Tốt nghiệp PTTH năm 1997, chị N. đắm chìm trong bao nhiêu hoài bão ước
mơ cho tương lai nhưng số phận lại không mỉm cười với chị. Sau khi thi
trượt đại học, suy đi tính lại, cuối cùng chị đã quyết định đi làm tại
một công ty liên doanh sản xuất đồ nhựa tại Hà Nội. Ở đây, chị đã gặp
được Trần Trọng T., một thanh niên đẹp trai làm phiên dịch cho công ty,
nơi chị đang làm việc. T. là tình yêu đầu đời của chị nhưng cho đến tận
bây giờ chị vẫn không hiểu đó là tình yêu hay định mệnh?.
Qua luật sư Trịnh Quang Chiến, tôi đã có dịp gặp và trò chuyện với chị
Nguyễn Thu N. tại buổi sinh hoạt của những người đồng đẳng. Thoạt nhìn,
tôi nhận thấy đây là một phụ nữ có khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao và
thẳng, nước da nâu, đặc biệt hàng mi dày, đen bao quanh đôi mắt biếc
luôn hút hồn người đối diện.
Luật sư Trịnh Quang Chiến và chị Trần Thu N..
Chị Nguyễn Thu N. tâm sự với PV, khi học phổ thông, chị luôn mơ ước sẽ
đi đậu đại học để sau này có một công việc ổn định, góp phần đỡ đần cha
mẹ. Chính vì lẽ đó chị đã từ chối nhiều lời tỏ tình của các chàng trai,
trong đó có cả những công tử nhà giàu để nuôi chí lớn. Nhưng rồi trăm
đường tránh không khỏi số, chị N. thổ lộ: "Tất cả mọi thứ đều thay đổi
khi tôi gặp T. (SN 1977) ở Hà Nội, khi đó anh đang làm phiên dịch tại
công ty của tôi. Có thể nói anh ấy là niềm mơ ước của nhiều cô gái
bởi vẻ hào hoa phong nhã, lại khéo ăn nói, đặc biệt là rất tâm lý. T.
luôn chiều chuộng, mua tặng tôi những món quà đắt tiền và hấp dẫn. Mặc
dù T. có sức hấp dẫn, khéo léo là vậy, nhưng tôi vẫn một mực chối từ vì
giảng đường đại học đang vẫy chờ phía trước. Nhưng như một định mệnh, sự
kiên nhẫn của T. đã khiến tôi bị đánh gục, lao vào vòng xoáy tình yêu
lúc nào không biết.
Lần đầu tiên T. đến nhà tôi chơi, khi tiễn anh ra cổng, anh đã nắm
chặt tay tôi nói bằng một giọng run run: "Em làm vợ anh nhé!". Câu nói
của anh thật tình cảm, ấm áp chân thành khiến tôi rơi vào cảm giác lâng
lâng khó tả. Từ hôm đó, tôi như người ốm tương tư, đứng ngồi không yên,
làm việc gì cũng hậu đậu. Trừ thời gian làm việc, thì lúc nào chúng tôi
cũng sánh bước bên nhau, cùng đi ăn kem hoặc xem phim. Cả hai đều không
rời nhau nửa bước. T. chính là tình yêu đầu đời của tôi, người ảnh
hưởng và chi phối tôi rất nhiều. Tình cảm của T. khiến tôi bị xáo trộn
đến nỗi không còn muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ vào giảng đường đại
học nữa".
Cũng theo lời chị N. thì lúc đó, mọi người nhìn vào đều không ngớt lời
khen ngợi hai đứa xứng đôi vừa lứa. "Ai cũng mừng cho tôi có được người
yêu vừa đẹp trai, vừa có học vấn lại giỏi kiếm tiền. Họ nghĩ tôi sẽ có
một tương lai tươi đẹp, một gia đình hạnh phúc khi sánh bước cùng anh.
Nhưng chính cái tài của T. lại đẩy cả hai chúng tôi đến bờ vực thẳm. T.
giỏi kiếm tiền, nói cách khác T. kiếm tiền rất dễ, nên ngoài yêu tôi,
anh lại phải lòng “nàng tiên nâu".
Lúc đầu do đua đòi T. hút thử cho biết, nhưng rồi càng ngày T. càng
đắm chìm trong những cơn "phê thuốc" không lối thoát. Nhu cầu dùng ma
túy ngày một tăng, khiến anh ấy không đủ tiền để hút hít nên đã chuyển
sang tiêm chích. Do thiếu hiểu biết nên T. đã dùng chung bơm kim tiêm
với các bạn nghiện và cuối cùng anh bị nhiễm HIV. Còn tôi, một cô gái
thôn quê mới lớn, đâu biết người mình yêu vừa nghiện hút vừa bị nhiễm
HIV", chị N. nghẹn lại khi nhắc đến đây.
Bà Trịnh Thị Lê Trâm - Giám đốc trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS (thuộc Hội Luật gia Việt Nam).
Hạnh phúc vì tìm được gia đình thứ hai
Mới 23 tuổi, chị N. đã là một phụ nữ góa chồng. Từ ngày chồng mất, chị
N. sống lặng lẽ như một cái bóng. Đáng lẽ phải động viên con dâu, đằng
này, cha mẹ chồng lại lạnh nhạt, hắt hủi, không cho chị được chăm sóc
đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra.
