Đời nghiệt ngã của người đàn bà sông nước ở Hải Phòng
Cập nhật thứ tư, ngày 06/02/13 08:00 sáng
Huyền cùng chồng con sống trên chiếc thuyền trôi theo con nước. Rồi vợ chồng cô có cơ hội lên bờ an cư. Nhưng khi sinh đứa con thứ hai, Huyền phát hiện ra mình bị nhiễm HIV từ người chồng nghiện…
Chuyện tình thuyền chài
Trong buổi trò chuyện với nhóm Trường Sơn Xanh, nơi những người mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS ở huyện An Lão – Hải Phòng chia sẻ, giúp đỡ nhau lúc buồn vui của cuộc sống, có một người phụ nữ ngồi im lặng, mắt đượm buồn khiến tôi chú ý. So với những người có H, người phụ nữ ấy hốc hác, mệt mỏi hơn cả. Được chị phụ trách nhóm giới thiệu, người phụ nữ ấy mới dè dặt trò chuyện với tôi. Chị có cái tên nghe man mác buồn như đôi mắt của mình, Nguyễn Thị Huyền (36 tuổi). Hỏi chị về quê quán, chị ngập ngừng rồi bảo: “Giờ thì tôi sống ở xã Bát Trang – huyện An Lão – Hải Phòng, chứ trước đây cứ lênh đênh theo sông nước, chẳng biết nên nói quê quán ở đâu…”.
 |
Chị Nguyễn Thị Huyền - Bệnh nhân nhiễm HIV.
|
Huyền sinh ra và lớn lên ở một làng nghèo thuộc xã Bát Trang. Thủa chưa lấy chồng, Huyền sống cùng gia đình trên mảnh đất ven sông. Tuy khó khăn, vất vả nhưng cuộc sống của Huyền khá ổn định. Hàng ngày, cô giúp mẹ trồng rau, chạy chợ hoặc kiếm con tôm, con cá trên sông. Tuổi cập kê, Huyền đã quen và tha thiết yêu một chàng trai làm nghề sông nước. Tình yêu của Huyền cũng đẹp và thơ mộng lắm. Những đêm trăng sáng, trên chiếc thuyền neo đậu ven sông, họ từng cùng nhau thề non hẹn biển, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Và rồi điều mơ ước ấy đã trở thành hiện thực, họ trở thành vợ chồng sau một thời gian yêu đương mặn nồng. Chỉ có điều, điều mong mỏi về một ngôi nhà của họ chẳng thể thành hiện thực khi ấy.
Nhà chồng Huyền vốn mấy đời sống lênh đênh trên sông nước nên chẳng thể có đất để giúp con cái lập nghiệp. Tài sản duy nhất vợ chồng Huyền được có được khi mới cưới, đó là chiếc thuyền mộc. Huyền bắt đầu sống những ngày tháng lênh đênh theo con nước từ ngày ấy. Con thuyền là ngôi nhà để vợ chồng Huyền sinh hoạt và cũng là phương tiện kiếm sống. Thuyền lênh đênh khắp nơi, đâu nhiều tôm cá thuyền neo đậu. Chồng Huyền quăng chài lưới bắt tôm cá, Huyền có trách nhiệm mang những vật phẩm ấy lên bờ, bán tại các phiên chợ quê. Số tiền kiếm được từ những buổi chợ ấy, Huyền lại mua thức ăn, đồ dùng sinh hoạt cho cả gia đình. Những ngày tháng ấy, cuộc sống thiếu thốn, khó khăn bộn bề. Nhiều hôm chồng Huyền chẳng được mẻ cá nào, Huyền phải vay mượn khắp nơi để lo bữa ăn cho cả nhà. Nhưng vượt qua tất cả, họ vẫn đầm ấm, hạnh phúc và tình yêu đã đơm hoa, kết trái.
