  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 12-12-2012(UTC) Bài viết: 2 Đến từ: hà nội
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Báo Pháp luật TP.HCM ngày hôm qua loan tin: “anh VVT (ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) vào khoảng 20 giờ ngày 13-1, anh vào Trung tâm thương mại Diamond (quận 1) để mua sắm và sau đó vào nhà vệ sinh.
Anh T. đã cởi quần để trên bồn cầu, 2 phút sau anh quay đầu lại nhìn thì chiếc quần đã biến mất. Trong túi quần, ngoài giấy tờ tùy thân còn có hơn 10 triệu đồng và điện thoại iPhone. Đang trong nhà vệ sinh, anh T. nghe người nói: “Trong quần có điện thoại ”. Biết là bị kẻ trộm nhưng do trong thế kẹt nên anh T. không thể ra ngoài tri hô. Chờ một bảo vệ vào nhà vệ sinh, anh T. mới mượn điện thoại để gọi người nhà đến giúp đỡ. Sau đó, nạn nhân trình báo sự việc với lực lượng bảo vệ tòa nhà và Công an phường Bến Nghé, quận 1”.
Anh VVT đã không mất quần nếu áp dụng phương pháp này
Thương cho anh VVT, trên facebook cá nhân của mình, tôi mới có câu tạm gọi là thơ rằng:
Cuối năm, trộm đã tấn công vào toa lét
Anh em đề cao cảnh giác
Nếu không muốn mất mát áo quần
Tốt nhất quần áo phải liền thân
Khi hành sự, chỉ nên tụt lưng chừng
Trong mọi sự mất mát của cải, người Việt ta thường cố an ủi nhau bằng câu “ Thôi thì của đi thay người”, cho bớt phần đau nhức. Thế mà có khi, nạn nhân muốn hiến của thay người cũng đâu có được, vì vật liền thân. Trộm thì thoắt ẩn, thoát hiện chẳng biết đường nào để mà thỏa hiệp trước, nên để chiếm đoạt tài sản của người khác, chúng sẵn sàng chặt tay, cắt tai…để đạt được mục đích.
Trộm cướp ở đâu cũng nhan nhản, thời kỳ nào cũng xuất hiện. Nguyên do nhiều người đã rõ, phần là những kẻ lười làm, biếng việc muốn kiếm tiền một cách dễ dàng, phần là những kẻ nghiện ngập có thâm niên lúc lên cơn phải tìm ít con mồi đặng lấy tiền thõa mãn (đây thực sự là những kẻ trộm cướp rất manh động). Năm nay, xuất hiện thêm một số đối tượng trộm cượp, gia nhập hàng quân này là những người thất nghiệp sa cơ.
Kinh tế khó khăn, len lỏi đến từng ngành, từng nhà đã đẩy nhiều người vào cơn khốn cùng. Chẳng thế mà trên một trang diễn đàn xôm tụ các ông bố, bà mẹ, một ông bố đã lên nỉ non mà than rằng: Trước đây làm sếp, tiền kiếm rất nhiều, về đến nhà là ưỡn lưng lên ghế, đong đưa xem tivi, chờ vợ nấu nướng bưng lên là xơi…thế mà đùng một cái công ty chật vật, việc không có mà làm, nên bây giờ phải ở nhà giặt giũ cho vợ đi kiếm tiền, một tiếng đe nạt cũng đành im bặt.
Một hành vi mạo hiểm của người mất của
Anh chồng này còn may là có vợ kiếm tiền hộ, chứ nhiều anh lâm cảnh khốn cùng, vợ chồng đều sa cơ thất vật, nhìn nhau bớt phần đắm đuối, cảnh đó, tình đó khiến cho không ít người phải ra ngoài đánh liều một phen.
Tại Hà Nội, vừa diễn ra một cuộc họp đại quy mô do Bộ VH-TT&DL tổ chức liên quan đến việc tổng kết và định hướng ngành du lịch. Tại đó, rất nhiều ý kiến của giám đốc các công ty lữ hành du lịch đều than vãn về nạn trộm cắp đang tràn lan ở xứ mình, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.
Có vị chán nản: Chúng tôi báo cáo lên các anh công an, các anh ấy dặn cứ khách nào đặt chân đến nước ta thì phải dặn ngay khách là cẩn thận hành trang, coi chừng mất cướp. Vị này lắc đầu nói tiếp: Dặn khách thế thì họ có thể đề phòng, nhưng mới đặt chân đến địa điểm du lịch từng có khẩu hiểu là “Việt Nam điểm đến an toàn và thân thiện”, lại nghe cảnh báo một câu xanh rờn như thế e chừng bớt vui đi nhiều.
Khẩu hiệu của du lcịh Việt Nam là: “Timeless Charm - Vẻ đẹp bất tận” (tôi nghĩ nên thêm vào: Việt Nam vẻ đẹp bất tận- cẩn thận mất đồ)
Vị khác thì trăn trở, có lẽ chúng ta nên thiết kế một thông điệp khác, mà trong đó cảnh báo được luôn nguy cơ trộm cướp ở nước ta thì sát hơn.
Nghe đến đây, tôi lại chợt nảy ra một ý kiến điên rồ là: Tại sao chúng ta phải ngăn chặn nặn trộm cướp đang như vô vọng ấy mà không thử một biện pháp khác là đề xuất ra một sản phẩm du lịch độc nhất vô nhị trên thế giới: Du lịch mạo hiểm, du lịch trộm cướp.
Theo đó, khi đến, du khách sẽ được ném vào các địa điểm nhạy cảm về trộm cướp, sẽ được tự do khám phá cảm giác hồi hộp, căng thẳng bất ngờ, được chứng kiến những màn lạng lách, giật đồ siêu kinh điển của các tay lái lụa…dĩ nhiên, trước khi tham gia họ phải ký một cam đoan, trong đó thể hiện rằng, công ty du lịch không chịu trách nhiệm về toàn vẹn tài sản và an toàn tính mạng, thân thể cho chính khách du lịch của mình.
Dép cũng có nguy cơ mất, huống chi là quần
Có một câu chuyện tiếu lâm vui thế này: Trên máy bay có một số khách du lịch, đi qua Châu Phi một người giơ tay ra ngoài rồi quả quyết. Đây chính là Châu phi, người khác hỏi, sao biết ?. Người kia trả lời, vì tôi giơ tay ra thì thấy nóng. Đến Bắc Cực, người này cũng giơ tay ra rồi quả quyết xứ này đúng là Bắc Cực, khi được hỏi thì vị khách giải thích: Vì tôi giơ tay ra thấy lạnh.
Còn đến Việt Nam (không biết có phải là bay qua Thành phố Hồ Chí Minh không) thì vị khách vừa giơ tay ra đã hoảng hốt thụt tay lại rồi khăng khăng: Việt Nam, đây là Việt Nam. Cả đám người xúm lại thắc mắc. Sao biết, sao biết. Vị khách vẫn chưa hết hốt hoảng trả lời. Vì tôi vừa giơ tay ra đã mất chiếc đồng hồ. Câu chuyện tiếu lâm này không khéo một ngày đẹp trời thành hiện thực chứ chẳng chơi
|