Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline dien180  
#1 Đã gửi : 10/08/2004 lúc 08:02:46(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
<p><b><span class="story_teaser" id="lbTeaser">Đó là biệt danh mà mọi người đặt cho chị Nguyễn Thị Vinh - trưởng nhóm thiện nguyện Tiếng Vọng (thành phố Hồ Chí Minh). Nhiều người thân còn gọi chị là Vinh "Siđa", vì công việc của chị là tắm rửa, dọn dẹp vệ sinh, cho uống thuốc, đi mướn nhà, kiếm việc làm, thậm chí mai táng cho các bệnh nhân <span class="spnSearchHighlight0">AIDS</span>. </span></b></p> <p><span class="story_body" id="lbBody"> <p><font face="Times New Roman" size="3">Gần 3 năm qua, chị và 30 đội viên tình nguyện trong nhóm Tiếng Vọng, do chị sáng lập, đã chăm sóc gần 300 bệnh nhân <span class="spnSearchHighlight0">AIDS</span> cô đơn, không nơi nương tựa. Không ít bệnh nhân bị người thân bỏ rơi, lợi dụng lúc người bệnh đang ngủ hoặc quá yếu, không còn khả năng kháng cự để chở đến một nơi xa xôi, bỏ mặc không cần biết sống chết. Có những người vợ, người chồng còn đóng giả là người qua đường "thấy tội nên làm phúc chở giùm" đến chỗ tình nguyện viên. <br /><br />Chị Vinh kể trường hợp như D., 15 tuổi, nhà ở quận 5 bị nhiễm HIV do dùng chung kim tiêm ma tuý với nhóm bạn, đã phải nằm ngoài hành lang nhà mình cả tuần mặc nắng mưa. Suốt một tháng, ngày nào chị cũng đến đút cháo, lau người lau mặt cho D., hướng dẫn người nhà cách phòng chống lây nhiễm, bố D. mới để em được vào nhà. Chị Vinh cho rằng: "<strong><em>Đôi khi người bệnh không chết vì <span class="spnSearchHighlight0">AIDS</span> mà chết vì sự tàn nhẫn của thân nhân họ</em></strong>". <br /><br />Có những ngày mà công việc mở màn của chị là đi xin một chiếc… quan tài. "Đa số bệnh nhân <span class="spnSearchHighlight0">AIDS</span> chết trong cảnh nghèo túng và cô độc. Nếu còn người nhà thì họ cũng đã kiệt quệ về tài chính sau nhiều năm nuôi bệnh nên nhiều khi một chiếc quan tài cũng trở thành xa xỉ", - chị Vinh tâm sự. <br /><br />Suốt những năm là nữ sinh trung học, mùa hè nào chị Vinh cũng cùng đoàn công tác xã hội của trường, của địa phương đi cứu trợ lũ lụt miền trung, phát thuốc cho đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên. Năm 1997, chị là một trong những tình nguyện viên đầu tiên trong chương trình "Giúp đỡ các bệnh nhân <span class="spnSearchHighlight0">AIDS</span>" của nhà thờ dòng chúa cứu thế. <br /><br />Bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn, bệnh viện bình dân, giảng viên y tế của phong trào thiện nguyện, cho biết sáu năm qua hàng nghìn tình nguyện viên đã qua lớp đào tạo nhưng những người còn gắn bó với công việc như chị Vinh chỉ đếm trên đầu ngón tay. </font><font face="Times New Roman" size="3">Thực tế, tại thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm có trên dưới 1.000 bệnh nhân <span class="spnSearchHighlight0">AIDS</span> không nhận được những chăm sóc tối thiểu chỉ vì đa số họ thuộc tầng lớp nghèo nhất trong xã hội, trong khi các cơ sở từ thiện không đủ chỗ tiếp nhận. </font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">"Nếu không có những đội viên tình nguyện giàu tâm huyết như chị Vinh, bộ mặt xã hội sẽ không thể khang trang, đẹp đẽ như chúng ta đang thấy. Hàng nghìn con người sẽ phải chết oan vì không thể chờ đến khi thuốc trị bệnh <span class="spnSearchHighlight0">AIDS</span> đến với mình" - bác sĩ Phấn nói. <br /><br />Khác với các nhóm tình nguyện khác, Tiếng Vọng có một phần ba là bệnh nhân <span class="spnSearchHighlight0">AIDS</span> và người từng nghiện ma tuý. Nhiều phụ huynh đã tín nhiệm xem đây là "trường cai nghiện bằng thực tiễn" để gửi gắm con em mình. </font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Cứ mỗi chiều thứ bảy hàng tuần, họ lại tập trung về 204/19 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình cùng nhau đi chăm sóc các bệnh nhân khác. Tiếng Vọng cũng là nơi đầu tiên áp dụng mô hình "bệnh nhân AIDS giúp đỡ bệnh nhân <span class="spnSearchHighlight0">AIDS</span>". Người bệnh công khai tình trạng của mình, được đối xử bình đẳng và làm việc như những thành viên khác. </font></p> <p><font face="Times New Roman" size="3">Mô hình hoạt động của nhóm đã được UNICEF ghi nhận là bước tiến mới trong nỗ lực giúp đỡ bệnh nhân <span class="spnSearchHighlight0">AIDS</span> và được đề nghị là điển hình để nhân rộng tại các quốc gia khác.</font></p></span>
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.