Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#1 Đã gửi : 28/04/2013 lúc 02:49:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Cuộc đời bất hạnh khó tin của người đàn bà đẹp

Chuyện tình, chuyện đời và nghị lực của người phụ nữ đẹp "có H"
(HIV/ADS) đến từ Phú Thọ khiến tôi ứa nước mắt. Chị bảo, chị muốn sống
bình yên sau những biến cố cuộc đời để ba đứa con được học hành, vui
chơi cùng chúng bạn, không bị kỳ thị, xa lánh từ ánh mắt của người đời.

Trầm luân một kiếp người


Nếu không tiết lộ, hẳn người đối diện không thể biết tuổi thật của chị
đã ngoài 40 và cuộc đời đã trải qua bao thăng trầm bởi chị rất đẹp, vẻ
đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch cùng giọng nói trong veo như các cô gái Hà Nội
gốc. Chị là con cả trong một gia đình cán bộ công chức có bốn chị em
tại vùng quê nghèo Phú Thọ. Học xong phổ thông, cũng là lúc gia đình chị
rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố chị bệnh nặng và không qua khỏi.
Thương mẹ, thương các em, chị đã quyết định không tiếp tục thi đại
học mà xin đi làm công nhân may gia công để kiếm tiền phụ giúp gia
đình. Rồi sau đó, với khao khát kiếm thật nhiều tiền, chị đã bỏ nghề may
để theo bạn bè đi buôn chuyến ở biên giới Lạng Sơn. Năm 1995, chị kết
hôn với một người đàn ông lớn hơn hàng chục tuổi mà chị đã quen trong
những chuyến làm ăn ở xứ Lạng.


Sau đám cưới chị chuyển về Hưng Yên quê chồng sinh sống và đón nhận
niềm vui chuẩn bị làm mẹ. Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.
Chồng chị đã lộ nguyên hình là một kẻ vũ phu và nghiện ma túy nặng. Cứ
lên cơn thèm thuốc anh ta lại hành hạ chị. Sau những trận đòn dằn mặt,
chị mới biết rõ, anh ta lấy chị cũng chỉ vì... chị có tiền, có khả năng
buôn bán, kiếm tiền giỏi, là chỗ để anh ta moi mỗi khi cần chứ anh ta
chẳng yêu thương gì chị.


Kinh hoàng nhất là lần chị mang thai đứa con đầu lòng được 5 tháng,
anh ta đòi tiền để đi mua ma túy, chị chưa kịp đưa thì đã nhận một trận
đòn thừa sống thiếu chết. Lần đó, chị không thể giữ đứa con trai đầu
lòng


Với bản tính hiền lành, chịu đựng, lại nghe những lời thủ thỉ nhỏ to
của chồng hứa sẽ cai nghiện, chị đã bỏ qua. Rồi chị lại có bầu, lần này
là song thai. Do sức khỏe yếu, chị đã nghỉ hẳn việc làm ăn buôn bán để ở
nhà lo sinh nở. Lúc này, tiền trong nhà cũng đã cạn dần theo  những cơn
nghiện của chồng. Cứ thế, chị chịu đựng hết 9 tháng 10 ngày để chờ mong
hai đứa con ra đời. Với hy vọng, khi có con, chồng chị sẽ thay đổi. Chị
nhớ như in, có những đêm, bụng chửa vượt mặt, chị chạy ra cánh
đồng, ngâm mình xuống mương nước để trốn đòn chồng. Suốt mấy tiếng
đồng hồ ngâm dưới mương, chỉ thò mỗi mặt lên để thở. Hai đứa con trong
bụng đạp mạnh, toàn thân chị lạnh buốt nhưng không dám lên bờ vì chồng
đang điên cuồng đi lùng sục khắp nơi để tìm đánh, để đòi tiền thỏa mãn
cơn nghiện.

Cuộc đời có ý nghĩa hơn với chị khi được giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh với mình.


Sinh con chưa đầy tháng, trong một lần cùng quẫn, chồng chị đòi mang
chiếc dây chuyền chị đang đeo ở cổ, kỷ vật của người cha thân yêu để
lại, đi bán. Chị không đồng ý, anh ta đã quấn tóc chị vào thành giường,
đánh túi bụi và dùng dao cứa vào chân chị đòi cắt gân chân. Anh ta
thường xuyên túm tóc, buộc vào thành giường, vào cột nhà và đánh. Rồi
một lần khác, chỉ vì con khóc mà anh ta lấy cả cây gậy dài đánh con, chị
đưa tay lên đỡ. Cú đánh như trời giáng đã khiến cánh tay phải chị bị
gẫy và
thành thương tật đến bây giờ.


Sự chịu đựng cũng không thể mãi kéo dài. Chị quyết tâm dứt áo với
người chồng tệ bạc. Sau khi li dị, chị ôm hai con về nhà mẹ đẻ và lại
tiếp tục làm việc, kiếm tiền từ việc buôn bán nhỏ. Một thời gian sau,
chị mở một cửa hàng bán điện thoại di động trên phố Tôn Đức Thắng, cuộc
đời chị rẽ sang một hướng khác

Họa vô đơn chí...


Những năm 2000, cuộc sống của ba mẹ con chị đã bớt khó khăn nhờ tài
buôn bán khéo léo của chị. Cũng lúc này, chị có rất nhiều người đàn ông
để ý, trong đó có một người khách khá đặc biệt. Anh đến mua điện thoại
và làm quen với bà chủ cửa hàng, rồi cứ thế, một hai tuần anh lại ghé
thăm mẹ con chị một lần. Từ lúc nào trở nên thân thiết. Anh kém chị một
tuổi, có địa vị và công việc ổn định tại một công ty Nhà nước. Nghĩ đến
hoàn cảnh khá đặc biệt của mình và miệng lưỡi người đời khi chị đã là nạ
dòng còn anh là trai tân, nhiều lần chị đã từ chối lời đề nghị chung
sống cùng anh. Nhưng bằng tình cảm chân thành, anh đã thuyết phục gia
đình để được cưới chị. Hạnh phúc đã thực sự mỉm cười với người đàn bà
đẹp từng trải qua nhiều thăng trầm, cay đắng.


