Chị không sợ đói. Chị không sợ nghèo
khổ, rách rưới. Thứ chị sợ là sự giả dối và tình cảm lạnh lẽo của con
người. Bởi đó là những thứ D. thiếu và cả đời cô khao khát. Những tưởng
hạnh phúc đã nở hoa qua những ngày khốn khó, nhưng nào ngờ, niềm hạnh
phúc chưa kịp bùng lên đã bị vùi xuống tận cùng của sự hẫng hụt, ê chề.
Vỡ mộng giấc mơ cổ tích
Còn gì đáng sợ hơn khi biết mình đã nắm chắc án tử
trong tay, biết mình đang tiệm cận ngày một gần hơn với cái chết cận kề
phía trước. Tuyệt vọng. Chán chường. Kinh sợ. Những cảm xúc khủng khiếp
ấy đã đi qua trong đời Lương Thị D. mà với chị, đó là chuỗi ngày ủ ê,
đau khổ nhất cuộc đời. Hàng đêm trắng chị giam mình trong 4 bức tường
chật chội, kinh hãi đối diện với bản án nghiệt ngã mà số phận dành cho
mình. Nhìn cô con gái thiêm thiếp ngủ, gương mặt ngây thơ, trong trẻo
chưa từng nhuốm gió bụi, D. không sao ngăn nổi dòng nước mắt tuôn trào.
Có lần, chị cắn chặt đôi môi để tiếng khóc không bật
ra khỏi cuống họng, đến mức, đôi môi rướm máu, chị lại vội vã lấy giấy
quýnh quáng lau vội. Bởi chị sợ, chỉ một chút sơ sẩy thôi, máu của một
người mẹ nhiễm H. như chị vấy sang con, dù chị biết căn bệnh ấy không dễ
dàng lây nhiễm đến thế. Nhưng nỗi sợ hãi, ám ảnh D. không sao đánh tan
khỏi tâm trí. Ở tuổi 31, căn bệnh thế kỉ bị lây nhiễm từ chồng coi như
là dấu chấm hết cho cuộc đời vốn quá nhiều bất hạnh.
Giả sử chị là loại gái hư, lăng loàn đã đành. Đằng
này, chị vẫn nức tiếng khắp làng trên xóm dưới bởi nét hiền thảo, nhu
mì, dịu dàng hiếm có. Được mấy người phụ nữ ở lứa tuổi ngoài 20 rực rỡ,
trẻ trung lại chấp nhận mặc chiếc áo rách để nhường em tấm áo mới, lành
lặn được như chị.
Chẳng biết do bạn bè giới thiệu thế nào, D. quen với
T. – một chàng trai công tử ở phố huyện, nhà khá giả, là con một, được
bố mẹ cưng chiều rất mực. Vốn đàn ông có sở thích chinh phục, đặc biệt
là một bông hoa dại như D., T. đã tốn không biết bao công sức và thời
gian để chiếm được trái tim của D. Mới đầu, D. sợ mình bị T. đem ra làm
trò đùa, nhưng sự tận tình, chu đáo, sự ga lăng, quan tâm mà ở một cô
gái sớm mồ côi như D. chưa từng nếm trải. Bớt đi sự dè chừng, ái ngại,
D. dần tin vào tình cảm chân thật T. dành cho mình. Quen. Yêu. Và cưới.
Đã có lúc D. nghĩ số phận mình may mắn khi ông trời sắp đặt cho cô gặp
và yêu T., được gắn bó cả cuộc đời với chàng trai giàu tình cảm ấy.
Ngày D. lên xe hoa, bà con xóm trên làng dưới thấy cô
lấy được một tấm chồng khá giả, ai nấy cũng mừng, ngỡ tưởng câu chuyện
về một cô gái nghèo khó, bất hạnh, hiền lành tốt bụng cuối cùng có được
tấm chồng giàu sang như trong chuyện cổ tích tái diễn giữa đời thường.
