là dạy một đứa con nít vậy !. Tôi đã tự nghĩ trong đời sống hôn nhân, cô ấy là người vợ thì nhờ được chồng, chứ tôi là người chồng có thể không nhờ được vợ, người vợ khó lòng trở thành điểm tựa của người chồng.
Trong giao tiếp trao đổi bàn luận với nhau thì người yêu tôi chỉ biết chịu khó lắng nghe mà thôi, không biết chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với người yêu mình, hoàn toàn không có khả năng “chia sẻ”. Có lần, cô ấy đã hỏi tôi nghe thật là ngớ ngẩn : “Trong đời sống hôn nhân, phải biết chia sẻ hả anh ?”. Rồi cũng đã từng rất nhiều lần, tôi tâm sự tâm tình với cô ấy chuyện vui buồn hoặc khó khăn của tôi thì cô ấy chỉ lắng nghe mà thôi, không hề chịu mở miệng nói bất cứ câu gì, điều gì để mà trao đổi thảo luận giúp ý kiến cho tôi gì hết !, tôi tìm đủ mọi cách để khuyến khích động viên cho cô ấy nói nhưng cô ấy vẫn không thèm phát biểu gì cả.
Khi gặp khó khăn hoạn nạn, người yêu tôi không có khả năng tự xoay xở tình thế để vượt qua những sự gian nan phức tạp của cuộc sống. Trong đầu cô ấy khả năng nhận thức chậm, không biết phải xoay xở như thế nào ?, chẳng hạn khi có người thân đau ốm thì cô bạn gái tôi không biết là phải lo lắng chăm sóc người bệnh như thế nào ?, chỉ biết bảo sao thì làm vậy, như là “thiên lôi” bảo sao thì đánh đó !.
Chuyên viên tư vấn thân mến !, trước tiên chân thành cảm ơn chuyên viên tư vấn đã chịu khó lắng nghe những dòng tâm sự trên của tôi về người tình của mình. Hiện tôi đang rất băn khoăn về viễn cảnh trong đời sống hôn nhân của tôi sau này, liệu người tôi yêu hiện tại nếu tiến tới xây dựng đời sống hôn nhân với tôi thì có mang lại hạnh phúc cho tôi hay không ?. Nói gì thì nói chúng ta cũng phải biết nhìn thẳng vào sự thật cuộc sống hôn nhân, vậy thì tôi nên hay không nên xây dựng hôn nhân với người con gái trên ?, hoặc là tôi phải làm gì đây trong việc tìm chọn người bạn đời cho mình được hạnh phúc đúng nghĩa, để sau này khỏi hối hận rồi dẫn đến tan vỡ li dị nhau, sẽ khổ cho cả đôi bên biết mấy, nhất là khổ cho con cái ?. Tôi thiết tha mong mỏi được sự tư vấn hợp tình hợp lý của chuyên viên tư vấn cho tôi về vấn đề trao đổi chia sẻ trên khi tôi sẽ bước vào ngưỡng cửa đời sống hôn nhân.