Khi anh chị đang vui mừng chuẩn bị chào đón sự ra đời của cậu con
chung thì một tin sét đánh đến với chị. Trong lần đi khám định kỳ chuẩn
bị sinh, nhận kết quả xét nghiệm từ bệnh viện phụ sản, chị chết lặng.
"Có lẽ suốt cuộc đời chị không bao giờ quên được cái ngày định mệnh đó,
cảm giác thật bàng hoàng, khủng khiếp khi bác sĩ thông báo chị đã nhiễm
HIV. Lúc này, mọi thứ như sụp đổ, nước mắt chảy dài, chị lảo đảo bước đi
vô định... Đó là cú sốc quá lớn đối với chị. Trước đây, khi chồng cũ
nghiện, chị cũng rất lo điều này sẽ xảy ra, nên rất thận trọng trong
việc phòng tránh. Từ sau khi li dị, chị đã đi xét nghiệm không dưới hai
lần, để khẳng định mình không dính H. Vậy thì tại sao? Không lẽ chị lây
từ người chồng thứ hai? Không lẽ một người đàn ông hiền lành, tình cảm
như anh lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ? Trong suy nghĩ của chị,
chưa bao giờ có từ HIV tồn tại trong con người anh",  chị nghẹn ngào tâm
sự.


Đau đớn đến tận cùng nhưng vợ chồng chị không dám tâm sự với ai. Chị
đã âm thầm chịu, vừa cố gắng ăn uống, bồi bổ sức khỏe chờ đến ngày sinh
nở và thầm mong cho đứa con trong bụng sắp chào đời sẽ gặp được điều kỳ
diệu.

Hạnh phúc trong khổ đau


Sinh con được bốn tháng, chị làm đơn tự nguyện tham gia nhóm "Vì ngày
mai tươi sáng" Hà Nội và trở thành một trong những thành viên tích cực
nhất trong việc tuyên truyền, hỗ trợ các bệnh nhân và những người có
nguy cơ lây nhiễm từ HIV.


Được tư vấn, điều trị và hướng dẫn cách sinh hoạt trong cuộc sống hàng
ngày, sức khoẻ của chị dần cải thiện. Chị đã tự biết cách bảo vệ bản
thân, bảo vệ cộng đồng xung quanh tránh lây nhiễm. Sự mặc cảm dần qua đi
nhường chỗ cho lòng quyết tâm, khát khao sống có ích cho xã hội. Hơn 10
năm có H, chị không những không bị bệnh tật đánh gục và ngày càng tươi
vui, trẻ khỏe. Cuộc sống gia đình bình yên, hạnh phúc. Chồng chị vẫn đi
làm cơ quan và mới được thăng chức. Hai con lớn (với người chồng
trước) đang học lớp 10, con trai bé học lớp 4. Điều kỳ diệu đã đến với
anh chị, khi cậu con trai út không nhiễm HIV. Chúng đều rất ngoan và
học giỏi.


Vượt lên nỗi đau, hiện chị là một tuyên truyền viên nhiệt huyết. Ngoài
công việc tuyên truyền, từ khi tham gia nhóm, chị  học thêm nghiệp vụ
kế toán và trở thành người quản lý tài chính, thu chi của nhóm khi được
sự tài trợ của các dự án trong và ngoài nước dành cho người có H. Năm
2010, chị đã quay lại bệnh viện phụ sản, nơi 7 năm trước chị bị hắt hủi,
kỳ thị bởi căn bệnh thế kỷ để nói chuyện về HIV/AIDS trong một hội nghị
của ngành y tế và được hoan nghênh chào đón nhiệt liệt.


Mọi khổ đau đã qua đi. Trên khuôn mặt đẹp của người phụ nữ đã từng
chịu bao đau khổ đang rạng ngời niềm tin và hạnh phúc. Chị bảo, điều
quan trọng nhất bây giờ là cả hai vợ chồng giữ được tinh thần ổn định,
vui vẻ, cố gắng điều trị ARV để kéo dài thời gian được sống. Chị  mong
các con được học hành tới nơi tới chốn, không bị người đời xa lánh, kỳ
thị và có một cuộc sống bình yên.                 



Khi biết mình bị HIV là lúc chị đã mang thai 8 tháng


Ngày nhận được cái tin khủng khiếp đó cũng chính là thời điểm
chị đang mang thai tháng thứ 8.  Quá lo sợ, chị tiếp tục cùng chồng đi
các bệnh viện khác để kiểm tra và kết quả vẫn thế. Chồng chị cũng dính
H. Chị kể, từ khi biết chị có H, chị đã gặp sự phân biệt đối xử của ngay
các y, bác sỹ trong bệnh viện. Lần đi khám thai nào sau đó chị cũng bắt
gặp những ánh mắt khinh bỉ, dè bỉu và những lời mắng chửi thậm tệ  của
bác sỹ. Chị không thể nào quên được cảm giác bị mắng chửi
rồi bắt bệnh nhân tự đi ra cổng viện mua nilon về trải giường
khám rồi sau đó tự dọn. Khi khám thai, bác sỹ còn bắt chị quay mặt vào
tường và không cho nói chuyện với bác sỹ khi chưa có khẩu trang.   

Hoàng Sa

http://www.nguoiduatin.v...ruoc-so-phan-a77547.html

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.