Nhưng ai có hay, sự lựa chọn của D., sự lựa chọn của một trái tim lần
đầu rung cảm trước người khác giới và nguyện gửi gắm cả cuộc đời vào
người đàn ông nổi tiếng ga lăng, hào hoa ấy lại là khúc cua dẫn cuộc đời
D. chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.
Bi kịch giáng xuống cuộc đời D. ngay trong đêm tân
hôn. Khi men rượu đã ngấm sâu vào T., anh ta trở về phòng, lột trần quần
áo trên người D. hết sức thô bạo và liên tục bật lên những tiếng cười
rùng rợn. D. nín thở không dám cử động, cho tới khi T. hả hê và hé lộ sự
thực đằng sau đám cưới này. Anh ta bảo rằng, chinh phục cô là lời thách
đố của đám bạn, còn cưới cô là để làm đẹp lòng bố mẹ. Bố mẹ anh ta “ngã
giá” rằng nếu anh ta lấy được người vợ ngoan ngoãn, chịu tu chí làm ăn
thì ông sẽ nhường quyền quản lý toàn bộ xưởng sản xuất gỗ cho cậu con
quý tử. Hoá ra, anh ta tán tỉnh D. xuất phát từ đôi lời bỡn cợt, thách
đố, giao kèo của một đám trai sốc nổi và lấy D. là để chiếm giữ toàn bộ
số tài sản bố mẹ để lại.
D. thú thật, suốt từ thời thơ ấu cho tới khi bước chân
về nhà chồng, chị đã nếm trải quá nhiều vất vả, thiếu thốn, nghèo khó.
Từng phải cố gắng chìm vào giấc ngủ chập chờn để tạm quên đi cơn đói
trong những tháng năm tuổi thơ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ,
người thân. Chị em D. từng phải chia nhau củ khoai nứt nẻ để cầm cự cho
qua ngày. Chị không sợ đói. Chị không sợ nghèo khổ, rách rưới. Thứ chị
sợ là sự giả dối và tình cảm lạnh lẽo của con người. Bởi đó là những thứ
D. thiếu và cả đời cô khao khát. Những tưởng hạnh phúc đã nở hoa qua
những ngày khốn khó, nhưng nào ngờ, niềm hạnh phúc chưa kịp bùng lên đã
bị vùi xuống tận cùng của sự hẫng hụt, ê chề.
Danh nghĩa là vợ của T., nhưng chị bị đối xử không
khác gì người ở, thậm chí T. chỉ nhớ tới chị mỗi khi nhu cầu thể xác
thôi thúc. Hắn có thể bỏ bê D. hàng tháng trời không ngó ngàng, đoái
hoài tới, nhưng cũng có thể đột ngột xuất hiện, như con thú khát mồi lao
vào cô cho thoả những nhục cảm trong người. D. bảo, chị từng ước “giá
như chồng mình cứ đằng đẵng không về nhà, tôi còn đỡ kinh hãi hơn sự có
mặt thường xuyên của anh ấy. Mỗi khi anh ấy ở nhà, tôi luôn cảm thấy
ngột ngạt trong nỗi sợ hãi mơ hồ, khó tả”.
Bản án định mệnh và nốt thăng trong bản bi ca
Đứa con gái chào đời trong một lần chồng chị “bất
chợt” nhớ tới tổ ấm của mình. Với chị, đứa con là tất cả, dù cha và ông
bà nội của nó không mấy yêu quý bởi đứa trẻ không phải là bé trai. Một
tháng ghé qua nhà dăm ba lần, nhưng họa hoằn lắm mới thấy T. ngó
nghiêng, thăm non đứa trẻ. Điều ấy, càng khiến D. thương con hơn bao giờ
hết.
D. chết lặng khi một ngày chồng chị trở về nhà, người
xanh lét như tàu lá chuối vừa chống chọi với cơn bão dữ, quỳ sụp xuống
dưới chân và cầu xin chị tha thứ. Chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện, T.
bảo chị hãy đi xét nghiệm máu, bởi T. đã bị nhiễm HIV từ gái mại dâm từ
lúc nào chính anh ta cũng chẳng hay. D. bủn rủn toàn thân, nhìn người
đàn ông chị hằng yêu thương, tin tưởng gửi gắm cả đời run rẩy dưới nền
đất, D. mất hết hồn vía khi mấy chữ cái H.I.V mòng mòng trong đầu.