Năm 1997, Huyền sinh đứa con trai đầu lòng. Ngày Huyền sinh con, chẳng kịp đến cơ sở y tế, cô sinh con ngay trên thuyền, nhờ người hàng xóm cũng là dân thuyền chài giúp đỡ. Nhà thêm miệng ăn, vợ chồng Huyền phải lao động cật lực hơn mà khó khăn vẫn chất chồng. Thương con gái vất vả, gia đình bên ngoại dù nghèo vẫn cố gom góp, giúp cho vợ chồng Huyền có được một mảnh đất trên bờ để an cư. Khi đứa con trai đầu lòng được 6 tuổi, vợ chồng Huyền chuyển hẳn lên bờ sinh sống. Chồng Huyền vẫn bám sông, kiếm con tôm con cá, còn Huyền làm thuê làm mướn, “buôn thúng bán mẹt” ở các buổi chợ để kiếm đồng ra đồng vào. Cuộc sống khi ấy bớt đi những cơ cực hơn so với ngày ở dưới thuyền, nhưng cũng là lúc tai ương ập đến với cuộc đời người phụ nữ ấy.
Nghiệt ngã đời người
Mải miết mưu sinh, chăm sóc con cái, Huyền chẳng còn thời gian để ý đến những thay đổi từ người chồng. Chồng Huyền “dính” vào ma túy từ lúc nào, Huyền cũng chẳng biết. Khi cô nhận hung tin cũng là lúc chồng cô đã chuyển sang giai đoạn chích choác, chẳng thể đoạn tuyệt với thứ mê hoặc chết người ấy. Cô gồng mình chịu đựng người chồng nghiện, vắt kiệt sức mình để mưu sinh.
 |
Thành viên nhóm Trường Sơn Xanh chăm sóc bệnh nhân HIV những ngày cuối đời
|
Năm 2005, Huyền phát hiện ra mình có đứa con thứ hai, khi cái thai đã thành hình hài trong bụng mẹ. Dẫu nghèo nhưng nghĩ đến thằng cả có anh có em, Huyền hạnh phúc ngóng chờ ngày đón con chào đời. Lần sinh nở thứ hai, Huyền được người nhà đưa đến trạm y tế xã để được hỗ trợ, chăm sóc. “Bằng kinh nghiệm, chị y tá ở trạm xá xã nói tôi có thể sinh thường nên yên tâm. Chẳng ngờ, tôi khó đẻ, chị ấy đã cắt cửa tử cung bên trong của tôi nhưng cắt sâu quá nên tôi bị khâu 9 mũi. Lúc vừa sinh xong, tôi vẫn còn tỉnh. Khi đó, mẹ tôi và chị gái đang mải lau rửa cho cháu bé. Tôi nằm trên bàn đẻ và nghe tiếng rò rò như thể vòi nước bị hở van. Tôi lại cứ tưởng tiếng nước chảy ở đâu đó, còn bảo chị đỡ đẻ là chị xem vòi nước ở đâu chảy mà em nghe tiếng…Hóa ra, lúc ấy tôi đã bị chảy gần đầy khay máu rồi.
Sau này, mẹ đẻ tôi kể lại, chính bà phải bưng 3 khay máu để đổ đi. Họ nhét vải vào cổ tử cung của tôi để cầm máu mà không được. Rồi họ phải đưa tôi xuống bệnh viện huyện cấp cứu. Trên đường đi, tôi vẫn lơ mơ biết một chút, khi đến nơi thì tôi không biết gì nữa rồi. Bác sĩ bảo, nếu tôi được chuyển tới chậm một chút thì chẳng còn sống rồi. Ở viện huyện, tôi được thở ô-xy và truyền máu... Mãi đến trưa ngày hôm sau tôi mới tỉnh lại được.” – chị Huyền rùng mình nhớ lại phút sinh tử đã qua.
Khi Huyền mẹ tròn con vuông trở về nhà cũng là lúc cô đón nhận hung tin về “bản án tử” đời cô. Trong lần lấy máu xét nghiệm để cấp cứu cho Huyền lần sinh nở, các bác sĩ đã phát hiện virus HIV trong máu của cô. Và điều đau đớn hơn cả của người mẹ ấy là từ khi sinh đứa con thứ hai, chưa một lần Huyền được cảm nhận hạnh phúc ôm con vào lòng, cho con bú dòng sữa mẹ ngọt ngào. Con trai thứ hai của Huyền được nuôi bằng sữa ngoài ngay từ khi mới sinh ra, chưa một lần biết đến giọt sữa mẹ. Thằng bé còi cọc, yếu ớt là thế. Nhưng điều vô cùng may mắn và hạnh phúc, điều đã giúp Huyền vững tâm sống hơn cả, đó là các con Huyền hoàn toàn khỏe mạnh, không mang trong mình loại virus chết người như bố mẹ.