Chị N nói trong đau xót: "Sau khi chồng tôi mất, gia đình nhà chồng
chính thức đuổi tôi ra khỏi nhà khi vành khăn trắng vẫn còn trên đầu và
tuyên bố không cho tôi nuôi, cũng như đến thăm con. Tôi phải quay về nhà
bố mẹ đẻ để sinh sống cùng nỗi buồn vô vọng vì nhớ con đến quặn lòng.
Lúc đó, tôi không cần gì ngoài việc được nuôi con, chỗ dựa tinh thần
cuối cùng của tôi".
Qua những người có cùng cảnh ngộ, biết được trung tâm Tư vấn pháp
luật và chính sách y tế, HIV/AIDS (thuộc Hội Luật gia Việt Nam) là nơi
trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người nhiễm HIV và chịu ảnh hưởng
bởi HIV/AIDS, chị N. đã tìm đến để nhờ giúp đỡ.
Luật sư Trịnh Quang Chiến của trung tâm cho biết: "Sau khi nhận được
đơn của gia đình chị Trần Thu N., bản thân tôi đã đến gặp và trao đổi
với chính quyền địa phương, nơi gia đình chồng của chị N. đang sinh sống
để cùng giải quyết. Các cán bộ đã viện Điều 7 của Luật Bảo vệ, Chăm sóc
và Giáo dục trẻ em qui định "Trẻ em có quyền sống chung với cha mẹ.
Không ai có quyền buộc trẻ em phải cách ly cha mẹ..." để giải thích cho
gia đình chồng chị N. hiểu việc làm của họ là sai.
Bên cạnh việc giúp chị N. biết được quyền, nghĩa vụ theo Luật Phòng
chống HIV/AIDS và các qui định của pháp luật hiện hành, tôi còn hướng
dẫn chị N. làm đơn gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các ban ngành
đoàn thể tại địa phương đề nghị giúp đỡ thêm. Nhờ sự giúp đỡ này mà gia
đình nhà chồng chị N. sau đó không còn hắt hủi, xua đuổi chị như trước
nữa. Và chị cũng được tạo điều kiện để chăm lo cho con. Hiện tại cháu
Nguyễn Gia H., con gái chị N. đang sống cùng mẹ tại Hà Nội".
Bà Trịnh Thị Lê Trâm, Giám đốc trung tâm Tư vấn pháp luật và chính
sách về y tế, HIV/AIDS cho biết: "Trường hợp của chị Nguyễn Thu N. rất
đáng thương. Chị bị mất sức khoẻ, suy sụp tinh thần, nên công ty đã cho
nghỉ việc. Cảm thông với hoàn cảnh đó nên trung tâm đã nhận chị N. vào
làm việc, để có thu nhập nuôi con. Chúng tôi cũng đào tạo, giúp chị N.
có thêm kiến thức về HIV để cùng với những anh chị em đồng đẳng đi tư
vấn, giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.
Một điều thật may mắn và hạnh phúc với chị N. là cô con gái của chị
không bị nhiễm HIV. Trường hợp lây nhiễm HIV từ mẹ sang con là 35%, nếu
được điều trị chống phơi nhiễm thì tỉ lệ lây nhiễm chỉ là khoảng dưới
5%". Chị N tâm sự: "Trung tâm chính là gia đình thứ hai, là chỗ dựa tinh
thần để tôi có thêm nghị lực sống. Tôi yêu thích công việc ở đây vì có
nhiều cơ hội giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ".
Cú sốc đau đớn
Điều đau đớn hơn đối chị N. là chính anh T. và gia đình của anh ấy đã tàn nhẫn khi giấu không cho chị biết sự thực. Chị nói: "Năm 2000, khi tôi tròn 20 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời người con gái, tôi đã bước lên xe hoa về nhà chồng, trong sự ngưỡng mộ của nhiều bạn bè. Và mọi thứ đã trở thành địa ngục đối với tôi từ đó. Tôi khổ sở khi phải chứng kiến những cơn "phê" thuốc hành hạ T.. Những lúc thiếu
thuốc anh rên rỉ: "Có con giòi đang đục khoét tôi".
Nghe vậy, tôi chỉ biết khóc, vừa thương chồng vừa tiếc cho số phận hẩm hiu của mình. Kinh tế của vợ chồng tôi cũng vì thế mà sa sút. Những thứ đồ giá trị trong gia đình đều lần lượt đội nón ra đi. Thần tượng về người chồng tài giỏi trong tôi sụp đổ. Quá hoảng loạn, sợ hãi và thất vọng, nhưng vì ván đã đóng thuyền, tôi đành nhắm mắt đưa chân, mặc cho số phận quyết định. Nhiều lúc tôi không thiết sống nữa, nhưng cái thai trong bụng cứ ngày một lớn, khiến bản năng làm mẹ trong tôi trỗi dậy. Vì thế, tôi tự nhủ, mình cần phải dũng cảm để tồn tại, phải sống để chăm sóc con... Khi đứa con gái của vợ chồng tôi vừa tròn mười tám tháng tuổi thì chồng tôi chuyển sang giai đoạn AIDS và qua đời sau đó vài tháng. Lúc này tôi mới biết chồng mình chết do bị nhiễm
HIV. Tôi sốc và đau đớn lắm!".
|
Lương Liễu
http://www.nguoiduatin.v...ang-tien-nau-a66338.html