Cầm phiếu kết quả trong tay, D. không dám mở ra xem,
cho tới khi T. giật lấy từ tay vợ và cắn chặt đôi môi lắp bắp vài từ
“xin lỗi”. Chị từng hỏi, tại sao ông trời bất công với chị đến như thế?
Tại sao chị chưa từng được hưởng hạnh phúc thật sự dù chỉ một lần trong
đời? May mắn cuối cùng sót lại, là cô con gái nhỏ của chị hoàn toàn bình
thường giống như bao đứa trẻ khác. Hôm đi lấy kết quả xét nghiệm của
con gái, có một người phụ nữ đứng dọc hành lang, bật khóc ngon lành như
đứa trẻ khi hay tin con gái mình không bị lây nhiễm căn bệnh khủng khiếp
kia từ cha mẹ nó. Người đàn bà ấy là chị.
Từ ngày lâm bệnh và phát hiện ra bệnh, T. thay đổi tâm
tính. Anh ta ý thức được sự nguy hại của căn bệnh khủng khiếp này, và
không hề muốn gieo rắc nó ra ngoài xã hội. T. ở nhà, chỉn chu làm ăn,
cho dù đó là sự thức tỉnh muộn màng nhưng cũng là đáng ghi nhận đối với
một người đàn ông mới cận kề 40 mà đã ôm sẵn một cái tử đáng sợ. “Đánh
người chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại”, người đàn ông D. yêu khi
xưa trở về với chị, dù mang trong người mầm bệnh bị người đời nghi ngại,
e dè, nhưng chí ít anh ta cũng ra dáng một người chồng, một người cha
đúng nghĩa. Và bấy nhiêu thôi, đủ để chị bao dung đón nhận anh ta bước
vào ngôi nhà vốn từ lâu chỉ có hai mẹ con chung sống.
Chị bảo, đủ mọi đau khổ của cuộc đời chị đã nếm trải.
Nỗi cô đơn khi ôm cô em gái bé nhỏ trong mưa bão khi chứng kiến cha mẹ
bị dòng nước cuốn trôi. Nỗi tuyệt vọng khi biết mình nhiễm căn bệnh thế
kỉ. Nhưng sau những giông tố ấy, chí ít, chị cũng được hưởng hạnh phúc,
cho dù rất muộn mằn và trong một tình cảnh không hề mong đợi, nhưng đã
là trái ngọt trong đau khổ, chị vẫn nhủ lòng phải đón nhận để bù đắp
phần nào những thiệt thòi bấy lâu gánh chịu.
Cách đây không lâu, chồng chị qua đời vì căn bệnh AIDS
giai đoạn cuối, và ngày ấy cũng sẽ không còn quá xa vời đối với chị,
nhưng với D., chị không lấy đó là điều phiền muộn, nhấn chìm ý chí, nghị
lực của chị. Đúng như người ta vẫn bảo, đi qua sợ hãi sẽ không còn sợ
hãi, kinh qua dông bão sẽ không còn thấy sợ hãi trước mưa gió cuộc đời.
Và hình như, chị đang rất vui vẻ tận hưởng, tận hiến, hết lòng yêu
thương, nâng niu mọi thứ xung quanh mình, dành tất cả những gì tốt đẹp
nhất cho cô con gái bé bỏng.
Chị bình thản đón nhận cái chết, bởi chị không còn sợ
hãi khi nghĩ tới nó. Chị chấp nhận số phận và biết rằng thay đổi số phận
là điều không thể, nhưng chị biết cách làm những điều có ích để số phận
chị, ở những trang cuối, cất lên một nốt thăng bay bổng trong cuộc đời
vốn quá nhiều mất mát, thiệt thòi