Bảy tháng sau ngày Huyền sinh con, chồng của Huyền ốm nặng. Lần ấy, chồng Huyền bị nhiễm nấm ở cổ họng và mãi sau này Huyền mới hiểu ra, đó là biểu hiện của nhiễm trùng cơ hội, một trong những đặc điểm của người nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối. Bệnh nấm ở chồng Huyền ngày càng nặng, ít ngày sau khi bùng phát bệnh, virus nấm đã “ăn” đứt cuống họng của chồng Huyền. Người đàn ông ấy đã chết trong đau đớn tột cùng. Sự ra đi của người chồng khiến tinh thần Huyền suy sụp nặng, cô luôn bị dằn vặt, hoang mang về cái chết cận kề. Huyền thời điểm ấy như một cái xác không hồn, cô thu mình trong nhà, chẳng làm được việc gì ra tiền, miếng ăn, thức uống phụ thuộc cả vào sự cưu mang, trợ giúp của những người anh, người chị nghèo.
“Điều may mắn của đời tôi là được hai bên gia đình nội ngoại thương yêu nên mới sống được đến giờ. Tôi bị “lộ” bệnh ngay từ đầu nên làng xóm láng giềng không ít người nói ra nói vào. Tôi đã từng chỉ muốn chết cho xong…” – Huyền nhớ lại giai đoạn khó khăn nhất đời mình.
Sự yêu thương của những người thân khiến Huyền không thể buông xuôi. Cô dần ổn định tinh thần hơn và dũng cảm đương đầu với số phận nghiệt ngã. Khi con đến tuổi đi nhà trẻ, cô gửi con và bắt đầu tìm công việc phù hợp để kiếm sống. Khi thì Huyền phụ người chị gái bán bia ngoài vỉa hè, đến mùa thu hoạch quả dứa, cây mía, Huyền lại thức khuya dậy sớm, mua từ chỗ rẻ để mang bán lẻ, kiếm lời. Nhưng lúc ấy, sức khỏe của Huyền sa sút lắm, chỉ làm được một vài tiếng là cô lại thở dốc, hoa mắt chóng mặt và buộc phải nghỉ. Nhờ sự giúp đỡ của nhóm Trường Sơn Xanh – nhóm hỗ trợ người nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng – Huyền có thêm nhiều thông tin bổ ích để chăm sóc bản thân và con cái, chống phơi nhiễm bệnh.
May mắn hơn, Huyền được điều trị thuốc ARV – một loại thuốc kháng virus HIV. “Tôi uống thuốc ARV được 4 năm rồi. Ngày mới điều trị, tôi yếu lắm, chỉ còn hơn 30kg, dắt cái xe đạp chả nổi. Giờ thì nhờ được uống thuốc kịp thời, đều đặn nên sức khỏe ổn định hơn” – Huyền khẽ mỉm cười, ánh mắt ngời hy vọng.
Điện thoại di động của Huyền rung chuông réo rắt. Cô nhìn số và bảo đó là con trai gọi từ số của bà ngoại. Huyền lịch sự xin lỗi dừng câu chuyện để nghe điện thoại. Giọng cô dịu dàng, nựng đứa con và hứa về sẽ mua cho chúng gói kẹo ngon. “Thằng út năm nay học lớp 2 rồi mà vẫn làm nũng lắm chị ạ. Cháu vẫn hơi còi, chỉ được 14 -15kg thôi, nhưng được cái rắn rỏi. Còn thằng cả nhà tôi đã 15 tuổi rồi, lớn phổng phao lắm. Chúng nó là điều hy vọng sống của tôi…” – Huyền mỉm cười mãn nguyện. Nhưng rồi trong giây lát, nụ cười của Huyền trở nên mếu máo, mắt ầng ậc nước khi nhắc tới các con. Huyền bảo, cô chạnh lòng bởi lo sợ về ngày căn bệnh thể kỷ quái ác cướp cô khỏi cuộc đời các con.
ANH THƯ
Theo Infonet
http://news.zing.vn/xa-h...o-hai-phong/a297652.html